Chương 1: Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sano Shinichirou xách con nhỏ trên tay. Với lợi thế thân hình nhỏ bé liền giúp nó tuồn vào trong tay một cách dễ dàng.

Con nhỏ nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định nắm lấy vạt áo của Shinichirou, thấp giọng hỏi:

"Mình sắp đi đâu thế ạ?"

"Nhà Sano"

Nó đần mặt, xoa xoa lấy cằm rồi lại im lặng:

"Đừng lo nào. Sano là nhà của anh. Anh còn có thêm ba đứa em nữa mà"

"Ba đứa lận sao?"

"Ừm"

Nó bày bản mặt phấn khởi ra. Rốt cuộc cũng đã có bạn rồi.

Shinichirou nhìn nó vui vẻ cũng cảm thấy vui lây, nhất thời hỏi:

"Quá khứ của em như nào mà lại trở thành đứa trẻ như vậy, Kaede?"

Nó tắt nắng, im lặng tỏ vẻ không muốn nói, chỉ chầm chậm nhả chữ:

"..mình không nói về vấn đề này được không..?"

Cảm thấy tình hình không ổn, anh sợ nó khóc. Đành xua tay rồi nói:

"K..không sao. Em không muốn anh sẽ không ép đâu!"

"..cảm ơn đã hiểu cho em"

Nó ngước mặt lên trời, hoài niệm về cái quá khứ đau thương của nó.

Từ khi sinh ra đã có răng, thêm cả đôi mắt xanh ngọc không phải ai cũng có khiến cho nó trở nên thật lạ.

Cha là một kẻ nghiện rượu, đôi lúc đi nhậu về còn đánh đập nó để thỏa cơn tức giận.

Mẹ nó nghiện cờ bạc, đôi lúc cá độ tiền bạc còn túng thiếu đến nỗi bán nhà, bán cửa, cầm đủ loại đồ vật trong nhà. Đôi lúc bị thua cược còn mang nó ra chửi bới, đánh đập.

Nó ghét ba mẹ nó lắm, nhưng nó chỉ có thể bó gối trong ngôi nhà địa ngục, chịu đựng đòn roi, lời rủa mắng âm thầm. Bởi nó chẳng thể nào phản kháng được.

Từ khi bà nó mất, nó mới hiểu được cô đơn, không có nơi nương tựa là thế nào.

Đôi lúc nó chỉ muốn giống như những đứa trẻ ngoài kia. Sống trong khu ổ chuột cũng được, ăn xin cũng được, bần hàn cũng được. Nó chỉ cần thoát khỏi cái lồng giam này thôi.

Nó vẫn chưa hiểu vì sao nó có thể chịu đựng được tất cả những thứ kinh khủng như vậy.

Nó chỉ mới 9 tuổi, mẹ đem bán cho trại mồ côi. Vừa chạy trốn được khỏi đó đã gặp mấy gã bất lương trên đường, đã vậy còn bị thụi cho một nhát ngay bụng mém cả chết.

Đến đây mắt nó lại ươn ướt, nó quay sang nhìn Shinichirou cùng với mẩu thuốc lá trên tay.

"Em ghét thuốc lá à?"

Phải, nó ghét thuốc lá. Nó ghét cái mùi vị đắng cay nồng nàn phả khắp phòng mỗi lần bị ba nó đánh. Nó ghét đầu mẩu thuốc lá nóng ran dúi vào mặt nó mỗi lần bị bạo hành.

Nó muốn chết!!

Nó ghét cảm giác sống trên một thế giới đầy rẫy những hiểm nguy nhưng lại táp vào mặt một cô bé mới lớn như nó.

Nó nhiều lần nghĩ về ý định tự tử. Nhưng suy cho cùng nó lại sợ đau nên nó chẳng dám.

Nó muốn cứa tay, nhưng chợt nhận ra bác ruột- người nó yêu quý nhất cũng chết vì cách đó. Nó muốn thắt cổ, chợt nhận ra mình không đủ chiều cao để thực hiện việc đó. Nó muốn gieo mình từ trên cao tòa thượng xõa xuống không trung, nhưng nó làm gì có tiền mà gieo mình từ một nơi xa hoa lãng phí như thế?

Và rồi nó chợt nhận ra nó không đủ can đảm để làm những việc ấy.

Nó muốn hét lên với thế giới rằng:

"Này, tôi sắp chết rồi đấy!"

Nhưng làm gì có ai quan tâm đến nó đâu? Nó tự hỏi rồi tự trả lời bằng cái giọng giễu cợt.

Một cuộc đời nghiệt ngã như thế người ngoài nhìn vào thật giống với một số nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết ngã lăn vào vũng bùn trọng sinh. Nó lại chẳng đủ tư cách để làm điều đó.

Nó mệt và nó chẳng muốn nói gì nữa.

Nó chỉ có ước mơ, một lần thôi!

"Quan tâm, một chút thôi, được không?"

......

"Đến nhà rồi, Kae-chan."-Shinichirou vứt mẩu thuốc lá vào thùng rách gần cạnh. Đẩy cách cửa ra và giúp con nhỏ cởi giày.

"Shinichirou-nii, anh lại đem cái gì về thế?"-Một cậu thanh niên tóc vàng với dáng vẻ bất cần đời đứng trước cửa ra vào. Miệng ngậm kẹo mút, mặt ngớ ra.

"Không được vô lễ với con gái nhà người ta như vậy chứ cái thằng này!!"

"Biết rồi biết rồi mà!"

"Ủa cái cục này là cái gì?"-Cậu chàng đó xách cổ áo nó lên, nó lùn nên chân nó chới với giữa không trung, quơ qua quơ lại.

"Em gái của anh đấy!"-Shinichirou híp mắt cười, tay chỉ về phía cục bông trắng trên tay cậu ta.

"Em gái? Cái cục này ấy hả?"-Cậu ta dí sát mặt vào con nhỏ, mắt láo liên ngắm nhìn ngoại hình tuyệt đẹp của nó.

"Chậc..cái anh này vô lễ quá đấy!"-Một cô gái tóc vàng chanh xõa bồng, tay đang cầm cái chảo với thế đứng chống nạnh. Xông ra cướp lấy nó từ tay cậu tóc vàng kia.

Kaede: Tui là đồ chơi của mấy người hả T^T?

"Đùa vậy đủ rồi, hai đứa giới thiệu đi!"-Shinichirou nghiêm giọng, cúi thấp người xuốn đặt con nhỏ vào lòng.

"Sano Manjirou, có thể gọi là Mikey"-Manjirou trả lời, ánh mắt có phần lơ đễnh.

"Chị là Sano Ema. Oa, em dễ thương thật đó!"-Vừa nói Ema vừa bẹo lấy má của nó, cười híp cả mắt.

Nó thích Ema, ôi chao sao lại có người con gái vừa hiền vừa dễ thương như vậy nhỉ? Đã vậy còn đối xử hiền lành với người khác nữa cơ chứ!

Còn cái tên Mikey, nó sẽ ghim suốt đời. Suốt ngày gọi người khác là cục này cục nọ. Bản thân cũng có lớn hơn ai đâu chứ?

"Ồ hô, cục bông nhỏ này vậy mà lại to gan đến vậy sao? Còn dám xù lông với em kìa!"-Mikey bắt gặp cái trừng mắt của nhỏ, liền xoa cằm cười thích chí.

Nó giật mình, lủi thủi bò vào lòng Ema ngồi. Cảm giác như tên sói này có thể ăn thịt nó bất cứ lúc nào vậy.

"Được rồi được rồi, đừng sợ. Thằng này mày đi ra coi!?"

"Làm gì vậy chứ? Cưng con nhỏ quá đáng!"

Ema cùng Kaede bé nhỏ ngồi cùng nhau xem cuộc đối chọi giữa hai anh em kia, lòng cười thầm.

Mikey và Shinichirou đang đánh nhau kịch liệt, chợt Manjirou như nhớ ra điều gì đó. Ra dấu đình chiến với Shinichirou lại rồi quay sang phía Kaede.

"Quên nữa!"

"Hử?"

Nó nghiêng đầu nhìn cậu. Shinichirou và Ema cũng nhìn theo nốt.

Cậu cười tươi, tay giơ ngón cái lên:

"Chào mừng đến nhà Sano!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro