Chap 21 - Một trang giấy mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Buổi tối mùa đông luôn giá băng hơn buổi sáng. Nhưng cậu đặc biệt thích nhìn bầu trời về đêm hơn là rạng sáng. Những vì sao luôn tỏa sáng lấp lánh, huyền ảo trên khoảng không đen tuyền trầm đặc, tạo nên cảm giác thích mắt và dễ chịu với bất cứ ai bỏ thời gian ra ngắm nhìn nó. Gió lộng qua cửa kính quạt cho cậu một cách nhẹ nhàng và dịu dàng dù trong thời tiết như vậy gió là thứ không mấy cần thiết với cậu nhưng có cũng hơn không.

Từ trên tầng nhìn xuống là một con đường vắng lặng và u buồn. Chỉ còn gió và những đốm sáng từ những ngôi nhà khác mà tạo điểm nhấn nho nhỏ mà thôi. Yên bình, với cậu đây mới là cảm giác thoải mái thật sự.

Ar - Takemichi-sama, ngài không định làm gì với vụ ngài bóp cổ Akashi hả? Nhất là khi cậu ta rất giống ngài trong quá khứ.

Ari xuất hiện, cô bé mở đèn làm khung cảnh đêm tĩnh mịch biến mất. Takemichi quay người lại, rời khỏi chiếc ghế học trước cửa sổ mà ngồi xuống giường trông thật lười biếng và nhìn xem cậu ta muốn nằm xuống luôn rồi. Ari nghiêng đầu không hiểu ý đồ của người chủ này là gì nhưng vẫn ngồi xuống theo. Ánh mắt cậu vẫn chưa buông tha các vì sao xinh đẹp kia, giọng sắc lẹm nói.

T - Ta biết ta cần phải làm gì mà, ngươi không cần phải quá cẩn thận hay lo lắng gì nhiều đâu. Kế hoạch tiếp theo trong đầu ta đã có rồi, chỉ cần loại bỏ một chướng ngoại vật khó chịu nữa thôi.

Ar - Ý chướng ngoại vật của ngài là chính là ngài của quá khứ?

Takemichi gật đầu - Ta đã tự tay mình tạo lên tương lai của riêng ta, chấp nhận bỏ đi quá khứ để làm lại tất cả. Quá khứ chính là bàn đạp để phát triển nhưng chính vì quá khứ mà giữ chân ta lại. Thì tốt nhất nên loại bỏ nó. Chỉ khó là không biết bằng cách nào thôi, thằng ranh ấy biết chọn người để nhắm vào ấy chứ.

Ar - Takemichi-sama. Đến lúc tôi cần phải nói cho ngài biết rồi. Điều này sẽ dễ dàng hoàn thành mục đích của ngài đấy ạ.

[Thoại ẩn]

Kết thúc buổi trò chuyện chính là một kế hoạch hoàn hảo nữa được vạch ra và sẵn sàng hoàn thành. Nhưng liệu cậu chấp nhận đánh đổi đi thứ quan trọng với cậu không? Nhất là khi thứ ấy có một vị trí tốt trong lòng cậu. Không, cậu không chọn cách giết người, kẻ gian sẽ biết cách thống trị của riêng mình và cậu cũng thế. Bàn tay cậu đã nhuốm đỏ màu máu tươi từ bao giờ đây chưa bao giờ là lần đầu cậu giết người cả. Ấy thế cậu vẫn lựa chọn bước đi an toàn hơn, vì Ari đã nói rằng "Takemichi quá khứ đã đi cầu cứu Akashi, nên ngài đừng lo gì về việc tên đó biết được kế hoạch này"

Chắc thêm chắc. Lần này thì quá khứ sẽ bị lược bỏ mãi mãi...

////

Nhà của Akashi.

T(-) - Akashi!! Akashi!!! Dậy đi nghe tôi nói này, làm ơn hãy giúp tôi.

Akashi tỉnh dậy, mơ hồ và ngạc nhiên trước cảnh trước mắt. Cậu nhận ra mình đang ở trong giấc mơ và trước mặt cậu chính là Takemichi? Hôm nay cậu lại mơ thấy Takemichi? Vụ gì vậy? Thật kì lạ.

Aka - Takemichi?

Một Takemichi trong sáng, và đang lo sợ. Trong mắt cậu ta là nguồn sáng lung linh, mang lại hy vọng cho bất cứ ai dù đó là một màu xanh lam đậm. Mái tóc vàng, vẫn lưa thưa bay trong gió. Không phải vẻ khinh thường mà cậu biết về Takemichi. Cậu hoang mang chẳng thôi. Nhưng không kịp hỏi thì đã bị cắt ngang ngay lập tức như thể thời gian rất ngắn, cần phải lắng nghe kĩ.

T(-) - Nghe đây Akashi, tôi là một Takemichi quá khứ. Không phải Takemichi cậu đang quen, tôi không có nhiều thời gian khi tham gia vào giấc mơ của ai đó vậy nên hãy lắng nghe kĩ và làm ơn! Hãy giúp tôi.

Akashi gật gù, trong khi cậu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

T(-) - Takemichi ở hiện tại, cậu ta đã cướp đi hạnh phúc của biết bao nhiêu người nhưng chính cậu ấy lại không có hạnh phúc của riêng mình. Vậy nên hãy giải thoát cho cậu ấy Akashi! Cậu là hiện thân khác của tôi, tôi biết cậu có thể làm được. Giao phó tất cả cho cậu!

Mảng sáng dần lòa đi, Takemichi ở quá khứ dù cố nói điều gì đó nhưng không thành lời. Thời gian gặp mặt đã kết thúc. Những lời của chính người bạn mình yêu quý nhất đã in đậm trong trí não cậu. Cậu cố không tin nó là thật nhưng rồi phần nào đó cậu lại lo lắng về nó. Cảm giác không được ổn này khiến cậu hơi sợ. Là một người hiểu chuyện thứ đầu tiên cậu làm không phải là tin tưởng 100% mà là tìm hiểu.

Cậu và Takemichi quá khứ đâu biết rằng khi hai người vẫn còn đang nói chuyện thì đã bị một kẻ khác xâm nhập và nghe lén tất cả để về báo cho kẻ khác. Chẳng khó đoán đó là ai, một hệ thống nhỏ con nhưng đầu óc, các chức năng và bí mật cô bé ấy mang theo lại lớn đến mức cần được bảo tồn _Ari

Mọi chuyện đã đến tai kẻ ác kia. Bây giờ, giây phút này. Trong căn phòng của Takemichi, cậu và Ari đã thống nhất một thứ. Ari sẽ du hành thời gian, xuyên qua không gian trong chính con người và ký ức của cậu để làm một điều, đồng nghĩa với việc Ari sẽ rời xa Takemichi một thời gian nhất định nhưng nó sẽ không dài dòng bởi chủ quản, người giúp cậu sống đi sống lại vẫn sẽ giúp đỡ cậu. Không ai biết cậu làm gì chúng ta cũng vậy (bắt buộc phải đợi), thời gian sẽ giải quyết tất thẩy những suy nghĩ của mọi người.

Mọi chuyện có đi theo hướng của nó hay không thì còn tùy vào cậu và Ari. Cậu tắt đèn đi ngủ và không quan tâm quá nhiều đến nhiệm vụ mà cậu giao cho Ari bởi cậu biết cô bé sẽ thành công. Hơn ai hết, người từng trải qua việc đấy chỉ có cậu, chứ không phải ai cả, tương lai luôn dấu chấm hỏi thì quá khứ chính là dấu chấm lửng. Sẽ không ai biết được sau dấu chấm lửng là gì nếu không có hiện tại, và sẽ không ai đoán được tương lai nếu không có hiện tại.

////

Sáng tinh mơ, những giọt nắng đọng trên mí mắt khiến cậu khó chịu tỉnh dậy. Bây giờ chiếc đồng hồ trên bàn của cậu vừa chỉ tới số bảy, đồng nghĩa rằng cậu vẫn còn thời gian để chuẩn bị cho buổi học ngày hôm nay. Tự nấu đồ ăn trưa, sau đó là chuẩn bị sách vở rồi bước ra khỏi nhà như mọi ngày. Trên đường tới trường cậu không thấy Akashi đâu, đoán rằng cậu bạn mình hôm nay sẽ nghỉ phần cũng do mình mà ra nên cậu không để tâm mà bước nhanh hơn tới trường.

.

Đoạn đường hôm nay ngắn hơn bình thường hay do cậu đi nhanh hơn? Điều đó không quan trọng, quan trọng là hình ảnh Chifuyu và Baji đang đi trên cùng con đường với cậu kia kìa. Xui xẻo thế là cùng, cậu bước nhanh hơn thì bị gọi với lại.

B - Oi Takemichi!

Thầm rủa đời cậu quay ngoắt lại (T) - A~ Chào Baji-san, hôm nay có chuyện buồn gì mà gọi tên tôi thế? Bộ nghiệp chướng nào đã xúi giục Baji-san sao?

Nhìn bàn tay đã nặn thành nắm đấm của Baji đi. Không vui nổi với Takemichi lúc này đâu, cậu vẫn giữ nguyên cái chất khiêu khích bất cứ người nào trong người đặc biệt với những người cậu không quá ưa, ví dụ điển hình là Baji. Đánh nhau ư? Bây giờ? Không, Chifuyu đã can ngăn kịp thời, không cho Baji tiến lại gần cậu và nói lại mục đích của cả hai khi đến gặp Takemichi trên đường đi học. Anh lấy lại bình tĩnh, tay buông lỏng cất lời

B - Bọn tao tới đây không phải để đánh nhau đâu.

T - Có ai bảo hai người đánh tôi đâu chứ trời, nói như không vậy.

Khỏi đi kiểu này nói mãi chắc đấm nhau thật chứ đùa. Chifuyu liền can ngăn.

C - Takemichi, bọn tao chỉ muốn rủ mày đi học nhóm cùng mà thôi-- thấy mày thông minh lên rất nhiều nên mới.

Cậu phì cười, rồi cười lớn luôn. Đang định nói ra câu từ chối cho hai người kia quê chơi nhưng nhìn mặt cả hai xong còn lướt mắt xuống chiếc vòng tay xanh lam trên tay Chifuyu thì cậu đã nghĩ lại và đồng ý với họ sẽ học nhóm và gặp nhau tại cổng trường. Dù muốn hay không nhưng có vẻ cậu đang suy tính gì đó trong đầu.

*Câu chuyện lúc Ari chuẩn bị xuất phát quay về quá khứ.

Ari - Tôi có một điều thắc mắc, Takemichi-sama trước khi xuất phát tôi muốn hỏi.

Takemichi - Hỏi đi, ta sẵn sàng trả lời cho hệ thống thông minh nhưng mặt như bà già của ta trước khi đi, coi như là ân huệ.

Ari - *cố chịu* Vậy ai sẽ là người, giặt quần áo, phơi đồ, lau nhà, cung cấp thông tin, điều tra cho ngài khi tôi rời xa ngài tầm gì đó 2-3 ngày?

Takemichi - *ngước lên* Tất nhiên là Chủ quản xấu vcl ra rồi.

Chủ quản (CQ) - Chưa biết mặt đã chê xấu, ít nhất thì ta đây vẫn còn đẹp trai hơn ngươi nhiều.
=> Xô sáting, Ari 3 phần bất lực 7 ngán ngẩm.
------

Ngày 11/4/2022

TG - Ra nốt phần này rồi thì tiếp tục đợi mòn mỏi đi ha, các độc giả yêu quý của Allianz nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro