Chap 22 - Lời tỏ tình thầm thì của Kakucho

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Quả thật là họ đã chịu đợi cậu sau khi một buổi học dài kết thúc. Cậu muốn trốn nhưng không được, bởi Baji đứng sẵn ở cửa lớp cậu ngay sau khi lớp học kết thúc. Ý định ban đầu chỉ đơn giản là cậu muốn chọc ghẹo Baji và Chifuyu tuy nhiên thì cả hai hơi quyết tâm trong việc kéo Takemichi đi học nhóm rồi.

////

Cậu chưa bao giờ đến nhà Baji, thậm chí cậu còn chưa biết nó ở đâu hay nghe về nó. Cậu thường không quan tâm đến việc này cho lắm, dù thế thì cậu vẫn khá bất ngờ khi lần đầu thấy nhà của anh chàng láu cá.

Chào đón họ chính là mẹ của Baji. Bà ấy rất niềm nở và gần như rất vui vì thấy cậu con trai của mình đã làm quen được bạn mới, còn thân đến nỗi đưa bạn về nhà chơi (trước đây Chifuyu là người duy nhất bà nhớ tên, bởi cậu hay sang nhà chơi). Bà ấy cao ráo, mái tóc đen tuyền được buộc gọn thành chùm tóc ở đằng sau. Bà ấy hoàn toàn toát lên vẻ tao nhã thường thấy của các quý cô thời xưa.

Cậu chào hỏi lễ phép và cẩn thận bước vào trong nhà. Nội thất không quá đặc biệt dẫu thế nó vẫn rất hài hòa với nhau, tạo nên một bức tranh với màu sắc đơn giản nhưng lại thu hút người nhìn. Lên thẳng phòng Baji, đồ đạc không lộn xộn như tính cách thường thấy ở anh ta, hay những cuốn sách đa dạng màu sắc lại chỉ nói về các công thức và rèn luyện thêm về ngữ nghĩa. Cậu nghĩ Baji phải đọc mấy cái khác cơ. Nhưng có lẽ cậu đã lầm.

...

Học thì ổn đấy, tuy nhiên điều đó là đối với Chifuyu và cậu, còn Baji thì gần như bất lực với cuộc đời (một bài toán bình thường).

Trong lúc học, họ đã gặp một bài toán khá khó. Chifuyu đã gãi đầu liên tục vì không tìm ra điểm gì để giải quyết cả. Baji thì thôi, anh ta muốn cầm dây xích nào đó treo cổ chết luôn cho rồi. Ấy thế mà đối với cậu bài toán này thuộc dạng ổn vì sao á? Cậu sống và chết cũng tầm một trăm năm chứ nhiêu. Ông già Takemichi. Cậu thở hắt ra, gọi cả hai lại, nhắc họ bình tĩnh.

T - Bài này không quá khó đâu, hai người cứ bình tĩnh đã. Tất cả các số (cả x;y) đều có điểm riêng nhưng số mũ và công thức lại chung. Để giải bài này đầu tiên hãy nhớ lại công thức đã, từ đó mới suy ra được. Không phải công thức cậu nghĩ trong đầu đâu Chifuyu, khác cơ.

Chifuyu nghiêng mình, đưa một tay lên nâng cằm suy nghĩ rất sâu xa. Sau đó cũng đã nhận ra điểm gì đó và hí hửng làm bài. Sau một lúc thì cậu ta đã giải được hết.

C - Tuyệt thật đấy Takemichi! Ra rồi này!

B - Hai người...Đang nói cái đeo gì vậy?

T + B - "Thằng này/Baji-san hết thuốc chữa rồi..."

/////

Kết thúc buổi học nhóm dài hơi, Baji và Chifuyu đã ngủ quên trên bàn từ lúc nào, chỉ còn cậu thức, không làm phiền cặp đôi này thêm nhiều nữa. Cậu lặng thinh bước về nhà không nói một câu. Bỗng nhiên ở đâu ra Chủ quản xuất hiện bất thình lình. Chửi thế một câu, cậu chưa kịp hỏi điều gì thì đã bị ngắt giọng ngay lập tức.

CQ - Takemichi, ngày mai đến thăm Kakucho đi, cậu ta tỉnh rồi. Còn nữa những thành viên cốt cán sẽ có mặt, Izana muốn ngươi đến bệnh viện thuộc đường *****, khoa số 4, phòng số 12.

Takemichi không thích bị ngắt giọng lắm nhưng cũng cho qua. Cậu ngẫm cái gì đó trong đầu rồi cười nhẹ, vành môi cong lên, cậu đang suy tính cái gì đó rồi. Chủ quản cũng hiểu nên chỉ đứng chờ xem câu trả lời của Takemichi. Cậu dơ tay lên, cụp hai ngón xuống "Ok". Chủ quản đã xác nhận và cũng chẳng ngán lại lâu, liền biến mất. Còn cậu cũng đi thẳng về nhà, đợi cho ngày mai tới.

////

Một ngày mới đã đến

Cậu dạo bước trên con đường đến bệnh viện mà Kakucho đang được chữa trị. Cây lá mọc um xùm sau mùa đông lạnh giá, những bông hoa đã chớm nở tạo nét cười thoang thoảng dễ mến. Như biểu trưng rằng một sự đẹp đẽ và bình yên luôn hiện hữu trên nó. Thứ nó hiện ra tuy tuyệt đến thế nhưng buồn thay nơi trồng nó lại tàn khốc đến lạ thường.

Sẽ chẳng khó khăn gì khi tìm một câu chuyện bi thương trong bệnh viện, mỗi ngày đều nghe tiếng còi của xe cấp cứu, mỗi ngày đều nghe thấy tiếng khóc ai oán, sầu đau của những người mất đi người thân. Không phải tự nhiên mà cậu không thích bệnh viện cho lắm. Cậu từng đến bệnh viện rất nhiều, thậm chí là trên trung bình của một người bình thường. Dần rồi, mùi hương của nơi chua chát này đã khiến cậu chẳng còn chút thiện cảm với nó nữa.

Suy nghĩ một hồi thì chân cậu đã đứng trước cửa của phòng bệnh số 12 khoa 4. Thở nhẹ một hơi cậu từ từ mở cửa vào.

Đón chào cậu chính là khung cảnh vô cùng tình cảm của tổng trưởng Thiên Trúc và người cận kề đang nằm trên giường bệnh của anh ta. Gương mặt cậu ớn lạnh cái cảnh trước mắt trông hài hước hết nói. Nói đến hai người kia thì, Izana cầm tay Kakucho rất chi là trẻ con mà cụm đầu vô bụng anh, Kakucho chỉ chiều chuộng không phản đáp lại gì nhiều. Mọi người bên cạnh trông lại rất bất lực và gần như là quá quen với khung cảnh hữu tình này. Cậu hiểu chứ, nó đẹp mà, dù sao cậu cũng muốn ... "KHÔNG! Tôi đến đây để thăm bệnh nhân chứ không muốn ăn nguyên cú đấm mang tên cẩu lương miễn phí này! Ai đó đấm chết tôi luôn đi!"

Takemichi không muốn lộ ra trạng thái hận đời của mình liền lên tiếng cắt quãng cảnh tình đầy hoa.

T - Xin lỗi nhưng mà có vẻ như tôi đến không đúng lúc mấy thì phải

Mọi người giờ mới chú ý đến cậu. Chú ý cánh cửa đã được mở ra từ lúc nào mà tại sao lại không có một tiếng động nào nhỉ? Bỏ qua chuyện đó. Izana khi thấy cậu liền tiến gần tới cậu hơn. Và cậu không lùi lại dù thâm tâm cậu muốn chạy về ôm gấu ông lắm rồi. Izana dừng lại, giữ khoảng cách đối với Takemichi, cậu không quá sốc, chỉ khó hiểu chút. Anh cất lời.

I - Takemichi, cảm ơn cậu vì ngày hôm đó.

Giọng nói nhỏ nhẹ đủ nghe, không phải một tổng trưởng với tính cách hơi điên điên loạn loạn mà cậu biết. Cậu cũng khá ngạc nhiên, tuy thế cậu vẫn hiểu phần nào và đoán trước việc này sẽ xảy ra. Như một lời tiên tri có sẵn.

T - Oya, Izana-san không cần phải làm như thế đâu. Dù sao thì tôi cũng đâu có giúp ích được gì nhiều ngoài việc ngồi trên container hóng chuyện chứ-- "trừ việc bỏ đạn, đặt bom, điều khiển tâm lý tổng trưởng Touman ra"

Izana khá không ưng bụng với câu trả lời của cậu lắm dẫu thế vẫn không quát tháo hay làm bất cứ gì khác.

T - Izana-san, có thể cho tôi một khoảng riêng tư với Kakucho được chứ?

Izana gật đầu và ra hiệu cho những người khác ra ngoài để Kakucho và cậu ở lại phòng bệnh số 12 còn họ làm gì đó thì không ai biết và chắc rằng cũng không cần biết là mấy.

Tiếng gió lộng qua cửa sổ phòng bệnh đưa theo những hạt nắng li ti chạm vào da thịt của cả hai. Tiếng máy bên cạnh giường bệnh phòng số 12 vẫn còn kêu, nhìn là thấy chút lạnh nhạt của bệnh viện. Cậu nhẹ nhàng đi tới chiếc ghế được đặt sẵn trước giường. Sao nhìn chút hơi lệch thì phải, ngày nào đó cũng vào năm này người ngồi đây không phải là cậu mà lại là Kakucho, tuy vậy bây giờ người nằm người bạn thuở nhỏ, người ngồi lại là kẻ ác giấu mặt.

K - Mày đến để thăm thằng tàn tật này à? Takemichi.

Cậu phì cười (T) - Pffft-- Tự nói mình tàn tật thì hơi quá đó bạn tôi ơi. Nhưng mà đúng là mày tàn thật.

K - Nếu như thêm viên nữa chắc tao chết thật ấy nhỉ? Dù gì cũng có phép màu đã cứu tao vào phút chốc giữa ranh giới của sự sống và cái chết. Quả thật may mắn.

T - May mắn? Làm gì có khái niệm là phép màu hay tương tự như thế chứ. Nếu như lúc đó mày đến chậm 2-3 giây mày sẽ chết thật, bởi trúng thì sẽ trúng ngay tim mà thôi. Mày nên cảm ơn chính mày vì điều đó.

Kakucho gật đầu dù hơi khó hiểu.

T - Vậy...Chuyện yêu đương với tổng trưởng Thiên Trúc sao rồi?

Cậu hỏi ngay câu ấy khiến Kakucho giật mình. Những vết lửng hồng đã xuất hiện trên vành tai anh ta, dấu hiệu của yêu hiện rõ như in trên mặt vậy. Cậu hiểu, cậu hiểu, trước kia cứ chối là không yêu hay chỉ coi là vua để phục tùng và trung thành tuyệt đối mà thôi. Ấy thế mà lỡ đem luôn trái tim mình cho vị vua ấy mất tiêu rồi, buồn ghê chưa. Chậc chậc, nỡ tay cứu thằng bạn thì nên kết luôn cho nó cái duyên để sau này có gì đi ăn đám cưới đỡ tốn tiền

Kakucho cố né tránh ôi buồn cho anh là, người anh muốn né là Takemichi. Cậu sẽ ngân nga về câu hỏi đó liên tục đến khi nhận được câu trả lời. Chối nổi cậu hay không thì đó mới là câu hỏi khó với bất kì ai.

Kakucho nói gắt - Tao chỉ coi Izana là một vị vua mà tao sẽ trung thành suốt đời thôi! Đừng nghĩ đến chuyện tao có tình cảm ơn với Izana!

T - Nhưng mà tao đã nói chuyện yêu đương của tổng trưởng Thiên Trúc với ai đâu?

Kakucho bị chơi một vố hình như là hơi đau rồi. Anh vô tình tự khai luôn cờ rút của mình rồi. Takemichi lanh lẻo và ranh ma biết được hết nhất mấy cảnh cẩu lương suốt ngày gặm thì cậu lạ gì. Chuyện tình yêu cứ để cậu lo.

T - ohaha...Nếu Kakucho đây đã không muốn Izana nữa thì mình xin phép cướp người vậy~

K - AI CHO MÀY QUYỀN ĐẤY!?

Giật thót, cậu cười lớn. Đấy đấy, bảo yêu rồi mà không nghe. Cậu cứ ha hả khiến Kakucho khó chịu nhưng lại chẳng làm được gì trước sự mất nết người của Takemichi.

K - Đúng là tao có..yêu Izana. Tuy nhiên tao lại chẳng thể nói được gì với nó. Tao quá nhát gan rồi.

T - Vậy tóm cái quần lại là?

K - Tao yêu Izana.

*Ngoài lề

Takemichi - Đấy!! Thấy chưa thấy chưa?? Bảo yêu rồi mà Hahaha!! Tao tuyệt quá mà.

CQ - Bố thằng dở hơi

Kakucho - Im đi Takemichi! Tao yê-

Ran - Tao nghe tiếng cười rất to của Takemichi, có chuyện gì xảy ra trong đây à?

Kakucho - CÚT RA NGOÀI

[Takemichi đang cười quá to]

----------

Ngày 17/4/2022

Allianzdepzai - Nói là ra chap chậm vậy thôi, chứ phần I sắp kết thúc rồi. Cố làm nhanh nhanh còn nghỉ ngơi cơ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro