Chap 25 - End phần I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note : chap này sẽ hơi dài hơn bình thường.

////

(Cậu : Akashi)

Tại khu nhà bốn năm bảy, nơi mà những người rảnh rỗi hay muốn làm dịu đi mấy thứ tiêu cực trong người sẽ đến để giải tỏa hết thứ tiêu cực đọng lại trong người họ. Dù nơi này tốt là thế nhưng thật kì lạ lại chẳng mấy khi thấy bóng người nào xuất hiện. Không phải tự nhiên nó lại như thế, chỗ này không mấy được mộng mơ hay xinh đẹp gì cả. Đi đến tầng một sẽ thấy đầy rẫy những thứ không hay ho gì như chất cấm, rượu, và cả vài nét vẽ không mang ý nghĩa tốt lành gì. Không một luật lệ ép buộc ai phải giữ lấy cái sĩ diện của một con người ở đây. Họ hoàn toàn tự do theo ý họ. Chính vì lẽ đó, mà mấy khi mới có người đến, mà cũng mấy khi đó là người đàng hoàng.

Trước kia khu nhà này rất đẹp và lung linh. Sau này vì một số việc chẳng may mắn mấy, nó đã bị bỏ hoang và thành phẩm của việc ấy lại là một khu nhà tồi tàn. Chắc rằng bạn phải có một tâm trạng, một cuộc sống, một áp lực đủ để giết một người ngay tức khắc, thì bạn mới có mặt ở khu nhà này. Cây cỏ không sống được ở đây, quá nhiều. Rất ít có sự hiện diện của những hàng cây tươi mát hay những chú chim ca hót líu lo. Không ai có thể sống ở khu này, không một ai. "Bốn năm bảy" không phải là một số may mắn, nếu nó mang một số khác, nó sẽ chẳng phải khoác lên mình chiếc áo rách nát ấy.

...

Akashi bước tới khu nhà ấy theo đúng lời hôm qua mà Takemichi nói. Dõi theo sâu trong tim cậu chính là một Takemichi ở quá khứ vẫn đang rất lo lắng và sợ hãi. Cậu nhìn khu nhà "Bốn năm bảy" với ánh mắt chẳng mấy thiện cảm gì. Cậu được nghe về khu nhà này rất nhiều, cậu từng nghĩ "Nó sẽ chẳng tệ đến thế được" nhưng có lẽ nó giống như lời truyền miệng đến mức quá đáng rồi. Từ nhỏ đến giờ cậu chưa từng đặt chân tới tuy vậy cậu lại biết rất rõ địa điểm của nó. Đều từ "truyền miệng" mà ra.

Chỉ mới nhìn, đã muốn đưa đôi chân và chạy đi thật nhanh. Ra khỏi nơi tối tăn mịt mù này rồi. Dẫu thế, cậu không phải là một kẻ thất hứa. Cậu hoàn toàn nhận ra rằng hôm qua, bạn của cậu nghiêm túc với lời nói của mình. Buổi gặp mặt này, rất quan trọng, như thể nó bắt buộc phải diễn ra. Nếu như không gặp được Takemichi của hiện tại, thì sẽ có một chuyện xấu sẽ xảy ra mà tất cả không muốn nó đến, muốn xua đuổi nó thật nhanh vậy. Vì chẳng ai biết thất hứa với kẻ ác thì sẽ lãnh hậu quả gì.

Cậu gắng đưa chân bước thẳng vào, nhìn cậu giống như đã làm được một cái gì đó có thể thay đổi cả cuộc sống thế giới vậy. Dù nó chỉ là ảo tưởng của một cậu nhóc mười bốn bình thường. Cậu đã chạy rất nhanh, gặng hết sức bình sinh mà chạy, ông bà đấm vào mặt bảo dừng lại cậu quyết vẫn chạy tiếp. Tuy vậy, ông trời lại tặng cậu nguyên cú vả đau không chịu được. Một làn do lạnh buốt chạy dọc sóng lưng, cậu chẳng thể chạy nhanh hơn. Kết đông nhưng lại lạnh thế này thì chỉ có thể là cậu đang gặp một con ma to xác thôi.

Cậu chậm lại, cảm nhận rõ hơn sự đáng sợ mà người người đồn đại về khu nhà bốn năm bảy. Cây cỏ, con người, sự thư giãn là không có. Chỉ có những căn nhà lạnh toát không người. Chúng mang cả tấn những nỗi u sầu để lại bởi những người trước kia. Những chiếc ghế gỗ gần như đã mốc theo thời gian và cả các chất kích thích không lành mạnh. Những thùng rác đầy ụ và tràn ra ngoài là những thứ mà dùng từ "kinh tởm" vẫn còn nhẹ.

Nhắm mở mắt liên tục, cậu biết đây là hiện thực chứ chẳng phải một cơn ác mộng nào cả. Đáng lẽ khu nhà này sẽ được gỡ bỏ để xây một chỗ mới, đẹp và tuyệt vời hơn. Dù thế đời không như mơ, các công viên hay những công ty muốn làm lại khu nhà đều gặp điều xui và nặng nhất là cái chết bất ngờ ập tới mà không một ai biết. Dần dần, tất cả đều bỏ cuộc và lơ đi khu nhà này. Từng ngày một khu nhà trở nên đáng sợ hơn. Khi những con người bình thường làm những điều không bình thường ở đây. Đến và ở được nơi đây lâu dài thì luôn sẽ bị gắn mác "kẻ điên".

Các hộ gia đình gần khu nhà này đều dặn dò và quản lí con cái rất chặt chẽ, để tránh chúng chạy vào khu nhà "ma ám" ấy. Cũng chẳng khó hiểu gì với những điều đáng sợ mà được kể ở trên. Đi lên cầu thang, sẽ đến một hành lang. Hành lang này có vẻ sạch sẽ hơn một chút, chỉ một chút mà thôi. Cậu dùng tay che đi miệng của mình để không phải ngửi cái mùi thối nát từ những thứ tạp chất đã trở thành những thứ đen nhầy khó chịu. Cậu không hiểu tại sao người bạn của cậu lại bảo cậu đi đến khu nhà khiếp đảng này. Nhưng cậu vẫn cứ đi dù sợ thì cậu không phải là một kẻ thất hứa.

Lên dãy thứ hai, mọi thứ còn khủng khiếp hơn rất nhiều lần. Cậu chút nữa đã nôn mửa vì không thể nào chịu được cái mùi thối, như thể mùi xác của động vật đang phân hủy và cậu còn chắc nịch rằng, đã có một vụ giết người ở đây. Cậu có ước mơ trở thành một bác sĩ, vấn đề về y khoa cậu nắm cũng khá ổn. Vì thế chẳng mất nhiều thời gian để cậu nhận ra có cái gì không ổn rồi. Làm sao để thoát khỏi cái mớ hỗn độn hôi hám này chính là mục tiêu của cậu bây giờ.

Bước nhanh hơn, chốc lát đã đến tầng số mười. Cũng là nơi cuối cùng để lên sân thượng rồi. Và đây có lẽ là dãy thật sự sạch sẽ. Nhìn thoáng qua, cậu đã thấy rõ được rằng, những sàn gạch sáng màu hơn hẳn. Nhìn vào bên trong mỗi căn hộ, cậu thấy rõ được rằng nó rất ngăn nắp, khác xa với những tầng phía dưới. Khác hẳn một trời một vực, như kiểu một học sinh chăm ngoan hiền lành bị xếp chung vào một cái lớp toàn những thành phần không đâu.

Đôi mắt cậu sáng lên và thở một hơi dài. Qua rồi cơn ác mộng, qua rồi cái cảm giác ma dượt, qua rồi. Ông bà tự hào về cậu. Đi chậm lại hơn, cậu bắt đầu cảm thấy lo lắng. Không thể nào bằng một cách tự nhiên tầng này lại yên bình đến thế được, ai đó đã lau dọn nó hay có người sống ở tầng này? Tất cả đều không phải, nơi này đến đặt chân xuống đất còn sợ thì bằng cách nào để sống ở đây một cách an toàn được? Có lẽ tầng này gần như cao nhất, không ai lại muốn leo lên tận tầng này để xả nỗi buồn đâu nhỉ? Hay đây là tầng giành riêng cho mấy cặp đôi yêu đương?

Những suy vụt qua trong tâm trí khiến cậu càng thêm lo sợ hơn. Yên bình đến lạ, vốn đây không phải là mấy thứ cậu nghe kể, ít nhất thì nó không liên quan gì tới cái tầng "bình thường" này cả. Cậu dụt dè bước đi, nỗi sợ càng ngày dâng cao khi mấy thứ không bình thường ngày càng hiện rõ lên trong tâm trí cậu về tầng này. Có lẽ cậu đã quá lo xa chăng? Hoặc chỉ đơn giản cậu đã gần như quen với cái mùi ở phía dưới kia mà thôi.

Cậu cố giữ lấy bình tĩnh của mình mà bước đi. Chậm rãi, nếu có ai đó gọi tên cậu sẽ phóng đi luôn và từ biệt với tầng này chứ không tha thiết gì nữa. Cậu thầm lặng bước đi, một cơn gió lạnh lẽo lướt qua chạm nhẹ vào làn da vẫn còn đang run sợ. Cậu không bị cảm dễ dàng chỉ với một cơn gió được nhưng cậu muốn ngất lắm. Vẫn bước đi, đôi mắt cậu đã chạm vào một căn phòng đóng kín cửa. Dừng lại theo cảm tính cậu đọc dòng chữ trên cửa.

"Kahu-chan" Có người sống ở đây mà cậu không biết ư? Chờ chút không thể nào có chuyện mà có người sống ở đây được! Cậu vẫn còn chút hoang mang nhẹ thì lại chạm mắt ngay vào căn phòng bên cạnh "Kisaki", bên cạnh chính là phòng "Bạn của tôi". Không đúng, tại sao có người ở đây. Chờ chút nếu có người ở đây thật thì có lẽ đó là lý do cho việc tầng này sạch sẽ hơn hẳn chăng? Cậu rụt rè gõ cửa phòng đầu. Không một ai ra mở cửa cả, có lẽ họ đã đi sinh hoạt hoặc đi làm. Thêm lần nữa để khẳng định mình đúng. Càng chắc chắn. Cậu cảm thấy nhẹ lòng khi biết ít nhất thì mình không ở đây một mình.

Bình thản hơn, cậu bước bình tĩnh, không vội không chậm. Những bảng tên của chủ căn phòng liền dần lộ rõ hơn. Cậu không quen biết gì những người này nhưng cậu không cô đơn là cậu vui rồi. Gạt những tiêu cực tích lũy bên người đi, trước mắt cậu bây giờ chính là cầu thang dẫn lên tầng thượng. Tim cậu đập nhanh hơn, cậu biết cái gì sẽ đón chờ mình nên có vẻ Akashi đã chấp nhận việc một là quay trở lại với chiến thắng, hai là chết.

////

(Anh : Takemichi)

Tiếp đất an toàn trên sân thượng dãy nhà bốn năm bảy. Lúc nãy anh vừa có một chuyến "du lịch" rất thú vị nên cậu nghĩ mình đang cảm thấy vui hơn chút dù nụ cười của cậu không thấy dấu hiệu nào là ''vui" lên cả. Ari ngay sau, liền xuất hiện, cô bé cũng đang rất thích thú với chuyến du lịch vừa nãy. Cô bé khác hẳn với chủ nhân của mình, mấy biểu cảm của cô chẳng được giấu diếm một cách cẩn thận gì cả. Chủ quản, anh ta đã về với không gian của mình sau khi kết thúc chuyến du lịch ấy.

Ar - Takemichi-sama! Vui thật đấy, lần đầu tôi được đi cùng cả ngài và chủ quản nữa!! Tuyệt quá!! Đã vậy còn sắp xảy ra! Tôi muốn thấy chính mình lúc đó.

Takemichi điềm tĩnh nói - Cũng không sai khi ngươi vui như vậy. Dù sao thì xâm phạm vào dòng thời gian tận 3 lần còn gì. Nơi đây vẫn chưa thay đổi nhỉ?

Anh đảo mắt nhìn xung quanh sân thượng. Cảm giác quen thuộc này vẫn luôn ở bên cậu. Anh biết dãy nhà này ít nhiều đã từng gắn bó với bản thân suốt mấy kiếp liền. Anh không phải là một con người ngăn nắp, gọn gàng cho đến khi cậu trải nghiệm cảm giác đi vào một cái địa ngục trần gian, nơi mọi loại rác, mọi côn trùng, mọi thứ kinh tởm nhất Nhật Bản xuất hiện. Từ khi đi đến dãy nhà này cậu đã học tập được đức tính sạch sẽ rồi. Nhờ nó mà cách phi tang vật chứng dễ hơn hẳn. Tại vì sao á? Vì dọn mấy đống máu tanh còn hơn là phải dọn mấy chất nhầy đen tởm lợn rồi.

Ari đã từng nghe về nơi đây vì cô là một hệ thống đa năng. Đây là nơi cô kị tới nhất vì độ "sáng bóng" của nó ở đẳng cấp từ dưới đếm lên. Tuy nhiên vì chủ nhân kị gì thì cũng phải vứt. Ban đầu cô định từ chối dẫu thế chỉ 0,25 giây trôi qua cô đã thay đổi ý định vì nhận ra trách nhiệm cao cả của một hệ thống "xinh đẹp" mà do cô tự nhận. Và cô mong rằng sau vụ này chủ nhân đáng ghét của cô sẽ không gọi cô là bà già thêm một lần nào nữa.

Một vài cơn gió lạnh thổi nhanh qua hai người. Vì họ đang đợi, nên họ sẽ chẳng rời khỏi sân thượng này sớm. Dù trời mới nham nhám chút màu của trưa nhưng tất thảy mà anh thấy chỉ là sự lạnh lẽo của giữa đông lạnh giá. Anh không muốn cảm nhận nó vì nó là thứ anh ghét. Anh không thích lạnh nên sẽ chẳng có mấy vui vẻ gì nếu cuối đông đến và trời vẫn như giữa đông vậy. Tâm trạng thoải mái nhanh chóng lụi đi, để lại nụ cười khó chịu. Cô hệ thống bên cạnh liền quay sang chủ nhân của mình ngơ ngác. Anh lắc đầu.

Người anh cần gặp vẫn chưa tới. Do nơi đây thật sự giống như một bãi tha ma nghìn năm vậy, nào ai dám muốn đi chứ. Chỉ sợ rằng người đó tâm không vững mà lăn đùng ra ngất lúc nào không hay thôi. Ngồi trên một chiếc ghế được đặt sẵn bởi anh. Ngắm nhìn trời, cậu không thích bầu trời bây giờ, tuy thế để cắt nỗi nhàm chán kéo dài này thì thứ duy nhất để anh đặt tâm vào chỉ có trời mà thôi. Cô bé hệ thống kia cũng không phải là một hệ thống kiên nhẫn, cô nằm phụp xuống đùi chủ nhân mình như một điều mà cô đã làm cả trăm lần vậy.

Chỉ tầm một lúc nhỏ sau, Ari quay ngoắt lên. Tông giọng vui lên hẳn (Ar) - Takemichi-sama!! Cậu ta đó, Akashi! Cậu ta đến rồi Takemichi-sama. Tôi có thể nghe rõ tiếng bước chân của cậu từ cầu thang!

Takemichi nghe thấy thề, liền đưa mặt về lúc ban đầu. Anh đứng dậy quay ghế ra sau, và ngồi lại. Để lưng mình hướng về phía cửa và gương mặt chút buồn hướng về phía bầu trời đang đậm sặc màu u buồn của xanh nhạt. Anh không muốn nhìn thấy mặt người bạn của mình ngay từ lúc anh ta bước vào, anh cần một sự gì đó gây cấn hơn dù biết chắc rằng bản thân sẽ chiến thắng. Quay như thế, Ari cũng chỉ hiểu được một chút tâm tư anh lúc này.

Tiếng kéo cửa, một cậu trai bước vào. Cậu ta mang một mái tóc màu đen tuyền, long lanh và di chuyển nhịp nhàng trong gió. Đôi mắt màu xanh nhạt đầy những tia hy vọng sáng chói được hiện rõ trên rừng đường viền. Thân hình cậu ta không nhút nhát, cậu ta đứng hiên ngang, ngẩng cao đầu. Bên cạnh cậu ta lại thoang thoảng thấy một bóng dáng quen thuộc. Một quá khứ đau thương. Cậu ta cất giọng nói rõ ràng và lớn.

Aka - Hanagaki Takemichi!

Anh quay lại, hồng tử chíu lại nhìn người trước mắt. Đôi mắt hiện rõ ra độ tăm tối của bóng đêm, màu xanh lam cũng chẳng che được cái sắc thái lém lỉnh mà từ trước giờ chưa bao giờ thay đổi. Mái tóc màu vàng không được chau chuốt kĩ lưỡng nhưng vẫn nhẹ nhàng và thật dịu dàng khi chuyển động trong gió cuối đông. Anh cười, không phải là vì vui. Môi cậu cong lên tạo thành một đường cong ranh mãnh.

T - Ohaiyo Akashi-kun. Lần sau chớ gọi thẳng họ tên tôi ra nhé, bất lịch sự lắm đấy nha.

Akashi không quan tâm - Tớ đến đây để đem cậu trở về Takemichi!

Takemichi im lặng. Không mà rằng đứng dậy, thách thức nhìn Akashi đang sẵn sàng đối mặt với kẻ tàn ác là anh. Anh biết thật buồn khi phải diệt trừ mà anh nghĩ sẽ là người bạn thân sau này và cũng là người bạn tuyệt vời nhất trong các kiếp ngao du của mình. Ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào người đối diện, như một họng súng đã chuẩn bị bóp cò bất cứ lúc nào. Tạo nên một áp lực không hề nhỏ cho đối phương, ạn tàn nhẫn và không hối tiếc.

Akashi gần như đang cố gắng đúng hơn là đã làm được. Cậu đứng cũng không mấy vững, nắm lấy cái gan nhỏ bé của mình cậu nói (Aka) - Tại sao cậu lại thành ra như thế Takemichi?! Tớ là bạn của cậu mà? Cậu có thể tâm sự với tớ! Tớ sẽ luôn lắng nghe cậu!!

"Ngay từ ban đầu.."

Takemichi tiến đến từ lúc nào mà không hay biết, cậu giật mình mắt mở to. Cậu bất ngờ trước tốc độ kinh hoàng này. Anh cất giọng nói tiếp (T) - Ngay từ ban đầu Akashi. Nếu như cậu không chen chân vào chuyện của tôi thì tôi sẽ luôn coi cậu như là một người bạn bình thường "không hơn không kém".

"Không hơn không kém" như xé toạc trái tim đang đập mạnh vì sợ lúc ấy. Cậu không ngờ rằng, sau tất cả những gì mà cả hai đã làm cùng nhau đã trải qua, đã cười đã hạnh phúc nhường nào giờ đây lại bị nói rõ ràng rằng không có một sự đặc biệt nào cả. Cậu chỉ là một người bạn bình thường, không hơn không kém ai. Bình thường với anh nhưng với cậu nó lại đặc biệt và đó là tình bạn tuyệt nhất cậu đến bây giờ. Dẫu thế, ngay tại bây giờ, chính cậu cũng nhận ra rằng vốn dĩ Bản thân không là cái quái gì để có tư cách làm một người bạn thật sự với Hanagaki Takemichi.

Cậu đã mơ tưởng về tình bạn này quá nhiều ư? Thật đáng tiếc, cậu đang cố gắng kìm nén bản thân lại. Liệu có thành (Aka) - Cậu nói...Quãng thời gian chúng ta bên nhau chỉ là một thứ không đáng kể? Một thứ bình thường? Tại sao chứ? Takemichi...Tớ đã luôn coi cậu là một người bạn thân thật sự!?

Akashi nhấn mạnh "bạn thân thật sự" đến rõ ràng. Takemichi lùi lại, anh không hứng thú (T) - Đúng, có lẽ tôi phải cảm ơn cậu vì đã giúp tôi thoải mái hơn chút.

Hơn chút. Chỉ là chút. Cậu cảm giác mình bị xúc phạm một cách nặng nề đến đáng ngạc nhiên. Cậu chưa từng nghe câu "hơn chút" ở Takemichi với cậu. Hơn chút là sao cơ chứ? Anh đang coi thường cái khoảng thời gian tươi đẹp đến mê hồn rồi sao? Chẳng phải anh là người đã cảm ơn, đã động viên, đã bảo vệ cậu trong suốt thời gian đó cho đến bây giờ. Vậy tại sao? Chỉ hơn chút thôi chứ? Cậu không tin. Cậu lao đến nắm cổ áo anh, rõ là cậu cao hơn anh một chút nên nắm cổ áo thật là điều đơn giản.

Aka - Cậu đùa với tớ sao Takemichi?!! Tớ lo lắng cho cậu đến điên đầu, tớ luôn nghĩ đến những thứ chúng ta trải qua và vui về điều đó!? Takemichi?! Cậu coi đó là một điều bình thường trong khi chính cậu lại vui về điều đó!??

T - Khi nào vậy?

Aka - Ngưng nói dối đi!! Rõ ràng cậu đã cười rất nhiều! Tớ đã mất công, vượt qua nỗi sợ của mình để đi tận đến đây chỉ để gặp cậu! Chỉ để hiểu rõ về cậu...Chỉ để đưa cậu về ánh sáng, vậy tại sao cậu lại không?!...Lại không cảm thấy hơn chứ?

T - Tôi không bao giờ nói dối ai. Trừ khi điều đó là sự thật.

Không mất nhiều thời gian, anh nhanh chóng thoát ra khỏi bàn tay đang nắm chặt cổ áo mình. Anh cầm tay lấy tay cậu rồi không chút tiếc thương đẩy mạnh nó ra đằng sau. Chính cậu cũng bất ngờ vì lực không đùa được. Lao đao, cậu không hiểu được tại sao người bạn của mình lại như vậy. Trước kia anh từng kể cậu nghe về nhiều thứ trên đời nhưng chưa từng kể cậu nghe về cái ác đáng sợ đang ngày càng bôi đen đi tâm hồn từng sáng chói của anh. Và giờ đây, cậu đối mặt với một phần nhỏ của nó. Cậu biết rằng, anh đã phải trải qua những thứ đáng sợ như thế nào.

Tòa nhà bốn năm bảy, không phải tự nhiên anh lại chọn tòa nhà này để gặp Akashi. Càng lấn sâu vào trong mới hiểu được ý nghĩa của tâm hồn đã đen mịt. Cậu chưa từng chứng kiến tất cả nhưng cậu chắc rằng, mình có thể lắng nghe và giải hòa tất cả. Cậu sẽ làm được. Không, đó là một lời vô lý. Cậu sẽ không bao giờ có thể giải hòa tất cả. Dẫu vậy, có chắc là thế hay không? Cậu vẫn muốn thử, vẫn muốn tin một lần.

Aka - Vậy...Tại sao một người ngoài cuộc không có quyền được cứu vãn người trong cuộc?

Rõ rằng một điều, ngoài cuộc chẳng thể hiểu hết nhưng thế vẫn có thể cứu vãn trong cuộc. Trong đời sống hằng ngày đã có biết bao trường hợp như vậy xảy ra rồi.

T - Không biết.

Câu trả lời là "Không biết" vì anh chưa từng được cứu thoát bởi những người bên ngoài. Phần anh sợ họ bước chân vào để rồi phải chịu khổ cùng anh như cái cách mà anh đã mất đi những người bạn của mình. Phần lại vì chẳng ai cả chịu dang rộng đôi tay để cứu vớt lấy trái tim đã lạnh theo đông.

Akashi - Vậy một lần thôi Takemichi!! Hãy để người không biết gì này cứu lấy cậu!! Tớ sẽ không bỏ cuộc đâu!

Nên tin không đây, anh chẳng biết nên tin vào người này không nữa..Thật đáng thất vọng...Ánh sáng bắt đầu che mờ đi khung cảnh phía trước, để lại một vùng trắng xóa và một người con trai không khác gì với anh là mấy. Anh biết rằng thứ phiền phức kia lại bắt đầu rồi.

T(-) - Takemichi...Cậu phải quay lại! Tôi không thể để chính bản thân trong tương lai lại tồi tệ đến vậy!

T - Vậy à?

T(-) - Tôi đã luôn tin rằng một ngày nào đó tất cả mọi người đều sẽ hạnh phúc. Và chính tôi cũng thế. Nhưng mà dù có bị phá hỏng đi chăng nữa thì tôi cũng không thể hận được ai! Tôi đã mong bản thân như thế!

Mong muốn của kiếp đầu tiên được đặt lên kiếp thứ mười sao? Nghe vô lý hết sức.

T(-) - Tôi không thể biết cậu đã trải qua những gì để trở thành con người tàn độc như hôm nay dù thế, chưa bao giờ là muộn cả!! Mọi người vẫn luôn tin tưởng cậu! Không ai bỏ mặc cậu cả!

Takemichi ở quá khi chạy đến, ôm anh rất chặt, anh cũng chẳng màn phản kháng lại. Giọng điệu khinh khỉnh đáng ghét của anh dần biến mất từ lúc nào rồi mà anh chẳng nhớ. Không giống anh chút nào. Anh đang mềm lòng sao? Anh đang lắng nghe những thứ mình muốn nghe nhất. Sao đây? Anh cũng muốn từ bỏ lắm chứ? Và...

T - Hina...Tại sao?

H - Takemichi, chưa muộn và cũng chưa bao giờ muộn cả. Em vẫn sẽ đợi anh.

T(-) - Quay lại đi Takemichi!! Mọi người-- Mọi người đang đợi cậu!

Bất giác quay về với thức tại, anh nhận ra người đang ôm lấy anh là Akashi. Cậu ta ôm rất chặt, có vẻ đã bị Takemichi(-) điều khiển hoặc một phần cậu ta muốn thế. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Akashi nhận ra và nhìn chằm chằm về phía anh.

T - Có người bảo với tôi rằng "Chưa muộn để làm lại từ đầu." Vậy tôi còn thời gian chứ?

Aka - Ừm! Còn rất nhiều!

Thoắt cái anh đã thoát khỏi cái ôm chặt kia. Cậu đi gần đến thành sân thượng hơn. Song lại quay lại ngừng chân chỗ ấy. Cậu mỉm cười thật tươi, nụ cười của cậu khiến cho con tim người khác tan nát vì đau. Akashi đã hiểu ra điều gì đó liền muốn chạy tới nhưng rồi. Anh thả mình xuống dưới kia. Akashi hét lên.

T - Gặp lại cậu ở kiếp thứ mười một! Akashi!

...

Tiếng khóc vang vọng bên trên sân thượng khu nhà số bốn năm bảy, là của một cậu trai tóc đen tuyền lưa thưa trong gió. Cậu khóc rất nhiều, đôi hồng tử xanh nhạt đã ngẫm đậm nước mắt, trông thật chua xót và đau đớn làm sao. Miệng cậu chẳng ngừng nói câu "Xin lỗi cậu...Takemichi". Takemichi quá khứ tặng lại Akashi một cái ôm trước khi biến tan vào hư vô như một lời an ủi vậy.

Khu nhà số bốn năm bảy chính là tượng chưng cho Hanagaki Takemichi ở các kiếp. Thối nát và tồi tàn, chỉ riêng tầng thứ mười lại sạch sẽ đến kì lạ. Tầng số mười ấy cũng chính là nơi những người anh đã giết được ghi lại trong sâu thẳm con tim. Mà anh chẳng thể quên. Kahu-chan, Kisaki là một trong những người ấy, và còn nhiều người vô tội bị anh giết nhưng cậu chẳng thể nhớ nổi. Chỉ những người tác động vào cuộc sống của anh nhiều lắm mới có tên trên tầng mười mà thôi. Sau cùng cái tầng xinh đẹp ấy cũng kết thúc rồi.

Kết thúc rồi. Dừng lại tại đây thôi. Kiếp thứ mười một chờ ta.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Takemichi - Chà bất ngờ chưa cậu bạn của tôi ơi?

Akashi - Takemichi!? Tại sao cậu lại ở đây? Vậy người dưới kia...là ai?

Takemichi - Chậc chậc, xin lỗi nhé? Cậu bị lừa rồi~

"Chủ quản yêu dấu, giết cậu ta đi."

Một tiếng vang lên rất lớn, là tiếng của một viên đạn được bắn ra. Tàn nhẫn nhưng anh không quan tâm, cánh cổng thời gian mở ra sau khi phát súng ấy vang lên. Anh bước từ từ vào cánh cổng ấy, để lại cái xác đang lạnh dần của Akashi. Nước mắt chẳng hiệu sao lại rời từ đôi mắt đang mở to của Akashi. Thật buồn và đắng cay làm sao. Nhưng bây giờ cả hai thứ chướng ngại vật lớn được loại bỏ, câu chuyện tiếp theo vẫn còn dài.

Chủ quản giờ đây được gọi là Kanjez, cúi xuống phía dưới sân thượng. Takemichi đang gập khiễng đứng dậy, cú ngã đau lắm chứ đùa. Ánh mắt xanh lam đậm đặc nhìn lên bên trên, con người tóc trắng đưa tay tạo thành dấu hiệu "Đã hoàn thành". Anh cười khẩy một cái rồi cùng Ari đi mất. Kanjez cũng chẳng mảy may quan tâm cái xác lạnh kia rồi bước vào cánh cổng đang dần đóng lại.

Căn phòng ở tầng mười đã có người ở "Bạn của tôi" -> "Horumi Akashi.".

----------

Ngày 9 tháng 6 năm 2022 #14:20

Tác giả : Xin lỗi các bạn mình bận thi quên mất việc phải hoàn thành chương cuối này. Có vẻ nó kết thúc rất nhanh và hơi xàm xí một chút nhưng buồn quá mình bận quá không thể để ý nhiều. Giờ thì đã hết Ss1. Ss2 sẽ có sớm thôi, hè này mình sẽ cố gắng hết sức để làm ra phần 2 thật chất lượng nhé! Giờ thì chúc mọi người đọc vui vẻ<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro