Chương 3: Là do anh quá yếu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính đến nay đã ba tuần kể từ khi Shinichirou nhặt nó về nhà Sano rồi.

Lúc ban đầu cứ ngỡ ông sẽ không chấp nhận, nào ngờ ông không những vui vẻ chào đón còn vô cùng cưng chiều nó nữa.

Như thường lệ, cứ mỗi buổi sáng là nó lại lết cái mền sang phòng Shinichirou ngủ. Nó chui tọt vào trong chăn và ôm anh ngủ ngon lành.

"Ặc, con nhỏ này. Ngủ như này rồi sao anh ngủ?"-Shinichirou thức dậy với tâm trạng uể oải cùng thân hình cứng đơ.

"Cho em ngủ ké tí cũng không cho, keo kiệt!"-Nó hờn giận, buông Shinichirou ra rồi quay qua bên kia ngủ tiếp.

'Nhỏ này sao á ta ơi, không chút đề phòng luôn. Không lẽ nó không coi mình là con trai sao? Mình đẹp trai thế này cơ mà?'-Anh vuốt ngực, tỏ vẻ tủi thân.

Nó bật dậy và nhìn anh như một kẻ thiểu năng. Nhanh chóng gấp chăn mền lại rồi nói:

"Đừng mơ mộng nữa anh à, mau ra ăn sáng thôi!"

Anh nhìn nó rồi lại nhìn lại mình, tức nhưng chẳng làm gì được khiến anh hậm hực cả buổi sáng.

"Tí nữa cháu ra tập võ cùng Mikey đi Kaede!"-Ông Sano húp một bát canh, chậm rãi lên tiếng.

"Ớ? Tập võ ấy ạ?"-Nó giật mình, thậm chí một chút kiến thức cơ bản nó còn không biết, làm sao có thể hỏi học võ được đây?

"Một cô bé chân yếu tay mềm như con mà gặp lũ bất lương thì cũng chỉ có thể vung đấm loạn xạ. Như thế sao mà được, con nên tập võ để trở nên mạnh mẽ hơn!"-Ông Sano xoa đầu nó, mắt nhìn qua Mikey đang cười nham hiểm.

"Vâng..thế cũng được ạ"-Nó ngây thơ đồng ý, không biết rằng địa ngục sắp bắt đầu.

Trông nó vậy thôi chứ nó cũng khỏe chán, sáng dậy chạy hai mươi vòng sân. Ăn sáng xong thì ra tập võ với Mikey.

Ban đầu Mikey đã dần nó ra bã, không phải vì cậu đánh con gái mà do có tư thù từ trước.

"Dám dành Taiyaki của ta, ta sẽ cho ngươi biết thế nào là đau khổ!?"

Nếu tập không ngoan sẽ bị treo ngược lên cành cây cù lét, tập ngoan thì Mikey sẽ kiếm cớ cho bằng được để ăn hiếp nó.

Lúc đầu Shinichirou cật lực ngăn cản, bảo rằng không nên làm như thế với con gái cho dù cả hai có tư thù thế nào đi nũa. Dần dà anh thấy ăn hiếp nó cũng..vui nên hùa theo dần con nhỏ.

Nó muốn méc ông, nhưng đáp lại chỉ là:

"Mikey và Shinichirou chúng nó hiền lắm, không dám làm như thế với con gái đâu!"

Nó buồn, nó tủi, nó muốn khóc. Nhưng mỗi lần như vậy là Shinichirou lại vỗ vào lưng nó một cái rồi an ủi.

"Tập quen đi em gái à, sau này thằng Mikey còn chơi ác hơn nữa. Em phải dần làm quen nhé!"

Nó sốc, nó hờn nhưng rồi nó cũng quen. Riết rồi trái tim nó cũng chai sạn. Chó cắn không sợ, treo ngược lên cây không còn xĩu lên xĩu xuống như lúc đầu nữa.

Thời gian chạy nhanh như chó chạy ngoài đồng, tập luyện chăm chỉ một thời gian rồi cũng đến lúc giao chiến với Shinichirou.

Anh rất tự tin, dám chắc rằng một cô bé như nó chẳng đánh bại được. Nhưng đời chỉ là mơ.

"Chà, tập luyện tốt lắm. Mới đây mà con đánh bại được cả Shinichirou rồi"-Ông cười khà khà, vỗ vỗ lưng nó như khen ngợi.

Nó nhìn qua Shinichirou mặt quấn đầy băng ngồi một góc vẽ vòng tròn, nở một nụ cười đắc thắng.

"Anh trai à, là do anh quá yếu"

Shinichirou sốc đến mức ngất, được Ema xách vào phòng nghỉ.

Mikey cười thích chí, định bụng một ngày sẽ rủ nó giao chiến.

"Sau này chúng ta giao chiến nhé Kae?"

Nó khịt khịt mũi, giơ ngón tay cái lên rồi đồng ý.

"Được thôi"
________________________________
Tôi có đăng lên cả Mangatoon ấy, tên trên đó là [Tokyo Revengers] Red Area.
Tôi lỡ đặt bìa sai tên nên thôi tôi lấy tên đó luôn:)
Đừng ai bảo đạo truyện nhé, vì chẳng ai tự đạo truyện chính mình cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro