Chap 23 - Trò chuyện vui tươi (căng thẳng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ar - Takemichi-sama!! Tôi về rồi đây!!

Tiếng Ari vọng từ đằng xa, rõ là rất xa nhưng kì quái lại nghe rõ mồn một (Note : Ari có chất giọng rất khỏe). Cậu đang đi dạo trên đường sau khi thăm bệnh nhân trong viên-Ám chỉ Kakucho. Kết đông luôn là sự dịu dàng vậy nên cậu khá thích khoảng thời gian này, cậu không thích vội vàng vào phút giây thư giãn này nên đi khá chậm. Ari không quá mất nhiều mồ hôi để bắt kịp cậu.

T - Mừng chở về Ari, vậy nhiệm vụ đã hoàn thành rồi chứ?

Cậu hỏi, trong khi cậu đã có câu trả lời cho chính mình. Ari hớn hở đáp - Tất nhiên rồi Takemichi-sama! Ngài nghĩ tôi là ai chứ? Hoàn thành một cách mỹ mãn!!

Chất giọng vui tươi cùng gương mặt như đã làm được gì to lớn lắm đã đảm bảo được điều cậu muốn. Cậu ngẩng mặt lên, nhắm tịp mắt. Không phải là hưởng thụ cái nắng nhẹ của cuối đông, mà là cậu đang chờ, đang chờ viễn cảnh tiếp theo sẽ diễn ra, một cách ẩn ý, cậu nhẹ nhàng cầm chiếc điện thoại ra reo vài tiếng "ting" quen thuộc. Cậu phì cười, tiếp bước nhanh hơn. Ari hiểu ý cũng lon ton bay theo sau chủ nhân lắm chiêu nhiều trò.

...

Trước mặt cậu là nơi cậu đã từng đến rất nhiều lần trước đây, công viên trung tâm tại quận ***. Nó là nơi vui chơi duy nhất của đám trẻ học gần đây và cũng như là nơi gần như bất cứ ai cũng đã từng đến một lần. Như đã đợi sẵn, Akashi bước ra từ khoảng nào đó khuất đôi mắt cậu, cùng theo sau là Akai. Sắp có vụ gì lớn à? Không hẳn.

Nét mặt của ai cũng khá trầm tư, và tuyệt nhiên cảnh giác với cậu hơn trước rất nhiều. Cậu không ngạc nhiên mấy, tiện chân ngồi thụp xuống chiếc xích đu gần đó mà đu đưa. Ánh mắt cậu hiện rõ như in vẻ cáo già. Cậu không mở lời như thường ngày, cậu đợi hai kẻ kia lên tiếng trước. Thường thì, trong những không khí ngộp ngạt và khó chịu cậu sẽ tìm cách nào đó gạt phăng nó đi tuy nhiên nó lại không được nhắc trong hoàn cảnh bây giờ.

Lâu chứ, có vẻ như ông trời đang trêu cậu thì phải hay đúng hơn là hai con người vẫn đứng đó, lo sợ? Buồn bã?,...Thôi dẹp đi. Cậu chán ngấy việc đợi và khá ghét đợi. Ari bên cạnh gương mặt đã nổi gân rồi, cô bé cũng giống chủ nhân của mình, ghét việc chờ đợi. Cậu thì chờ khi cần nhưng cái việc chờ kiểu này thì đáng ghét quá rồi. Cậu định cất tiếng hỏi thì ngay lập tức bị ngắt lời.

Aka - Tớ đã nói chuyện với một người! Là cậu của quá khứ Takemichi. Cậu ấy đã chứng minh cho tớ thấy...và cả những hành động của cậu-- Tớ và Akai-san muốn--

T - Được rồi thôi đi, nghe ngán rồi Akashi bạn tôi à...

Cậu ngước mặt về đằng sau, không thèm có lấy một cái nhìn với Akashi. Chắc hẳn cậu ngán câu "cứu rỗi" rồi nên không muốn nghe lại thêm bất cứ lần nào nữa. Ari ra vẻ trêu chọc Akashi mặc dù Akashi không nhìn được hệ thống siêu cấp nhưng bị coi thường bởi chính chủ nhân của nó này. Đó đôi khi cũng là một điều tốt thậm chí là siêu tốt.

Aka - Takemichi! Tớ muốn thấy cậu cười hạnh phúc hơn là một kẻ ác nhân như bây giờ...Làm ơn...

T - Cậu...y chang như thằng yếu đuối đó vậy. Điều đó làm tớ chẳng mấy vui vẻ gì khi suy nghĩ đến tương lai. Và cậu giống đến mức, tớ đã không mấy hối hận khi bóp cổ cậu trong buổi chúng ta đi chơi.

Lời nói như vả thẳng vào mặt của Akashi vậy. Nó chua chát, mặn vị, nó đắng ngắt và chẳng thể chịu nổi nếu đó là một món ăn ngay trước mắt. Một đầu bếp tài giỏi sẽ biết cách làm khách hàng của họ hạnh phúc khi ăn những món ăn của mình làm ra. Dẫu thế, Takemichi bây giờ giống như một đầu bếp tệ hại dù được đánh giá rất cao vậy. Cậu đang mắng lẻo chính khách hàng mà cậu yêu quý. Món ăn cậu làm ra, như chính những gì cậu nói - Độc ác, tàn bạo. Đó không phải là một lời nói nên nói với chính người bạn thân của mình.

Một vị đầu bếp tệ hại nhưng lại là đầu bếp tuyệt vời nhất tiếp tục lên tiếng (T) - Akai-san, tôi biết lý do tại sao anh lại ở đây cùng Akashi. Anh chỉ đang tìm cách giải đáp con người tôi, tuy nhiên...Anh lại quá ngu ngốc khi cố gắng làm một điều vô nghĩa. Đây là Akai-san thẳng tính, kiệm lời, chọn đúng hướng đi hay sao? Đúng là một câu chuyện buồn~

Cậu kéo dài từ sau, buồn nhưng cậu lại cười rất vui. Lúc này, cậu ngẩng dậy, tiếng xích đu bị rời khỏi nhanh chóng vang lên. Cậu chỉ đứng dậy thôi. Không làm gì cả. Vậy hãy nghĩ xem nào, Akai đang nghĩ về điều gì?

Anh ta đã từng cẩn trọng khi theo bước Takemichi. Mỗi một tiếng nói của Takemichi bây giờ như chìa khóa mở cửa cho anh ta vậy. Chọn ai, theo ai? Không quan trọng. Quan trọng bây giờ là kẻ nguy hiểm nhất, kẻ không nên phản bội lại nhất và cũng là kẻ đáng coi trọng nhất đang ở trong hồng tử đen xạm của anh. Anh nghe hết về Takemichi hiện tại qua lời kể của một Takemichi quá khứ đang cố gắng làm một điều vô ích (-với anh). Anh chọn theo phe Akashi có phải là tự nguyện?

Aka - Điều tớ giỏi nhất là không bỏ cuộc! Takemichi! Tớ sẽ cứu cậu. Tìm lại nụ cười của cậu, tìm lại hạnh phúc của tất cả mọi người! Khi đoàn kết ta sẽ chiến thắng.

T - Vui nhỉ? Như một trò hề vậy.

Cậu ví cuộc trò chuyện của người bạn mình quý với cậu như một trò hề hài hước. Dẫu thế, chẳng có nổi một nụ cười vui tươi nào xuất hiện trên gương mặt cậu. Vô cảm, một chút thôi. Cậu chỉ chốc lát đã xém chút nữa là kè nguyên con dao vào cổ Akashi (Cậu không mang dao - Dao ở đây chính là thứ Akashi cảm nhận được khi nhìn thẳng vào mắt Takemichi). Không khí càng trùng lại thêm trùng. Một người đang cố gắng giúp đỡ thì kẻ được giúp đỡ lại đạp đổ điều ấy.

Cậu vốn không cần sự giúp đỡ. Bây giờ, với cậu. Mọi người như một công cụ tốt để cậu sử dụng trong cuộc đời đã lụi đi cái bóng của hạnh phúc. Thứ duy nhất cậu vẫn chưa đả động tới, hay trách móc, hay thất vọng. Chỉ duy nhất mình cô bé hệ thống thông minh nhưng khá ngây thơ (-riêng cậu). Cậu chỉ trân trọng điều đó một chút. Còn lại, bây giờ cậu nhìn Akashi với một ánh mắt chẳng mấy hiền từ, chẳng mấy thân thiết và cũng chẳng mấy yêu quý của một người bạn.

Tiếng nói trầm dần khi Takemichi đưa tay lên cao. Bỗng chốc Akashi lại cảm nhận được sự đau đớn của Takemichi. Cậu ngỡ rằng Takemichi muốn được tìm lại hạnh phúc cho bản thân. Dẫu nó đúng hay sai thì mục tiêu của cậu là giúp đỡ cho Takemichi quá khứ, cứu rỗi cho Takemichi hiện tại.

Một ước mơ xa vời và huyền huyễn. Akashi không phải trải qua những gì mà Takemichi trải qua. Làm sao hiểu được? Chính cậu đã từng tự mắng chửi bản thân đến thậm tệ, cậu tự muốn cầm dây thừng, tự chết. Để tạ lỗi. Nhưng rồi, thứ níu kéo cậu ở lại không phải là niềm hy vọng sáng chói nào cả, mà nó lại là một cái hố sâu, một cái hố sâu tượng trưng cho tội ác. Cậu không nắm lấy bất kì hy vọng nào, cậu chấp nhận việc mình yếu đuối, cậu chấp nhận việc bản thân làm quá ngốc nghếch. Cậu nhảy xuống hố sâu của tội ác, thả mình vào một màu đen nặng chĩu căm hận và đau thương.

Aka - Tại sao vậy Takemichi...Lần đầu tiên tớ thấy cậu nở một nụ cười thật sự là khi cậu được giải tỏa nỗi niềm của mình. Lúc ấy cậu giống như một thiên thần vậy. Vậy tại sao...Nụ cười của cậu lại ít xuất hiện như thế?

Cậu từng cười rất nhiều nhưng là ở quá khứ không phải ở tương lai. Trước khi Kahu bước vào dòng thời gian tràn ngập tiếng cười của cậu. Cậu đã từng có một mảnh tình đẹp đẽ, từng có một mối quan hệ bạn bè thân thiết, từng có một cuộc sống tươi đẹp đến mức ai cũng ao ước. Từng sống như một thiếu niên mười bốn dù linh hồn đã ngoài hai năm.

Tuy nhiên, nó chỉ là đã từng không phải là mãi mãi. Khi trải nghiệm việc sống đi chết lại chín lần, nụ cười của cậu dần nhòa đi. Không còn nhiều nữa.

T - Akashi và Akai biết gì không? Tôi từng khóc rất nhiều đấy. Trong quá khứ, tôi là một kẻ mít ướt, nhát gan. Khóc gần như là một thói quen luôn ấy. Nhưng nhìn này, hiện tại chẳng còn giọt nước mắt nào nữa.

Cậu nở một nụ cười, nó không vui đâu. Buồn lắm, Akashi và Akai đều sững người khi biết rằng Takemichi cũng biết khóc và khóc rất nhiều. Họ chưa từng thấy Takemichi khóc bao giờ, một giọt trân thành còn chẳng có, chỉ toàn là giả tạo. Đôi lúc sẽ là sự đùa cợt hoặc là sự chế nhiễu. Tất cả đều chẳng chứa chát gì cái gọi là "thật".

Lố bịch làm sao, khi cậu lại tự chọc ngoáy bản thân đến thế. Nhưng cũng thật vì cậu trách mình ở quá khứ cơ. Làm sao những kẻ chỉ sống một lần kia hiểu được cảm giác bị hành hạ từ thể xác lẫn tinh thần một cách dã man đến mức không bao giờ muốn sống lại và cầu xin được chết thật một lần. Để chẳng phải trải qua thêm những nỗi đau đớn kinh khủng lần nào nữa. Cậu ở kiếp thứ năm khi kiên định bỏ đi mối nhân duyên với Hinata. Cậu cứ ngỡ đã được sống bình yên nhưng không. Sống đến năm ba mươi (-tức bốn năm sau khi quay trở lại tương lai). Cậu bị chính người đưa cậu về quá khứ giết chết, lý do rằng cậu chính là kẻ gián tiếp giết Hinata (Dù Kisaki mới là kẻ gián tiếp thật sự).

Không còn có thể tin ai. Cậu chết và bước sang kiếp sống thứ sáu. Tất cả dòng thời gian cậu bước qua, chưa một lần cậu cười thật tươi, chưa một lần cậu được sống với chính những gì cậu muốn. Vì vậy lựa chọn của cậu khi chuẩn bị lao mình xuống biển sâu "Kiếp sống thứ mười, diệt rồi sống."

Chính câu nói ấy đã khiến cậu trở thành kẻ phản diện như hiện tại. Một thực tế rằng. Ai cũng phải thay đổi. Không ai ngồi yên được cả, họ phải di chuyển nếu không muốn bị thời gian bỏ lại, và tuyệt nhiên cuộc sống sẽ khổ sở. Vì thế thay đổi là cách tốt nhất để tiếp tục.

Cậu lựa chọn cách thay đổi tàn bạo này.

T - Akai-san, giữ Akashi không để cậu ta chạy thoát.

Akai nghe lệnh liền cầm chặt lấy hai tay của Akashi. Anh phản lại Akashi vì Takemichi? Đúng thế. Ari thích thú nhìn cảnh trước mắt mà không nhịn được nụ cười, liền típ mắt trêu chọc. Akashi bất ngờ lắm, cậu ta quay lại nhìn Akai đang dửng dưng không nói gì, với nét mặt như vậy cậu biết anh ta đang làm thật, nói thật. Chưa hết bàng hoàng. Takemichi đã đứng ngay trước mắt cậu. Giọng Takemichi đều đều và ác cảm là đầy dẫy lên tiếng.

T - Ngày hôm nay có vẻ khá vô nghĩa nhỉ? Vậy hãy để ngày mai giải quyết tất cả. Hẹn cậu ở sân thượng dãy tòa nhà số bốn năm bảy nhé?

Akashi được giải thoát, Akai đã tiếp bước theo Takemichi. Gần khuất bóng Akashi liền cất tiếng nói rất to.

Aka - Điều tớ giỏi nhất là không bỏ cuộc!!

T (-) - Điều tôi giỏi nhất là Không bỏ cuộc!

*Ngoài lề

Takemichi - Nói này đừng buồn chứ lúc ngươi cười nghe tởm thật sự

Ari - Tôi biết buồn đấy?!!

Takemichi - Đó là sự thật rồi bà già

Ari - TÔI KHÔNG PHẢI LÀ BÀ GIÀ

CQ - *Cười lớn*

Akai - Cậu bị sao vậy Takemichi? Tôi có mang một chút thuốc an thần bên mình. Cậu cần không?

Takemichi - Cái ddijt...Akai-san...giờ thì em biết sao anh không có bạn rồi

Akai - ???

------------

Ngày xuất bản : 23/4/2022

TG - Hôm qua như đã nói, bộ này sắp END nhưng mà là Ss1. Nên các bạn đừng lo, chưa kết được còn dài lắm. Hiện ad đang khá bận việc thi cử nên sẽ ra chậm hơn. Mong độc giả thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro