Chap 24 - Bức thư và thông điệp bí ẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Những hạt nặng nhẹ nhàng phai dần thành màu cam dịu dàng báo hiệu cho buổi tối chỉ cách một giờ nữa sẽ tới. Cậu đi dưới con đường đã trải dài một màu cam nhạt. Léo réo bên tai chỉ là tiếng chim hót mừng cuối đông, tiếng từng chùm lá bắt đầu quay lại với vẻ đẹp của nó và cuối cùng chỉ là tiếng của làn gió êm ái đập nhẹ vào làn da của cậu. Cô hệ thống nhỏ ríu rít bay theo cậu nhưng lạ thay cô bé ấy chẳng nói gì cả, có vẻ chính cô cũng không muốn phá hỏng khoảnh khắc này.

Bình yên là khi chẳng còn thứ gì vướng mắc trong cuộc sống ta nữa. Con người ai cũng muốn có được bình yên cho riêng họ. Ai cũng thế cả, sau những mệt nhoài, khổ cực thứ họ muốn tìm đến là sự thư giãn và thoải mái như một phần thưởng cho họ vậy. Cậu cũng giống họ, thích cảm giác bình yên, tự do, không một vướng mắc, không một đau khổ.

Dẫu thế cậu vẫn nhận ra một điều rằng, bình yên ở với cậu chỉ một khoảng thời gian ngắn ngủi. Không chút yêu thương mà bỏ cậu đi ngay lập tức khi nó nhận ra điều tồi tệ sắp xảy ra. Gọi cậu là một ngôi sao chổi đen đủi cũng chẳng mấy sai khi cậu liên tục rơi vào những tình huống chẳng mấy vui vẻ gì. Ai cũng muốn bình yên và cậu cũng vậy, thật ích kỉ nhưng để có bình yên cậu lại phải đứng lên và giành lấy nó.

Việc cậu đang làm bây giờ chính là cách mà cậu giành lấy bình yên. Nghe sao giống một thứ đồ quý giá vậy, tuy nhiên đúng là thế, bình yên là một thứ quý giá mà ai cũng muốn sở hữu, muốn nó là của riêng mình. Cậu không hay tranh giành nhưng khi cần sẽ tìm đủ mưu để giành lấy. Bất cứ ai cản chân cậu, cậu sẽ chẳng yên thân bỏ qua mà đạp thẳng họ xuống coi như đó là hình phạt thích ứng cho tội lỗi của kẻ cản bước.

Cảm nhận chút nữa, ngày mai sẽ là một ngày dài. Cậu mong nó sẽ là một ngày dài tuy thế lại thật đơn giản. Mong thế nhưng tâm cậu vẫn cảnh báo chẳng có điều gì vui vẻ sẽ xảy ra.

Vào lúc cậu rời đi và Akashi thét lên với cậu rằng "Tớ sẽ không bao giờ bỏ cuộc". Hình ảnh của cậu ở quá khứ đã hiện lên và đứng ngay bên cạnh con người đang cố đứng dậy trong khi vẫn còn chút đau khi bị thả xuống một cách mạnh bạo. Cậu đã do dự bước chậm một bước, bình thường cậu sẽ chẳng thế mà bỏ ngoài tai. Nhưng có lẽ có gì đó vẫn thôi thúc cậu bước chậm chút, để cảm nhận rõ nhất cái hình ảnh của chính mình đang đồng thanh cùng chính người bạn mà cậu khá yêu quý.

Nó là một điềm báo xấu và cậu không hề thích nó một chút nào cả. Vậy mà cậu vẫn gạt phăng nó đi. Cậu là cậu và chỉ vậy thôi. Cậu không muốn động tay động chân tới người bạn có thể coi là thân thiết với mình. Hay điều tồi tệ nhất là giết chết người bạn ấy. Điều đó thật ác độc. Bất ngờ chưa? Một tên phản diện sẵn sàng giết chết bất cứ ai hắn cho là cản đường nhưng giờ đây hắn lại nhẫn lại, do dự về quyết định của mình. Quả kì lạ dẫu thế lại hợp lí đến lạ.

Một ảnh hưởng xấu. Cậu nên dẹp nó sang một bên. Để ý tới sẽ mệt mỏi hơn nên điều bây giờ là đẩy điều đó sang một bên và tập trung vào việc chính.

////

Tối đến, cậu vẫn miệt mài ngồi trong phòng mình cặm cụi lắp ráp một bức tranh. Ít khi cậu nghịch lại trò này, trước kia nó là một thứ giết thời gian và cũng là thứ cậu thật sự giỏi nên cậu rất thích khoe rằng mình có thể tài năng đến thế dù cậu biết đó chỉ là một lời khoe khoang mà ai cũng có thể nói ra khi hoàn thành một việc gì đó lớn. Việc lớn với cậu ở đây chính là lắp ráp thành công bức tranh với nhiều họa tiết kinh khủng, nhìn đã ngán. Bây giờ cái trò đó vẫn là một thói quen mà cậu vẫn giữ bên mình.

Ngồi trên sàn nhà, đôi mắt cậu không ngừng di chuyển để tìm xem chỗ nào phù hợp để ghép mảnh vào. Tập trung hơn hẳn so với bình thường, cậu gần như là không rời khỏi bất cứ mảnh ghép đáng nghi nào. Như một cảnh sát đang truy lùng tội phạm vậy.

Ar - Lần đầu tôi thấy ngài động đến mấy trò như vậy đó, Takemichi-sama.

Cậu vẫn không đáp lại câu nói của cô bé hệ thống đang nhìn động tác tay linh hoạt của cậu. Cho đến khi mảnh ghép cuối cùng được đưa vào. Một bức tranh hoàn thiện và vẻ đẹp của nó là không màng cãi. Cậu mới bắt đầu trả lời lại.

T - Đôi khi thứ làm ta tập trung nhiều nhất lại là những bức tranh chưa hoàn thành. Nó rất đẹp và dường như nó luôn làm ta chú ý đến và thôi thúc ta hãy giúp nó đẹp hơn nữa, hoàn hảo hơn nữa.

Cậu nói trong khi đôi mắt đã tịp lại. Giọng điệu cậu khá vui, có vẻ như trò chơi không mấy đơn giản này đã giúp tâm trạng cậu vui lên ít nhiều. Ari nhanh chóng nhận ra được điểm đặc biệt liền nói.

Ar - Takemichi-sama, tôi thấy trò này cũng bình thường thôi mà?

Cậu bật cười thành tiếng (T) - Mỗi người có một cách bị thu hút riêng. Bình thường là do ngươi thấy nó đơn giản nhưng với ta nó lại là một thứ khiến ta cảm nhận được sự thoải mái khi tạo nên một sắc đẹp hoàn mĩ nhất.

Là một lời khen, điều này chứng tỏ cậu rất thích trò chơi mà ai cũng muốn né nhiều nhất. Tài năng của cậu trước kia chắc chỉ là "ghép hình giỏi nhất đám". Mấy ai có đủ thời gian và tâm huyết để hoàn thành cái đống mảnh ghép nhiều đến nhức mắt chứ. Cậu hay tự hào về cái tài năng trẻ con này lắm. Tuy nhiên, càng dần về sau cậu lại bỏ quên đi thú vui kì lạ của mình. Đến tận bây giờ tay cậu mới chạm lại vào nó, dùng tâm huyết của mình để hoàn thành.

Một bức tranh đẹp sẽ có rất nhiều chi tiết. Khi hoàn thành nó ta lại bị ai đó cắt ra, một cách nhẹ nhàng ta lựa chọn ghép lại tất cả vào với nhau. Takemichi cậu ấy chính là như thế.

...

Cậu lặng lẽ để bức tranh vừa hoàn thành xong và sau đó lấy hai thứ từ gầm tủ cạnh bàn học ra. Có vẻ nó để ở đó đủ lâu rồi. Hai thứ đó đều đã có chút đậm màu và keo dính cũng gần như sắp hết tác dụng để có thể gắn liền không cho thứ bên trong không rơi ra. Hệ thống bé nhỏ tinh mắt nhận ra ngay hai thứ kia, liền mở lời trong hớn hở.

Ar - Là hai lá thư ngài tìm được trong phòng của Kahu!! Tôi nhớ rồi, khi xuống tay giết người và tẩu thoát ngài đã đem cả hai lá thư này đi. Tôi cứ tưởng ngài đọc rồi xong vứt thùng rác rồi chứ!

Cả hai lá thư đều đã cũ và chưa hề được mở ra. Không phải cậu không muốn đọc nội dung bên trong mà do cậu cảm thấy không cần thiết phải mở ra quá sớm. Linh tính mách bảo nên mở nó ra khi ngày hôm sau sẽ là một ngày quyết định thứ gì đó ảnh hưởng to lớn đến cậu. Nghe theo linh tính đó mà cậu đã bỏ quên hai lá thư tội nghiệp ở sâu trong gầm tủ. Cậu không hề để đàng hoàng chút nào, đúng là tồi tệ.

Cậu nhìn hai lá thư sắp đến tuổi thọ của nó, màu đã chút nhám vàng, chỉ mong bên trong yên ổn. Cậu ngần ngại mở cẩn thận nhất có thể và lôi cái tờ giấy không biết còn nguyên hay không. Đây không phải tờ mới viết từ một hai tháng trước, mà nó đã được viết từ gần hai ba năm luôn rồi. Nhìn tệ không tả nổi. Làm sao mà cô gái xinh đẹp kia có thể giữ nó lâu đến vậy chứ!?

Cậu lôi ra một tờ giấy của lá thư đầu tiên có điền chữ rõ to "Gửi đến Hanagaki Takemichi". Sự chú ý của ta đã va phải ánh mắt của nàng, và bùng lên trong tim ta một đống lửa vàng, what sup cậu đứng hình mất năm giây khi chữ đầu tiên hiện lên là "XIN LỖI" còn to hơn chữ mà trên bìa thư viết. Biết là cô ấy muốn xin lỗi cậu lắm, thậm chí bao lần chết thì cô toàn là người xin lỗi nhiều nhất. Lẩm bẩm nhẩm trong miệng cũng không kém một trăm lần đâu.

"Quả là một cô gái hảo hán"

Cậu dần chú ý tới nội dung phía dưới từ xin lỗi. Nõ rất lộn xộn và gần như không có nghĩa. Cậu đã ngán ngay từ lần đọc đầu.

Ar - Takemichi-sama! Ngài thử ghép mấy đống chữ vô nghĩa lại với nhau đi! Sở trường của ngài mà.

Sở trường? Không nó là tài năng của cậu rồi. Nhớ câu nói ấy của cô hệ thống thông minh, não cậu đã nhảy số và lấy ngay một tờ giấy khác cùng với một cái bút bi. Dù không muốn công nhận nhưng chữ Kahu xấu không tả nổi. Dịch từng chữ cái một đã muốn tắc thở rồi đây lại còn sắp xếp, cậu muốn từ bỏ. Trăm chữ cái luôn đấy!? Không sao, những lúc bất lực vì người viết thư có nét chữ như gà đào đất hãy nhờ tới cô hệ thống bé nhỏ nhưng chưa lần nào được chủ nhân mình gọi một cách đàng hoàng.

Ghép mảnh hay bây giờ thay bằng ghép chữ. Cậu không giỏi những trò giải đố tuy nhiên việc ghép mấy cái này lại chẳng là gì đối với cậu (- trừ việc chữ cô gái nào đó xấu vãi ra thôi). Cậu dù đôi lúc có sai sót trong việc các chữ cái với nhau dẫu thế cậu lại chỉ mất một lúc là lại sửa lại ngay. Cậu hồi trước việc gì cũng ngố cái tài mà đám bạn biết nhiều nhất là tài ghép hình siêu úi rời của Takemichi.

Chăm chú như lúc vừa nãy, mắt cậu đảo chiều liên tục. Bộ não luôn hoạt động với năng suất khá cao vào lúc đó, theo sự dịch thuật đáng nể của hệ thống của mình. Cậu chỉ mất tầm một tiếng hơn là xong tuy nhiên nó nhanh là do có một biên dịch viên bên cạnh cậu nên mới nhanh như thế. Giờ thì bắt đầu hưởng thụ cái đẹp của bức tranh vừa được hoàn thiện nào.

Ari hào hửng quay một vòng, chứng tỏ cô bé cũng rất thích thú với thành quả mà mình và chủ nhân đã làm ra. Giờ thì đón nhận kết quả nào. Takemichi chưa đọc qua bởi vì cậu nghĩ chưa tới lúc, và giờ linh cảm cậu mách bảo với cậu rằng đã đến lúc khai mở kho báu siêu thú vị này rồi. Tay cậu từ từ đưa lên, giọng cậu đều đều và đôi mắt chưa hề thấm mệt vẫn đi theo từng con chữ từ đầu đến cuối. Cho đến khi kết thúc lá thư đầu tiên, cậu cười khẩy như đã tìm được cái thú vị lắm. Hệ thống Ari cũng siêu hứng thú với trò còn lạ và thú vị gấp trăm lần lúc nãy.

Ar - Takemichi-sama! Tôi chưa biết là có cái này!! Tôi sẽ thử! Ngài muốn không?! Ngài muốn không?!

Xem kìa, giọng cô bé ấy háo hức làm sao. Takemichi nhìn vào bức thư thứ hai với đôi mắt trầm tư và sâu xa, theo cùng là một nụ cười đã đặc sợt mùi của một quỷ hay một chỉ đơn giản là một kẻ phản diện đã tìm ra được điều gì giúp ích lắm cho cậu về sau này. Kế hoạch đã lược bỏ đi đến ba bước vì nhờ có việc này, quả thật đọc nó vào lúc này là không hề sai. Lá thư thứ hai, cậu nhận thấy vẫn chưa đến lúc. Cầm nó lên và cất vào ngăn tủ, lần này cậu cẩn thận hơn ban đầu. Cậu cất giọng.

T - Tất nhiên là muốn rồi.

Ari nhảy cẫng lên. Gật đầu lia lịa như một đứa trẻ vừa được chấp thuận một điều mà nó muốn tìm hiểu và đặc biệt thích. Chủ quản từ đâu xuất hiện với bộ dạng rất kì lạ, trước kia chỉ là một giọng nói bây giờ là người thật rồi. Anh ta đeo trên mặt mình một chiếc mặt nạ che phủ hết phần mặt. Một mặt nạ được thiết kế khá đẹp. Dáng anh ta cao hơn cậu rất nhiều, mảnh khảnh. Đây chính là hình mẫu soái ca mà nhiều chị em mong muốn có đấy. (Anh ta có một mái tóc màu trắng)

CQ - Tôi cũng muốn thử cái thú vị mà hai người vừa tìm ra nữa.

...

*NGOÀI LỀ : Ari và sự bất lực về chữ viết của Kahu-chan.

Ari - Tôi chưa bao giờ thấy người nào chữ xấu lại còn sai chính tả lia lịa như thế này cả!?

[Ari đang cố gắng nhìn ra từ "ra", Kahu viết rất giống từ "gà". Điều này làm Ari khó chịu]

Takemichi - Chịu thôi, người ta đẹp, học giỏi, thông minh tí thì bù lại cái chữ xấu có sao đâu mà than?

Ari - Nhưng chữ này là QUÁ xấu!! Tôi không thể dịch được nếu như tôi là ngài!

CQ - Xấu... t-thật đấy...Tôi cũng khó khăn để dịch nó lắm. [Chủ quản đang cố nhịn cười]

Ari - Khủng khiếp! Chữ cô ta còn xấu hơn học sinh tiểu học, không thể chấp nhận được

Takemichi - And the saints are speaking ill of a dead person. (Dịch : Và mấy thánh đang nói xấu về một người đã chết đấy)

Ari + CQ - Oh, Sorry

Kahu - Nói tiếng mẹ đẻ dùm con đi.

------

Ngày đăng tải : 25/4/2022

Allianzqualadepzai - Sắp thi mà não hoạt động nhanh hơn bình thường. Mình sẽ #off tầm hai tuần để tập trung ôn thi nhé. Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro