10. Non Nớt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baji, một tên ngốc đặc ngốc sệt, một tên non nớt dại dại khờ khờ, một tên thơ dại trong vỏ bọc trượng nghĩa trưởng thành khoa trương của mình.

Baji không mường tượng được loại cảm giác như vừa đi từ cửa tử trở về với cõi người, vừa tê dại, vừa ngớ ngẩn như thể gặp loại ảo giác nào, cũng vừa miên man, lại bồng bột kinh khủng. Như thể vừa thức tỉnh khỏi loại suy nghĩ của tuổi dậy thì vậy. Chỉ muốn đá bay ra khỏi trí não, mà cũng khó hiểu quái đản.

Baji Keisuke thấy mẹ gã với hốc mắt đỏ hoe, sưng húp lại thâm quầng, hắn xốc lên trong người loại cảm giác xót xa tội lỗi, nóng gan nóng ruột đầy trân quý của loài người.

Hắn như thể là một tên điên khùng rồ dại, như thể tên ngông cuồng phông bạt khắp nẻo đường hò hét, như thể tên bất lương không có chốn về, chìm đắm trong vòng xoáy của mọi nhiệt huyết tuổi trẻ. Nhưng hắn thực ra lại là kẻ tỉnh táo nhất trên tất thảy người, là kẻ chân chính trưởng thành nhất trong một góc độ nào đó, là người thường trong nhân sinh, là kẻ có nhà có hơi ấm, có tình thương để trở về.

Gã ghét cảnh mẹ gã khóc.

Gã ghét cảm giác con người trân quý bên cạnh mình khóc, cảm giác như thể dù nằm trong cái vỏ bọc của bất kì ai cũng chỉ có thể đứng bên ngoài như kẻ bàng quan, không thể cào xé, không thể ôm ấp, không thể giúp đỡ, vừa thảm hại lại vừa ngu xuẩn.

Nhưng lí do lớn nhất, đơn giản, gã thương mẹ.

Con người sinh ra, với nhu cầu khao khát tình yêu, thì cũng có nhu cầu trao đi tình yêu. Căn bản như rằng vì được yêu nên mới trao đi, bắt buộc phải trao đi vì cảm xúc mãnh liệt và xúc cảm nhân loại, rằng không trao đi liền sẽ tức anh ách, ngứa ngáy đến không chịu được. Những người như vậy, chính là những người đang sống, đang đi trên con đường dù có gai nhưng vẫn có hoa, dù có bóng tối nhưng vẫn có ánh sáng.

Cái lúc gã ngu ngơ ngờ nghệch, hoang mang mà đầy tâm huyết đâm chính mình một nhát như tên khờ, gã nghĩ tới Touman, tới băng đảng đua xe trẩu tre ngầu lòi, tới cái vòng tròn lẩn quẩn của bất lương, chỉ có thể chạy đi chạy lại, tới những hoài bão vẻ vang, rồi hoá ra, trong hoài bão đó, gã lại nghĩ tới Hiyori nha!

Baji như thể không dám cất lên lời, nhưng không cản nổi cơn mê man đau đớn trong não, gã cất lời.

"Mẹ ạ...?"

Baji Ryoko quay người lại một chút, đôi mắt bà mở to lên rồi dịu xuống, không cau có, không tức giận, không nhăn mày, bà bật cười, một cách bất lực, xúc động đến khô khan.

"Dậy sớm quá nhỉ? Cái thằng đầu trâu đầu bò này cũng thật là, thế mà vẫn sống dai nhanh nhách! Mày làm bà già này lo chết đi được..."

Baji hướng mắt lên trần nhà trắng bóc, cổ họng đau rát như thể bị thiêu đốt từ bên trong, muốn nôn ra một bãi, muốn cào xé máu me be bét, muốn cắn đứt cả lưỡi ra. Tổn thương vẫn hoàn tổn thương, hơi thở khàn đặc, gã chậm chạp.

"Mẹ, con xin lỗi, không còn lần sau nữa đâu..."

Baji không phải tên ấu trĩ với cái tôi cao vời vợi, không phải kẻ văn thơ lai láng sẽ thốt ra vạn lời như muốn chữa lành tâm hồn hay những lời ý nghĩa thi nhân. Nhưng có điều, chỉ cần thốt ra, là lại có chứa cái gì đấy đáng tin tưởng, đáng để nghe, đáng để thấu hiểu.

Thực ra ấy, Baji non nớt cũng lại rất trưởng thành. Trong quá trình tâm trí phát triển đủ mọi loại tâm tính, sẽ có một chỗ ngày càng già dặn quá khổ, và có một thứ sẽ nhẵn bóng đứng im tại chỗ, phải bị dao đâm, phải bị cọc gỗ đâm thủng, đau thương đến chảy cả máu, rồi dùng máu đó tưới lên đầu mình mới có thể lớn dần được.

Vì vốn, thế giới vận hành như thế, tàn khốc nghiệt ngã đến vậy, nhưng hoá ra lại như điều thường tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro