Xin lỗi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: OOC, lấy bối cảnh chap 234-235 về sau không theo nguyên tác.

-"..." Lời thoại nhân vật
"... " Giọng nói bí ẩn (?)
"..." Nội tâm nhân vật

┄┄┄┄┄┄┄

"Là tại mày. Tất cả là tại mày!!!"

Giọng nói gì vậy?

"Do mày mà tất cả mọi người đều chết! Là do mày...."

Do mình sao?

"Chính xác! Là do mày đó Hanagaki Takemichi "
.
.
.
.

Cậu tỉnh dậy khi nghe giọng nói kì lạ vang lên trong đầu. Takemichi hoang mang đảo mắt nhìn xung quanh. Cơ thể không cử động được, nó đau nhức không thôi.

-" Tỉnh lại rồi à Hanagaki"

Đột nhiên một giọng nói vang lên làm cậu phải lia mắt qua nhìn.

"....Koko-kun?"

-" Mày đã ngủ 3 ngày rồi đấy! " Koko nói tiếp.

" 3 ngày..."

" Thế à... Mình đã bị Mikey đánh. Tại sao... Mình còn sống!? "

-" Senju đã cứu mày"

Nhận thấy được sự khó hiểu của cậu. Koko đành giải thích:

-" Lúc đó Senju không còn chiến đấu được nữa! Senju đã cúi đầu trước Mikey. Tuyên bố giải tán Phạm và trận chiến kết thúc."

-" Giờ thì tao phải đi rồi! Tao bận xử lý chuyện của chiến tranh Tam Thiên. Chào nhé! " Koko nói xong rồi cậu và rồi đi.

" Tại mình mà Senju giải tán Phạm sao... "

" Mikey-kun thật sự muốn giết mình! "

" Người đó không còn là Mikey-kun nữa rồi."

" Rốt cuộc.... Mình đang làm gì thế này?"

"Cuộc đời tao toàn là đau khổ! ... "

Lại là giọng nói kì lạ xẹt qua đầu cậu. Giọng nói quen thuộc nhưng cũng xa lạ.... Nhưng điều nó nói làm cậu đau đầu. Thật sự là do cậu!?

Loay hoay suy nghĩ về mọi thứ khiến cậu không để ý có người bước vào. Mãi đến khi người ta ngồi xuống ghế thì cậu mới biết.

" Chifuyu?.."

-" Tao đã đến lễ tang của Draken-kun." Chifuyu vừa ngồi xuống ghế. Mắt không dám nhìn cậu. Hai tay đan vào nhau nắm thật chặt. Đầu cúi gằm xuống và cất tiếng nói.

Khi nghe đến đây Takemichi rời mắt khỏi cộng sự mình nhìn vào hư không. Đôi mắt xanh sáng giờ đã trầm xuống u buồn, hệt như mặt hồ đêm mùa thu. Vừa lạnh, vừa trống, vừa yên tĩnh nhưng thật buồn.

-" Mọi người đều không hiểu nổi đã có chuyện gì xảy ra... Nên đều sững sờ..." Chifuyu giọng nghẹn đi nhưng vẫn nói. Người anh rung lên, và đang cố kiềm nén nước mắt nhưng bất thành.

-" Takemicchi.... Rốt cuộc đã có chuyện gì vậy? "

Giọng Chifuyu lạc đi vì vừa nói vừa cố nén nước mắt. Nhưng sự kiềm nén này là không thể. Anh cúi gằm mặt và nước mắt tuôn ra. Cậu cũng biết anh đang khóc... Nhưng phải giải thích làm sao về chuyện này.

-" Mày đã gặp Draken-kun ở tương lai đúng không? Vậy thì tại sao cậu ấy lại chết? "

-" Tại sao mày lại quay về. Trong khi mọi thứ đều đang tốt đẹp vậy hả?"

Cảm xúc vỡ ào. Chifuyu không thể kiềm chế nữa, nước mắt tuôn trào. Anh gào lên:

-" Tại mày mà Draken-kun đã!!! "

Không để ý cảm xúc của Takemichi, Chifuyu lỡ thốt lên những loèi nói.... Anh liền lấy tay bịt miệng ngăn lại. Còn cậu thì sao? Cảm xúc rối bời, cậu muốn khóc lắm nhưng lại không thể. Đôi mắt xanh vô hồn nhìn lên trần bệnh viện trắng xóa. Tâm trí của cậu lúc này cũng vậy! Không suy nghĩ được gì, nó trắng xoá và nặng nề hơn bao giờ hết.

-" Xin lỗi mày Takemicchi! " Chifuyu lên tiếng xin lỗi khi thấy mình đã sai. Anh đã quá kích động, vì cái chết của Draken đến quá nhanh. Chifuyu vẫn không thể tin được chuyện đó nên đã lỡ thốt ra những lời nói tổn thương cậu.

-" Không sao đâu Chifuyu..." Cậu cất tiếng nói. Giọng nói yếu ớt.

Chifuyu mở to mắt ngước lên nhìn cậu- cộng sự của mình. Không thể nhìn rõ gương mặt của cậu được. Đầu quấn đầy băng, gương mặt trắng nõn giờ đây bị lấp đầy bằng các vết thương lớn nhỏ và chiếc mặt nạ thở. Cổ thì bị nẹp. Trông cậu thật tàn tạ.

Khó chịu vì mùi thuốc sát trùng, cùng các vết thương làm đầu cậu ong ong. Mới tỉnh lại vẫn còn rất choáng nhưng cậu nhận thức được mọi việc. Đôi mắt vô hồn nhìn mãi trên trần. Cậu cố gắng tiếp tục nói:

-" Vì tất cả là lỗi của tao"

Chifuyu bất ngờ đến khó hiểu. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Anh mấp máy môi:

-" Hả? Mày..." Nhưng chưa kịp nói thành lời thì Takemichi đã cất giọng nói tiếp:

-" Để tao một mình được không..."

-"..." Chifuyu chỉ biết tiếp tục cúi gằm mặt khi nghe câu nói vừa rồi của cậu. Im lặng một chút rồi anh cũng lên tiếng:

-" Được rồi... Mau chóng bình phục nhé... " Vừa nói Chifuyu quay đầu rời đi

-" Để tao đánh mày một trận. "

Cậu cũng chẳng đáp lại. Đôi mắt vô hồn mang chút gì đó không rõ. Suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra khiến cậu cảm thấy mệt mỏi. Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc, KHÔNG BAO GIỜ.

" Chifuyu... Tao xin lỗi. Từ giờ trở đi... Tao không muốn làm liên lụy ai nữa!"

" Tao sẽ chiến đấu một mình"

Mắt ánh lên sự quyết tâm. Lời hứa đã định thì chắc chắn phải thực hiện. Mọi chuyện trong tương lai sẽ do cậu lo liệu, tự giải quyết.

" Mày sẽ chẳng làm được gì!!!"

Giọng nói kì lạ lại một lần nữa chạy qua đầu cậu. Thật khó hiểu? Giọng nói đó là của ai? Mục đích gì? Tại sao nó lại xuất hiện trong đầu cậu? Không có một lời giải đáp. Giọng nói đó cứ vang lên nhưng rồi cậu cũng chỉ nghĩ là do mình suy nghĩ nhiều mà sinh ra ảo giác. Mặc kệ những lời nói vớ vẩn của giọng nói đó cậu vẫn quyết cứu Mikey.

---

"Takemicchi! Là do mày... Do mày mà tao chết! Đáng lẽ tao đã có một tương lai hạnh phúc"

Draken mày đang nói gì vậy

"Vì mày... Vì mày mà mọi người chết một cách oan uổng. Là tại mày Takemicchi!!!"

Chifuyu mày....

Ờ- Là do tao. Tất cả là tại tao...

Tao biết tao sai. Tao xin lỗi! Nhưng sao mày lại nói---

"Tại mày cả Takemicchi! Cuộc đời tao đau khổ là vì mày. Đáng lý mày không nên xuất hiện trong cuộc đời tao!"

M-Mikey-kun! Tao sẽ cứu mày mà... Tao sẽ làm được mà

"Mày còn muốn vạ lây cho ai nữa? Mày lại muốn kéo ai vào cái trò chết anh hùng ngu ngốc đó của mày nữa!?"

Baji-kun?....

Không! Không! Không! KHÔNG!!!

Tao không muốn ai chết cả! Tao muốn mọi người đều phải hạnh phúc!

"Ha nực cười ghê! Anh hùng, không phải mày là người đã mang đau khổ đến cho mọi người sao?"

Kisaki? Thằng khốn đó không phải là vì mày tạo ra sao!!!

"Do mày cả đấy!"

"Tất cả là lỗi của mày!"

"Mày nên đi chết đi!"

Không! Không phải lỗi của tao!!!

Không! Tao không muốn như vậy!

" Thấy sao ANH HÙNG, tất cả mọi người đều chết đi chỉ vì sự dại dột của mày đó."

Một giọng nói quen thuộc vang chen ngang các lời nói mắng nhiếc, đổ lỗi cho cậu. Giọng nói này là của cậu mà nhưng...

" Hừm, mày nhớ không. Trước khi bọn nó gặp mày, bọn nó đã rất hạnh phúc đó. Và giờ thì nhìn xem, bọn nó cứ từng người từng người ngã xuống."

Bọn họ đã từng rất hạnh phúc sao...

Nếu không gặp mình, liệu họ sẽ lại hạnh phúc chứ...

-" Anh Takemichi... Anh Takemichi!..." Hinata nhẹ giọng gọi cậu dậy trong sự lo lắng.

Cậu đã ngủ quên khi nào không hay. Ở đây chỉ có Hina chăm sóc cậu. Cô thấy cậu ngủ cũng không định làm phiền nhưng khi vừa quay lại thì thấy cậu có vẻ rất khó chịu. Mắt nhắm nghiền nhăn nhó trông rất đau khổ. Môi thì mấp mấy những lời xin lỗi. Nhìn bạn trai cô như vậy lòng cô đau lắm. Nhưng cô vẫn luôn bên cạnh, ủng hộ những gì anh cô làm. Vì cô biết được chắc chắn nó rất quan trọng, miễn Takemichi có thể cùng cô bước vào lễ đường. Miễn cậu ở bên cô, thì bắt cô chờ đợi bao lâu cũng được.

Cậu mơ hồ tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng. Thật mệt mỏi!

-" Anh không sao chứ?Có cần gọi bác sĩ không?" Hina lo lắng hỏi cậu.

-" ... Không sao! Anh ổn..."

Cậu lia mắt nhìn gương mặt lo lắng của bạn gái mà đau lòng. Đáng lý cô phải có một tương lai hạnh phúc và đám cưới cùng cậu. Giờ lại ở đây chăm sóc cho cậu. Có phải lựa chọn lần này thật sự là sai không? Nhưng đã lỡ rồi thì phải quyết làm thành công mới được. Dù gì cậu không thể quay về tương, chẳng lẽ để mặt mọi thứ---

"Chỉ cần mày biến mất. Mọi thứ sẽ quay lại ban đầu. Nó sẽ tốt đẹp hơn đấy!"

Cố gắng lấy lại nhịp thở. Đầu lại bị choáng bởi giọng nói đó...

Nhưng nó-

-"Em mãi bên cạnh anh!" Hina nắm lấy bàn tay trái của cậu, đặt lên vết sẹo một nụ hôn và nói.

-" ... Cảm ơn em!" Thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cậu miễn cười nhẹ với cô và đáp lại lời nói của cô.
Cảm ơn em rất nhiều vì đã luôn bên anh và...

" Xin lỗi em "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro