...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một tuần kể từ chiến tranh tam thiên. Ngày 15 tháng 7 năm 2008.

Cậu vẫn đang nằm viện. Các vết đã lành đi chút ít, nhưng cậu vẫn phải nằm viện dài dài. Nghĩ thôi đã thấy chán, nhưng may là có Hina ở đây chăm sóc cậu từng li từng tí. Nhìn cô không chẳng khác nào cô vợ nhỏ chăm sóc chồng bị bệnh. Nhưng dù gì tương lai cô cũng là vợ cậu.

Tương lai đó... Liệu nó sẽ xảy ra.

Hôm nay nhóm Akkun đến thăm cậu. Cả bọn tám chuyện với nhau vui lắm. Mấy ngày nay cậu không ngủ được tròn giấc. Gương mặt bơ phờ, ngáp ngắn ngáp dài, dưới mắt có quầng thâm thì đủ hiểu là cậu rất mệt. Bọn Akkun chỉ đến thăm cậu, biết cậu mệt nên cũng đi về để cậu nghỉ ngơi.

-" Vậy thì Takemichi bọn tao đi đây!"

-" Đừng có lúc nào cũng cau có như vậy chứ?" Yamagishi mè nheo cậu.

-" Giao Takemichi cho Hina-chan nhé!" Akkun cũng nói câu cuối là nhờ Hina chăm cậu.

-" Sách đen tiếp tế tao để ở dưới giường đó."

Makoto thì thầm nho nhỏ với cậu, anh còn không quen nháy mắt như nhấn mạnh nó vậy. Nhìn tấu hài thật, vì cậu rõ tính anh quá mà. Chẳng thể nào trong sáng lên được.

-" Ừm... Cảm ơn bọn mày" Cậu mỉm nhẹ nói cùng cả bọn.

-"..."

Rồi thẫn thờ nhìn bọn họ rời đi.

-" Có chuyện gì mà anh thẫn thờ vậy?" Hina nhìn cậu và hỏi

Giật mình nhẹ rồi lại tiếp tục ngẩn ngơ. Nở một nụ cười gượng gạo và trả lời Hina:
-" Hả? Không có gì đâu... "

-" Vậy ạ...?" Hina nhìn mặt cậu cũng biết là cậu có điều chi vướng mắc. Nhưng cậu không chủ động nói thì cô sẽ không hỏi. Vì cô tin anh mà.

Cô đứng dậy mang túi vào và hỏi cậu:
-" Em đi mua chút đồ nhé! Anh có cần gì không?"

-" À... Anh ổn, em mua hộ anh một cái Taiyaki được không."

-" Được ạ, em đi nhé. Tạm biệt anh"

-" Tạm... biệt"

Nhìn Hina đang dần khuất bóng sau cánh cửa trắng... Đôi mắt cậu một lần nữa nhìn vào khoảng không vô định. Miệng cứ lặp đi lặp lại một câu gì đó không rõ. Dù sao thì chính cậu cũng không biết mình đang nói gì, cậu không thể điều khiển được bản thân nữa rồi. Rốt cuộc cậu đang nghĩ gì vậy...

Có người bước vào phòng. Là các cựu cốt cán của Toman, họ đến đây để thăm cậu.

-" ... Đó là tai nạn nhỉ Takemicchi!?" Pachin không rõ cảm xúc lên tiếng.

Đôi mắt vô hồn nhìn mãi vào khoảng không. Cậu không dám đối mặt với bọn họ. Chỉ ngồi đó và im lặng lắng nghe mà thôi.

-" Bọn tao đã nghe chuyện mày chăm sóc Draken-kun" Tiếp câu Pachin là Hakkai, khuôn mặt anh cũng chẳng rõ cảm xúc.

Gương mặt vẫn thẫn thờ cậu chỉ "Ừm..." coi như đáp lại lời Hakkai.

-" Xin lỗi nhé... Bọn tao chẳng biết gì cả" Angry giọng đều đều nhìn cậu mà nói. Câu xin lỗi chân thành, có thể nhận ra ngay qua chất giọng của anh.

Tiếp lời em trai, Smile nói thêm:
-" Người đau khổ nhất là mày mà nhỉ..."

-"..."

Không có bất cứ câu trả lời nào. Peyan đột nhiên đặt tay lên tay cậu. Giọng nói nghiêm túc cất lên:
-" Nếu có chuyện gì thì cứ trao đổi với bọn tao nhớ!"

-" Bọn tao nhất định sẽ giúp đỡ mày mà!"

Nghe xong câu nói đấy. Cậu cuối cùng cũng chịu ngước lên nhìn họ. Cảm xúc chân thành, bọn họ thật sự muốn chia sẻ gánh nặng với cậu.

Hạ tầm mắt, nhẹ giọng cất lên nói:
-" Cảm ơn bọn mày...
Nhưng.... Tao ổn mà."

Gương mặt sáng lạn cùng với nụ cười trên môi. Gương mặt luôn đầy những vết thương lớn nhỏ. Nhưng nụ cười đó nó lại khiến họ chạnh lòng. Lạ thật đấy!

-" ... Vậy à"

Với sự kiên quyết của cậu, bọn họ cũng đành chịu.

-" Chào nhé Takemicchi " Thế là kết thúc câu chuyện, bọn họ chào cậu và đi về.

-" Cảm ơn bọn mày đã tới thăm! "

Cậu cười tươi chào tạm biệt mọi người. Nhưng trái với với nụ cười đó. Lời suy nghĩ chỉ mình cậu biết:

" Không thể kéo mọi người vào chuyện này"

" Cảm ơn mọi người ...Cho đến giây phút này............. Mình..."

Mang theo ý trí quyết tâm. Đôi mắt xanh sáng lên thể hiện sự kiên quyết. Bàn tay nắm chặt đến run lên, nhưng vẫn không thể thay đổi ý chí đó của cậu:

-" Mình sẽ tự mình bảo vệ mọi người! "

Giật mình vì tiếng bước chân. Cậu ngó qua xem thử. À thì ra là Hina, cô vừa mới đi mua đồ về.

-" Ủa?"

-" Tất cả đã về rồi "

Cô đi đến chiếc tủ lạnh nhỏ bên cạnh giường bệnh của Takemichi cất những lon chai nước vào tủ. Miệng thì vẫn tiếp tục nói:

-" Em hiểu là họ đang lo lắng cho anh"

-" Anh thật may mắn vì có được nhiều người bạn tốt nhỉ!" Mỉm nhẹ cô quay đầu nhìn về cậu.

-" Hina..........." Lại lần nữa. Đôi mắt xanh của cậu lại tiếp tục vô hồn nhìn vào hư vô

-" Sau khi trở lại đây. Anh chỉ toàn gây phiền phức cho mọi người..."

-" Vì sự ích kỉ của anh mà mọi người trở nên bất hạnh... " Không dám đối diện với Hina. Cậu quay mặt ra ngoài cửa sổ nhìn trời và tiếp tục nói:

-" Vậy nên anh quyết định rồi...
Anh sẽ tự mình kết thúc tất cả! "

-" Vì vậy cả Hina cũng về đi" Che đậy đi đôi mắt vô hồn. Cậu mỉm nhẹ híp mắt nhìn về phía cô. Nhưng nụ cười đó nào có thể qua mắt Hina, cô cất giọng nói:

-" Takemichi-kun... "

Cúi gằm đầu cậu nói câu cuối xem như kết thúc: -" Vì anh ổn mà"

Không có lời đáp. Im lặng chưa được bao phút Hina đã dành cho cậu một cái ôm. Cô đi đến cạnh giường dang tay ôm lấy cậu. Một cái ôm ấm áp xoa dịu nổi đau trong lòng. Cô nhẹ giọng nói:

-" Anh toàn nói xạo thôi"

Mở to mắt ngẫn ngơ trước cái ôm và lời nói vạch trần của cô bạn gái. Cậu chẳng biết nên nói gì. Thì cô tiếp tục nói:

-" Nè Takemichi-kun... Trước hết anh cứ khóc đi!?"

-" Bây giờ đó là việc đầu tiên anh cần phải làm!. Việc suy nghĩ quá nhiều chuyện như vậy là đủ rồi!."

-" Đầu tiên thì anh hãy cứ khóc đi"

Cảm xúc vỡ òa. Không còn gì ngăn cản. Không thể ngăn chặn sự đau khổ tột cùng. Cậu đã cố kiềm nén tất cả. Cậu luôn muốn khóc, muốn xả tất cả những bế tắc trong người ra. Nhưng thứ gì đó đã kiềm nó lại. Giờ đây mọi thứ đã không thể ngăn chặn những. Những giọng nước mắt tuôn trào, lăn dài. Cảm giác bứt rứt đau đến nghẹt thở đã được tuôn ra.

-" Khi đau khổ thì anh cứ khóc đi"

Ôm ấp những nỗi niềm làm con tim quặn thắt. Người tháo gỡ những cảm xúc ấy chính là em.

Cảm ơn vì đã gặp được em. Cảm ơn vì luôn có em bên cạnh. Cảm ơn vì em không bỏ anh. Một lời cảm ơn nào tả hết. Nhưng vẫn chỉ cảm ơn mà thôi....

--- 1 tuần sau ---

Mọi thứ vẫn như vậy. Nhóm Akkun lâu lâu sẽ đến tám chuyện với cậu. Còn lại thì chỉ có Hina ở đây túc trực chăm sóc cậu.

Nhàn rỗi vậy sao?

Không... Tưởng chừng nó sẽ tốt nhưng chẳng tốt tí nào.

"Nó" vẫn hành hạ cậu. "Nó" là ai? Là giọng nói đó. Chính nó, nó đeo bám cậu. Nó nói lỗi nằm ở cậu. Nó làm cậu thao thức. Mọi thứ thật sự là do cậu....

" Nè sao ngươi vẫn còn ở đây?"

Mặc kệ nó cậu chẳng quan tâm gì đến nó. Nhưng nó cứ luyên thuyên mãi bên tai làm cậu bực mình. Không thể suy nghĩ thêm bất kỳ thứ gì.

-" Im mồm đi!"

" Hể! Đồ vô dụng hôm nay dám cãi lại rồi này hahahahaha Tếu thế.... Buồn cười chết đi được " Nó cười lớn làm cậu khó chịu mà lấy gối chặn tai lại.

" Đừng tỏ ra mình vô tội. Mày nên nhớ không phải mày thì Draken sẽ không chết. Một tương lai tốt đẹp như thế mà không cần. Mày lại quay về gây thêm bao rắc rối cho mọi người. Đ-ồ v-ô d-ụ-n-g "

Đồ vô dụng? Đúng mà cậu tự nhận mình rất vô dụng. Thế là lần lựa chọn này là sai lầm sao?

" Sai lầm cực kì! Vốn sự tồn tại của mày đã rất sai lầm rồi đồ vô dụng à! "

" Nhưng mày chỉ cần biến mất là mọi thứ sẽ quay lại ban đầu thôi! "

Thật..?

" Thật chứ! Ta uy tín thế mà!"

Ta.......

-" Mày suy nghĩ gì mà ngồi thẫn thờ ở đó tao gọi mãi mà không nghe vậy!"

-" M-Misuya?" Cậu ngạc nhiên nhìn Mitsuya. Anh vậy mà lại đến thăm cậu.

Trông anh tiều tụy quá. Dù cố cười nhưng cậu rất rõ anh chẳng ổn tí nào. Đằng sau nụ cười ấy là một nỗi đau, nỗi buồn khó tả. Chắc chắn anh cũng rất sốc vì cái chết của Draken như Chifuyu.

-" ... Mày sao rồi!?" Mitsuya ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh và hỏi cậu.

Takemichi niềm nở vẫn cười tươi đáp lại: -" Cảm ơn! Tao ổn."

Không khí trở nên ngột ngạt đến kì lạ. Cả hai chả biết nói gì. Cậu thì không dám nhìn anh. Anh thì cúi gằm mặt, cả hai đều không dám đối mặt với nhau.

-" ....Mày đã quay về phải không?" Mitsuya nhỏ giọng lên tiếng hỏi.

Cậu quay sang nhìn Mitsuya, anh vẫn cúi đầu. Cảm xúc cứ hỗn độn làm sao nhưng cậu vẫn đáp một tiếng "Ừm"

-" Ở tương lai... như nào?" Mitsuya đột nhiên hỏi một câu khiến cậu đơ cả người.

Mắt nhìn vào hư vô, cậu chầm chậm kể:

-" Là một tương lai rất hạnh phúc... Mọi người đều hạnh phúc. Một tương lai đẹp nhất..."

Trên môi bất giác cậu nở một nụ cười. Đúng vậy! Tương lai đó thật hạnh phúc. Nhưng lại có một người lạc đàn. Lạc mình trong bóng tối. Người đó cũng cần hạnh phúc... Phải cứu người đó.

" Mày đã hại Draken... Như thế thì làm sao mà gọi là tương lai hạnh phúc được. Đồ giả tạo!!!"

Cậu giật mình với cái giọng nói đấy. Gương mặt trong phút chốc đã tái đi. Mitsuya thấy rõ biểu cảm kì lạ của cậu thì hỏi.

-" Mày sao vậy?"

-" T-Tao không sao... Tao hơi mệt nên muốn đi nghỉ..."

-" À được. Hôm khác tao sẽ đến thăm mày!"

Đợi Mitsuya đi, cậu thở dốc. Đầu đau như búa gõ. Hơi thở yếu ớt, cậu phải liên tục lấy hơi. Đầu cứ quay cuồng như chong chóng. Cậu chôn mình trong chăn, khóc không ra nước mắt.

-" Giải quyết... Giải quyết... Giải quyết... Giải quyết... Giải quyết... Giải quyết... Giải quyết... Giải quyết... Giải quyết... Giải quyết... Giải quyết... Giải quyết..Giải quyết... Giải quyết... Giải quyết... Giải quyết..."

Đôi mắt xanh dương u ám vô hồn. Miệng lẵm nhẫm hai từ "giải quyết" liên tục.

" Takemicchi! Theo tao nào tao sẽ giúp mày..."

Draken-kun.... Mày vẫn muốn giúp tao sao?!

" Takemichi... Đi thôi!"

Baji-kun... Cả mày cũng giúp tao sao?!

" Takemichi-kun! Đi thôi anh!"

Emma....?!

" Nhanh lên lề mề quá! "

" Tao chúa ghét tốn thời gian "

Izana?... Kisaki?...

-" Giải quyết!"

Cậu bước xuống giường. Đi ra ngoài với đôi dép lê mang trong phòng cùng bộ quần áo bệnh nhân. Thẫn thờ đi trên con đường vừa quen vừa lạ.

Không biết nữa- Cậu đang đi đâu đây. Có vài người trên đường thấy cậu thì tránh như tránh tà, cũng có vài người lại hỏi thăm. Nhưng họ đều bị đánh lừa bằng nụ cười của cậu.

Đi ngang qua một tiệm hoa, mắt cậu nhìn trúng một bông hoa hướng dương bị vứt bỏ trên các thùng giấy rỗng.

" Bị bỏ..."

-" Cô chủ! Có thể cho tôi bông hoa hướng dương đó được không? " Cậu vừa hỏi vừa chỉ tay vào bông hoa.

Cô chủ nghe vậy thì quay sang nhìn cậu và nhìn theo tay cậu. Cô gật đầu kèm theo tiếng "Ừm" trong miệng.

Takemichi nhặt bông hoa lên nhìn ngắm nó một hồi rồi lại tiếp tục đi.

Đi mãi đi mãi cũng đến... Đó là nghĩa trang.

Cậu không rõ rất mộ của Draken ở đâu nên cứ đi từng hàng từng hàng tìm kiếm... Và dừng chân ở một ngôi mộ mới. Được đặt hoa, bánh, nhan đầy đủ...
Từng bước nặng trĩu cậu bước đến và nhìn dòng chữ được khắc trên bia mộ.

Mộ phần nhà Ryuguji - Ryuguji Ken.

Người cậu run rẩy bước đến, quỳ xập xuống trước mộ anh. Cậu run rẩy nước mắt chảy dài trên má.

-" Xin lỗi... Xin lỗi mày... Tao không nên kéo mày vào... Là do tao"

-" Draken-kun... Tao sẽ giải quyết mọi chuyện... Tao sẽ thay đổi tất cả. Chờ tao!"

Takemichi dập đầu thật mạnh. Rồi đứng dậy nhẹ đặt bông hoa hướng dương trước mộ Draken. Rồi men theo trí nhớ đến ngôi mộ khác.

Cậu lần lượt đi tới mộ của Baji, Emma, Shinichiro. Không nói gì chỉ quỳ xuống suy nghĩ lẵm nhẫm gì đấy rồi dập đầu.

Cứ làm như vậy liên tục. Đầu bị đập đến đổ máu cậu cũng mặc kệ. Chifuyu đã đấm cho cậu một cái thật mạnh để dừng lại cái hành động ngu xuẩn này.

-"MÀY CÓ THÔI ĐI KHÔNG? MÀY CÓ BIẾT TAO VÀ HINATA LO CHO MÀY LẮM KHÔNG?" Chifuyu tức giận tay nắm chặt cổ áo cậu quát. Rồi đột nhiên ôm chầm lấy cậu.

-" Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà!... Tao sẽ giúp mày mà! Cộng sự!"

-" Chifuyu về bệnh viện thôi! Hinata sẽ mắng tao mất!" Cậu nhỏ giọng khó khăn nói.

Và rồi bị Chifuyu kéo về bệnh viện. Đúng như dự đoán, cậu bị Hinata mắng tới tấp. Nhưng cô đã ngừng khi cái bụng cậu đánh trống biểu tình.

-" Hai người nói chuyện em đi mua ít cháo!" Hinata nói rồi rời đi. Trong phòng chỉ còn lại cậu và Chifuyu.

-" Lúc sáng mày đã nói chuyện với Mitsuya?" Chifuyu kéo ghế ngồi xuống và hỏi cậu.

-" Ừm"

-" Hakkai đã nói với tao. Mitsuya đã tự nhốt mình trong phòng khi hay tin Draken mất!... Thế mà hôm nay cậu ta lại đến đây thăm mày. " Chifuyu vò đầu ngờ vực nói.

Còn cậu thì thẫn thờ với cái đầu quấn băng và nó rất đau. Nó đau nhưng cái đau này lại khiến cậu dễ chịu.

-" Chifuyu, tao muốn chợp mắt một tí!"

-" Được. Mày nghỉ ngơi đi! Tao về đây!"

Đợi Chifuyu đi, cậu lại mò xuống giường. Và đi cầu thang lên sân thượng. Lúc đi miệng cũng không ngừng lẩm bẩm:

-" Giải quyết thôi!"

Làn gió mùa thu thổi thật mạnh, mang theo khí lạnh về.

" Takemichi, giải quyết nhanh nào! "

Bước chân đến thành lan can, trong đầu cậu trắng xóa và bị lấp đầy bởi GIẢI QUYẾT.

Bên dưới là bọn họ, đứng dang rộng vòng tay ra và chào đón cậu. 

-" Mọi người! Hãy hạnh phúc nhé!"

Đứng trên lan can cậu hét lớn rồi gieo người xuống. Xung quanh là những người cùng đi với cậu. Draken, Baji, Emma, .... Họ nắm tay cậu và dắt cậu đi chung với họ.

Mãn nguyện quá! Cậu nở nụ cười hạnh phúc và.... mọi thứ kết thúc. Chỉ còn lại là những tiếng hét thất thanh.

Hinata không tin với những gì diễn ra trước mắt. Tay cô run rẩy làm rơi cả hộp cháo. Sợi dây chuyền cỏ bốn lá cũng đứt lìa ra và rơi cùng lúc đó. Bạn trai cô....anh ấy...

-"TAKEMICHI!!!"

Chuyện gì vừa xảy ra vậy. Chifuyu chỉ là lười đợi thang máy nên đi thang bộ. Sau lớp cửa kính vừa rồi. Một người vừa rơi xuống... Một người quen ... Nụ cười trên môi người ấy...

Chifuyu không tin vào mắt chạy thật nhanh xuống sảnh.

Máu... Máu nhiều quá... Người đó đang nằm bất động...

-" Cộng sự..."

Mắt anh mở to... Cộng sự đang nằm trên vũng máu. Chẳng phải là đang ngủ sao?... Không thể nào... Không thể nào.

Hinata ngã nhào trên nền đất... Nước mắt chảy dài... Cô gào thét tên cậu thất thanh... Trăn trối nhìn đội ngũ y tế đặt cơ thể của cậu trên cán và đưa đi.

-" Tử vong rồi! Là tự tử."

Sợi dây tâm lý của cô đứt cái phựt...

-" Các người nói cái gì? Sao anh ấy có thể chết chứ? Anh ấy sao có thể tự tử chứ!"

Cô gào thét trong vô vọng rồi ngất xỉu vì không thể chấp nhận được những gì đã xảy ra. Chifuyu đứng bên cạnh phải đỡ cô. Nhưng anh còn chẳng thể đứng vững nữa kìa.

Là người chứng kiến rõ nụ cười mãn nguyện của Takemichi. Làm sao anh còn đủ tinh thần để an ủi hay trấn an cô nữa đây .

Cả Hina và Chifuyu được đưa vào phòng nghỉ. Cảnh tượng ám ảnh lúc nãy khiến cô ám ảnh đến từ trong mơ mà giật mình dậy. Cô nhìn xung quanh và hỏi:

-" Takemichi... Takemichi.. Có phải là mơ không? Trong mơ em thấy Takemichi tự tử.... Takemichi đâu? "

Hakkai chỉ đến vùi vào tay cô sợi dây chuyền bị đứt. Gương mặt ai cũng tối sầm. Hoang mang và không thể tin rằng đây là sự thật.

Đột nhiên Akkun đi vào trong tay là một chiếc máy phát nhạc. Là y tá dọn phòng và đưa cho anh. Akkun bấm nút phát, trong máy lại có một đoạn ghi âm.

-" Tao sẽ cứu mọi người......Tao phải giải quyết......Mọi người sẽ hạnh phúc... "

Máy ghi lại giọng không hoàn chỉnh. Bị rè nhưng ai trong phòng cũng nhận ra đây là giọng của Takemichi.

Hinata ôm mặt khóc nức nở không tin mọi chuyện. Cú sốc quá lớn khiến cô không tài nào chấp nhận đây là sự thật.

Trong phòng, tất cả mọi người đều được thông báo từ Chifuyu nên đã tức tốc chạy đến. Mọi việc xảy ra quá nhanh không ai có thể lường trước được.

"Cốc cốc cốc" Bên ngoài vang lên âm thanh gõ cửa. Người bước vào là bác sĩ.

-" Làm phiền một chút. Tôi biết các cô cậu đang rất đau lòng nhưng tôi phải nói... Nguyên nhân nạn nhân tự tử là do bệnh trầm cảm. Ban đầu tôi chỉ nghi ngờ cậu ta bị tiêu cực nhưng rồi lại gạt bỏ suy nghĩ ấy. Là bác sĩ một phần cũng là lỗi của tôi. Tôi chân thành xin lỗi vì đã không khám kĩ cũng như để ý bệnh nhân kĩ càng hơn dẫn đến tai nạn thương tâm này!" Ông nói hết tất cả ra và gập người 90° tỏ rõ sự thành tâm của mình đối với họ về cái chết của em.

-" Ông là bác sĩ. Gạt bỏ suy nghĩ là con mẹ gì? HẢ?" Peyan tức giận, anh đùng đùng nắm cổ áo bác sĩ gằn giọng hỏi.

-" Vì ngày thường, cậu bé vẫn lạc quan, vui vẻ cùng người nhà. Tôi chỉ thoáng qua một chốc nên không nắm chắc được. Chúng tôi thành thật xin lỗi và chia buồn cùng người nhà. Thành thật xin lỗi!"

-" Peyan!!! Bình tĩnh lại coi. Đây là bệnh viện trật tự đi!" Pachin mặc dù sốc lắm nhưng vẫn phải cản Peyan.

Bác sĩ nói đúng mà. Có ai lại che giấu kĩ như cậu đâu. Những cảm xúc đó đều là giả sao?

-Không sai rồi. Vốn cậu vẫn che giấu nhưng có đôi lúc nó cũng xuất hiện ra ngoài. Nhưng họ không để tâm đến cậu. Chỉ nghe những câu nói "Tao ổn" của cậu thì lại tin ngay. Một phần cũng là do họ...

Hoa hướng dương bị vứt bỏ.

---
Lễ tang của cậu được tổ chức ở nhà tang lễ. Mẹ và bố cậu sốc đến ngất lên ngất xuống. Đứa con trai của họ, ngày ngày nó còn chạy nhảy rong chơi mang mình đầy thương tích quay về. Giờ lại nằm bất động nằm trong cỗ quan tài kia.

-" Con ơi là con, sao con lại làm vậy cơ chứ"

-" Chẳng phải anh hứa sẽ cưới em sao? Takemichi! Tại sao anh lại bỏ em..."

 Ánh Mặt Trời chói chang giờ đây chỉ còn lại trong quá khứ. Nụ cười của em nay chỉ còn lại trên bức ảnh đầy lạnh lẽo, ANH HÙNG mãi mãi chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng. 

Mọi thứ thật yên bình, nhưng nó lại khiến ta đau hơn bao giờ hết. Kết thúc rồi, chuyến hành trình của vị anh hùng cùng những kí ức khi xưa. Bánh răng thời gian bắt đầu khởi động, em tan biến như chưa từng hiện hữu trên thế giới này. Tương lai hạnh phúc...

-" Takemicchi.. "

...Liệu có thật sự hanh phúc...





























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro