Chap 20 - "Ta luôn thắng"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aka - Tại sao cậu lại hỏi tớ câu này?

Ar - Takemichi-sama? Ngài sao vậy?

Trước sự thắc mắc của hai người đang nhìn vào cậu với ánh mắt lo lắng và khó hiểu. Cậu chỉ giữ im lặng không trả lời. Có thể đó chỉ là một lời cậu vô tình nói ra mà không biết nó sẽ như thế nào, cậu chỉ ngờ ngợ ra cảnh tượng bình thường và một câu trả lời cho có nhưng có vẻ vấn đề không đơn giản như thế rồi. Bốn con mắt lo lắng nhìn về cậu. Nếu cậu nói với vẻ châm chọc thì sẽ rẽ sang một hướng khác, ấy vậy mà cậu lại nói với vẻ buồn rầu cần được giải tỏa thì có lẽ ai cũng sẽ lo.

Bất chợt Akashi lên tiếng - Với tớ, Takemichi không hề xấu.

Cậu lặng người nhìn Akashi với tâm trạng vui vẻ và ngây thơ đến lạ trả lời câu hỏi của mình. Cậu từng nghĩ rằng "Akashi là mình nhưng trong một cơ thể khác, một nhân cách khác", nhưng Akashi có gì đó lạ hơn, điểm khác biệt lớn hơn rất nhiều nên cậu cũng nhanh chóng gạt ra cái suy nghĩ ấy.

Aka - Takemichi đã giúp tớ rất nhiều rồi mà. Tớ có làm gì cho cậu đâu? Với lại nếu không có Takemichi thì chắc giờ tớ vẫn bị bắt nạt và mất đi tiếng nói của mình quá...Tớ không biết Takemichi đã trải qua việc gì nhưng tớ tự khẳng định rằng Takemichi không xấu xa gì cả.

Từng câu nói như đang xoa dịu cậu vậy, cậu cảm giác thoải mái khi nghe xong câu trả lời của Akashi. Bây giờ cậu mới nhận ra mình không chọn nhầm bạn, không sai khi loại bỏ đi ý nghĩ xấu về Akashi. Cậu cười, chẳng hề lớn nhưng gương mặt giãn ra, không hề lộ ra sự hạnh phúc phần lớn khi nghe câu trả lời hồn nhiên của Akashi.

Ar - Takemichi-sama, ngài không phải người xấu! Tôi xách dép cho ngài cũng được mấy tháng rồi còn gì, tôi bên ngài suốt sao lại không hiểu ngài chứ!?

Cậu ngẩng lên nhìn về phía trước, Ari đang kiêu ngạo kìa. Cô bé ấy vẫn luôn là điểm sáng trong những trường hợp cậu cần giải tỏa điều gì đó hay chỉ là một chút đắn đo, buồn lòng. Thật mừng vì ít nhất không phải là một hệ thống lạnh như cái máy đông đá như những lần trước. Điểm sáng chói lóa, cô bé đã học được cái tính khinh người tự luyến của cậu nhưng ở một cấp cao hơn. Thế mà đôi khi nhìn vào cô bé ấy cậu lại thấy bản thân vui lên phần nào.

T - Pfft..Đúng là hai người ngốc hơn tôi tưởng. Sao cứ phải giúp tôi hài lòng đến như thế chứ? Bộ không thấy mệt à?

Cậu cười lớn, để lộ ra nét mặt vui tươi, hạnh phúc và thoải mái. Lúc này cậu thầm cảm ơn vì mình biết tới Akashi, được Ari kề vai sát cánh bên cạnh và Akai người vẫn luôn nghe theo cậu, lúc nào cũng vậy là một kẻ ngoài lạnh trong nóng. Đến bây giờ cậu chẳng cô đơn và lẻ loi như trước kia, bây giờ dù ít nhưng cậu vẫn có những người bạn bên cạnh, sẵn sàng lắng nghe thấu hiểu cậu. Cậu cảm ơn tới "chủ quản", người cậu chưa bao giờ biết mặt, chỉ nghe giọng nhưng nhờ người đó cậu đã được sống một kiếp mà cậu hài lòng nhất.

Tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ đã vang lên, Akashi chạy thật nhanh và kéo cậu đi. Nói chứ lúc sau người bị kéo đi là Akashi (Akashi nhân vật bị Takemichi bắt nạt nhiều nhất). Ari cũng nhanh nhảu bay theo sau hai người, cô bé cũng rất vui ấy chứ.

Cảnh ba con người vui vẻ chạy vội về lớp, là cảnh đẹp nhất xuyên suốt quãng thời gian này. Không có chút u tối nào từ phía ngoài kia, chỉ là những cô bé, cậu nhóc đáng yêu và vô lo vô nghĩ.

////

Giờ về cũng đã tới. Akashi và Takemichi đi cùng nhau trên con đường về nhà cũ, vẫn như thế nơi đây chưa thay đổi gì quá nhiều, vẫn những hàng cây mọc đan xen nhau trông thật hòa thuận, vẫn những lát gạch men in đậm bước chân kí ức cũ chưa bao giờ mất. Vẫn như thế, cảm giác trân trọng thời gian này biết bao.

Bỗng đầu cậu nảy số, nghĩ ra ý tưởng gì đó liền kéo Akashi dừng lại ngay ngã ba nơi hai người sẽ tách nhau để về nhà. Cậu rút chiếc điện thoại của mình ra những tiếng bấm phím vang vảng trong không gian yên tĩnh và cùng với sự tò mò của người kia. Nhạc chuông điện thoại gieo lên, cậu đang gọi cho ai đó, càng làm thêm phần tò mò hơn cho người phía cạnh nhưng lại không giấu nổi khỏi cô bé hệ thống vẫn ung dung đắc ý phía sau. Một phút ngắn ngủi trôi qua, bên kia đã phản hồi lại. Giọng điệu trầm ấm có chút lạnh nhạt bên trong, cùng với từ ngữ chưa bao giờ sai chính tả.

Ak - Gọi tôi có chuyện gì không? Takemichi?

Akashi đã nhận ra đó là Akai, người mà cậu gặp từ tầm khoảng tháng trước. Bất ngờ cũng như hoang mang thêm bội phần cậu cố gặng giọng hỏi Takemichi thì bị ngắt lời ngay lập tức.

T - Akai-san! Bây giờ anh rảnh không? Em và Akashi định sẽ đi chơi chút nhưng hơi sợ số thứ, tụi em muốn mời anh đi cùng!

Akashi rảnh? Cũng không phải là không nhưng cậu ấy không thích đi tối cho lắm, ít nhất thì hãy để cậu thay quần áo đàng hoàng đã, xin phép đàng-- à khỏi đi, bên đầu dây kia đã đồng ý, và bảo họ đợi anh ở công viên anh sẽ đến đón hai người đi. Takemichi tắt máy, sau đó kéo luôn Akashi mà không nói gì nhiều Ari bên cạnh bất lực lẽo đẽo theo sau.

Hai người vừa đến nơi, Akai đúng đã đứng trờ sẵn. Nhìn bọn họ giống như bố con với nhau hơn là bạn bè. Một người bố nhưng chăm sóc hai người con (à không, tính thêm Ari nữa thì phải là ba chứ nhỉ?). Dù không kịp thay quần áo cho tử tế nhưng xung quanh không ai nói gì họ, Akai đã nhắc nhưng Takemichi tỏ vẻ không quan tâm mấy đến vấn đề này lắm. Chỉ chú tâm cho buổi tối tràn ngập niềm vui mà thôi.

Họ đi chơi rất vui, từ những trò chơi đơn giản đến cảm giác mạnh, rồi đôi khi là nghịch ngu. Mọi thứ đều diễn ra không theo quy tắc nào được đặt trước, không có một kế hoạch nào được vạch ra, không bị bất cứ thứ gì xấu cản lại. Như một cuộc sống của đám trẻ bình thường. Vui vẻ, hạnh phúc, hồn nhiên, ngây thơ, đó là thứ cậu từng mất đi nhưng giờ cậu đã lục lại được một lần nữa. Giữ nó trong bao lâu? Dài hay ngắn bây giờ không quan trọng. Quan trọng nhất là cứ chơi cho đã trước!

Gặp trò khó rồi, cả ba đều bó tay trước trò chơi này. Nó khó hơn họ nghĩ, Ari biết cách giải nhưng lại xấu tính không chỉ cách cho Takemichi nên cậu chỉ mặc kệ và giải tiếp. Gần bỏ cuộc thì quay sang bên Akashi vẫn cặm cụi cố gắng giải bằng được. Thắc mắc cậu liền hỏi.

T - Akashi này, nó khó lắm đấy? Tụi mình đâu ai giải được đâu? Thôi ha, bỏ qua đi sang trò bên kia chơi đi, thấy nó vui hơn nhiều *chỉ tay bên máy chơi game sau dãy giải đố bên này*

Akai cũng gật gù đồng ý. Akashi đáp trả.

Aka - Đừng khinh thường tớ Takemichi! Điều tớ giỏi nhất là không bỏ cuộc đấy nhá!

Như đánh thẳng vào tai cậu vậy, lời ấy y chang cậu (khác) từng nói với chính bản thân Takemichi. Nó khiến cậu bất lực và phủ định hoàn toàn điều ấy. Nhưng đây là Akashi không phải "cậu". Cậu không thích câu này chút nào, quá khứ chỉ trong một câu mà hiện về? Thật vô lý nhưng lại hoàn toàn đúng trong hoàn cảnh này. Cậu thầm thì điều gì đó rồi im lặng bất chợt.

Sau một lúc, đúng là đã giải được. Akashi rất vui và khoe mẽ với cậu và Akai. Nét mặt cậu trầm hơn làm mọi người lo lắng. Cậu muốn về trước, nên tính nói câu tạm biệt nhưng lạ thay..Lại là không gian ấy, cái không gian mà cậu gặp chính cậu của quá khứ, cái không gian làm cậu thay đổi trong phút chốc ấy đã quay lại. Vẫn là một Takemichi(-) trước mắt cậu, vẫn vẻ mặt ngây thơ nhưng kiên định, đứng trọn vào vị trí mà Akashi đã đứng. Cậu biết mình lại mơ hồ và hoang tưởng lần nữa.

T(-) - Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc! Tôi muốn thấy tất cả mọi người đều được hạnh phúc và nụ cười tuyệt đẹp của họ và tôi cũng muốn thấy cậu như vậy nữa Takemichi.

T - Một giấc mơ to lớn đấy, nhưng hoàn thành nó lại không dễ một tí nào nói sao nhỉ? Mơ hồ, ảo tưởng, ngu dốt tất cả xứng đáng cho cậu đấy.

T(-) - Cậu đang mắng tôi? Hãy nhớ rằng ta là một, cậu đang chửi chính bản thân mình đấy.

T - Tôi và cậu, khác nhau. Tôi ở tương lai và cậu ở quá khứ. Chúng ta cùng một thân thể nhưng linh hồn bên còn toàn vẹn bên thì không. Đừng đem cái đấy so sánh.

T(-) - Cậu đã giết người!!!! Một kẻ ác độc như cậu đã giết rất nhiều người!!! Tất cả đều xứng đáng có được hạnh phúc còn cậu thì lại tước đi cái hạnh phúc của họ!! Bảo vệ nụ cười của tất cả mới chính là mục tiêu mà cả hai ta nhắm tới Takemichi!! Tỉnh ngộ đi, làm lại từ đầu đi Takemichi!! Cậu còn có thể làm lại mà!! Xin cậu!! Takemichi...Làm ơn!

T - Ngậm cái mồm của mày lại, thằng người hùng ngu ngốc!

...

Aka - agh- Takemichi? Thả tớ ra...

Ak - Takemichi!

Ar - Takemichi-sama!!

T - Hả?

Tay cậu nắm chặt cổ Akashi, lực bóp là rất mạnh nếu chậm cậu sẽ giết luôn Akashi. Akai và Ari đã cố ngăn nhưng không thành, trong cơn mê man, cậu vô tình đã gần như sắp giết được Akashi, chậm một chút, cậu sẽ hối hận suốt đời luôn mất.

Tay cậu rụt lại ngay lập tức khi nhận ra có gì đó không ổn. Cậu không nghĩ nó lại xuất hiện và làm hại đến bạn bè của cậu như thế. Tất cả đều ngoài dự tính. Trên cổ Akashi vẫn còn in lại vết tay đã bóp chặt cổ cậu ấy, chứng minh rằng cách bóp không hề nhẹ nhàng chút nào. Akashi ngã xuống nhưng Akai đã đỡ cậu ấy gần như ngay tức thì. Mọi ánh mắt đều nhìn vào cậu nhưng phản bác lại họ chỉ là một cậu bé vẫn còn ngạc nhiên với những gì bản thân nó làm.

Đến gần Akashi cậu nhanh chóng hỏi han và xin lỗi - Akashi! Cậu không sao chứ?! Có bị nặng lắm không?! Tớ xin lỗi..Tớ vô tình bị suy nghĩ làm mờ mắt..

Akashi vẫn còn đang cố thở, may rằng khu đó rất ít người lui đến, chỉ còn nhóm cậu mà thôi. Akai liền lên tiếng.

Aka - Takemichi, cậu bóp rất mạnh đấy, chậm chút..Akashi sẽ chết. Cậu chuyên nghiệp hơn tôi nghĩ, có thật cậu chỉ mới mười bốn tuổi không?

Takemichi sững người, cách giết người tàn bạo cậu gần như nắm rõ trong lòng bàn tay. Chỉ là bóp cổ thông thường thì thật sự rất đơn giản. Những kiếp trước đã dạy cậu thành một sát thủ với sức mạnh chịu đựng và kĩ thuật tốt. Nói cậu bây giờ có phải mười bốn tuổi hay không thì câu trả lời sẽ là có nhưng thân thể mười bốn tuổi tính tổng các kiếp cũng đã gần một trăm.

T - Tôi vẫn mười bốn mà thôi Akai-san, anh không tin thì tôi có thể chứng minh nhưng bây giờ điều cần quan tâm là Akashi chứ không phải việc tuổi tác.

Ar - Takemichi-sama..Ngài lại gặp chính mình ở quá khứ đúng chứ?..

Takemichi nói trong thầm thì đủ để Ari nghe thấy - Chuyện đó ta sẽ kể vào ngày mai Ari, bây giờ không phải lúc.

Ari gật đầu, Akashi đã lấy lại được hơi thở nhưng vì đuối sức nên đã ngất đi ngay trên tay Akai. Họ cũng không nói gì nhiều với nhau mà đưa cậu ấy về nhà, dù sao cũng đã muộn nên về thì vẫn tốt hơn là ở lại. Trên đường về thứ khó chịu là bầu không khí im lặng đến nghẹt thở của cả hai Akai và Takemichi. Cho đến khi đã hoàn thành mục đích, Akai mới mở lời hỏi Takemichi.

Ak - Thật kì lạ, nhưng tôi chẳng thể tin được một cậu nhóc mười bốn tuổi lại biết cách lắp bom trong xe máy, dùng những công thức hóa học phức tạp để làm nổ nó mà không cần đồng hồ hẹn giờ. Cách bóp cổ chuyên nghiệp đến lạ, cậu thật sự đúng với số tuổi của cậu không? Hay cậu là ai?

Takemichi quay lại, gương mặt khinh người đã trở về. Đôi mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào Akai, môi cậu cong thành một hình cong tạo ra một nụ cười khiêu khích, đáng ghét. Mái tóc dù trong đêm nhưng vẫn nổi trội và tỏa sáng với màu vàng sáng. Cậu đưa tay ra sau. Đây là hình ảnh mà cậu lần đầu tiên gặp Akai đã từng làm và giờ cậu lặp lại nó. Bỗng chốc tối sầm, cậu cất tiếng.

T - Vào một ngày nào đó không xa, anh sẽ biết, tôi ra sao, tôi như thế nào. Tất cả những gì anh thấy ở tôi thì nó vẫn chỉ là một phần nhỏ trong dòng chảy của thời gian vĩnh cửu kia. Anh sẽ không bao giờ biết được, tôi là ai. Đừng nhắc lại việc này một lần nào nữa, tôi không thích chút nào đâu nhé~!

Kiêu ngạo, ranh ma, giả tạo,..Từ tốt đến xấu, từ hiền đến tệ, từ trân thành đến giả tạo. Để đối mặt với chính bản thân ta, đối mặt với chính những gì ta tâm thức ta đang cố gắng ngăn ta lại. Dù đúng hay sai, tôi sẽ luôn chấp rủi do nó đem lại càng nhiều sự phức tạp thì càng tốt. Tạo nên một kết thúc xinh đẹp hay xấu xí lúc đó sẽ do tay Takemichi - Kẻ ác này quyết định.

Cậu bước đi, để lại Akai vẫn còn đang lo lắng thứ gì đó. Nói với anh rằng "chấp nhận theo cậu ta, thì tốt nhất đừng nghĩ tới từ phản". Kết cục tương lai hay hiện tại của anh đều đã do cậu ta giữ mất rồi. Nghe theo cậu ta vẫn là an toàn nhất ở thời điểm này.

T - Lần đầu ta phải khổ sở với chính bản thân trong quá khứ đấy Ari. Nhưng mà không có nghĩa ta thua cuộc, ta luôn chiến thắng.

***
Ngoài lề :

Ari - Takemichi-sama, tôi luôn có một câu hỏi mà tôi thắc mắc đó giờ rồi ngài.

Takemichi - Hỏi đê

Ari - Sao mấy người bạn thân của ngài cộng cả tôi đều có chữ A ở đầu tên thế?

Takemichi - Ngươi đang hỏi điều ta thắc mắc suốt phần chuyện đấy.

---

Ngày 11/4/2022

TG - Dạo này cứ bị việc học nó đè sml ra nên không hoàn thành chap mới nhanh được các bạn ạ. Thôi thì khi nào rảnh ta tiếp ha. Cố chờ nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro