9. Nhân Gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian đầu hẹn hò, Hiyori thầm nghĩ cuộc tình chắc chắn là vô cùng kín đáo. Bất lương trong mắt nàng là kiểu giang hồ siêu cấp máu lạnh, kiểu như tổng tài bang phái hắc đạo bạch đạo "Nếu không giữ kín chuyện tình em sẽ gặp nguy hiểm" Mẹ kiếp khoan đã cho nàng nôn một bãi cái.

Bởi vì Baji như vậy, trông còn vô cùng kiểu đại ca hắc đạo, chính là đâu phải kiểu người khoe khoang đâu, nhất lại là khoe khắp thiên hạ về bạn gái mình nữa!

Nhưng được thời gian, nàng nghe hay từ tin của Chifuyu rằng vào ngày nàng đồng ý lời tỏ tình của Baji Keisuke, gã ta hẹn nhau đi ăn đêm với anh em xã đoàn thì có uống lén tí rượu. Baji tửu lượng phải gọi là tốt nhưng hôm ấy có chuyện vui liền nốc phát những 4 chai. Hội anh em ngoài gã ra thì hầu như ai cũng giữ được tỉnh táo hết, mặt vô biểu tình nhìn Baji kể lể về bạn gái rồi lại hạnh phúc khóc lóc như dại. Chifuyu ngồi cạnh không ham hố rượu bia nhưng không lấy một chút bất ngờ nào, bởi cậu quen biết Hiyori cùng lúc với lúc quen biết Baji, cái này thực ra là chuyện đương nhiên, chính cậu đã gào thét Baji làm ơn tỏ tình đi mà! Riêng tập đoàn nẹt bô của Baji lúc đầu nghe tin thì hớ mồm ra bất ngờ như thể chuyện kinh thiên động địa nào.

"VL !! THẰNG NÀY CÒN CÓ THỂ CÓ NGƯỜI YÊU Á?!"

Mẹ kiếp cái này là kinh ta động mình chứ kinh thiên động địa cái quỷ quái gì?!

Tối đó vốn uống nhiều, không rõ đi xe thế nào mà lao một phát tông thẳng vào vườn quýt nhà người ta rồi bị công an tóm lên đồn lập con mẹ nó cái biên bản.

Tới nơi vừa viết vừa gật gù buồn ngủ.

Mẹ kiếp thật sự anh ngu vãi cả linh hồn Baji Keisuke à.

May mắn không có bất cứ thiệt hại nào.

Nhớ lại một hôm nào đấy Baji cũng say bét nhè lên, đôi mắt vốn trông như loài mèo lười giờ lại mở to như trong trạng thái săn mồi, ngồi im thin thít, "tạm trú" nhà nàng, nhìn đi nhìn lại thế nào cũng thấy giống mèo chứ đéo phải người.

Hắn lúc đó liên tục bày vẻ bán manh, ôm ấp hôn hít muốn bế lên cao.

Nàng hôm đó tâm trạng thực sự rất tệ, có thể nói là có tranh cãi với người nhà, à thì cụ thể là mẹ của nàng nha. Hai tay ôm Baji rồi xoa xoa chân tóc hắn với đôi mắt đỏ hoe mà thế quái nào nàng cũng không bật khóc. Baji như có giác quan của bạn trai, dù say cũng khẽ ngước lên nhìn, thấy nàng như sắp khóc mà lại giật tít lên như bị dọa.

"Oái sao em khóc rồi?!" Kei-thảng thốt-suke

"E-Em đã khóc đâu!"

Nàng khịt mũi một cái, không biết cớ gì hỏi hắn.

"Nhỡ như, nhỡ như ấy nhé, em không chịu đựng nữa thì sao, Keisuke?"
--Nhỡ như em không thể cố gắng thể được nữa, không thể cố gắng sống được nữa thì làm sao đây hả anh ơi?

Baji biết thực ra người như Hiyori chính là người có vô kể tâm sự , nhưng cái gì cũng giấu giấu diếm diếm chả cho bất kì ai biết. Như thể tạo ra lớp phòng vệ dày đặc nặng nề, mà cũng lại mỏng dính nhẹ tênh, vừa chạy trốn lại vừa cầu xin.

Yêu là thế, nhưng nàng chưa từng lấy một lần từ ấy tới giờ nói với Baji được mấy lời như em thật sự mệt lắm, em thật sự đau lắm.

Người như Baji tưởng như ngu ngơ nhất lại hóa ra mới là người để ý tiểu tiết nhất, những điều như vậy, sao có thể qua khỏi mắt hắn.

--Nhưng...

Nhưng nàng không kể, Baji cũng sẽ không hỏi.

Chả sao cả, tôi tự mình âm thầm nâng đỡ em.

Rằng Hiyori, nếu em sợ, nắm thật chặt lấy tay tôi và linh hồn tôi, tiến lên đi mà, sống đi mà, thở đi mà, tôi xin em cố gắng một chút thôi, còn tôi đây chìa tay về em, còn tôi đây kiêu ngạo muốn dâng hiến, mà cũng muốn kiên cường cứu lấy em.

Còn tôi đây, Hiyori.

Cái ánh nhìn đó, bằng tất cả khát khao trên nhân sinh gồ ghề, mục nát và uể oải, bằng tất cả chân chính yêu thương giữa cõi người...

Rằng tôi chờ em, chờ em cả cõi đời này được.

Baji Keisuke như gật gù, nhưng nghiêm túc trả lời nàng, chất giọng biến chất vì say rượu mà ra.

"Không, Hiyori, em của hiện tại là đang chịu đựng rồi, em của hiện tại, chính là đang tự mình gánh chịu mọi thứ rồi."

"Hiyori ngoan."

"Tao..."
--...Tao thương em mà.

Tôi thương em lắm, nên Hiyori, làm ơn sống đi mà. Làm ơn xin đừng chết, xin hãy cố lên đi mà. Tôi trao cho em mọi trân quý trong thân thể này, xin em thúc đẩy đôi chân mình đi mà...

Có lẽ do men say nên những lời lúc ấy, kể cả không muốn, kể cả có xấu hổ ngại muốn chết, thì đều vì nồng men mà bật lòng thốt hết ra.

Thoáng chốc, cũng có mùi kẹo bông ngọt ngào thoang thoảng cánh mũi nàng, mùi hương mà ngọt tới nỗi, trái tim nàng rộn ràng, cơ thể nóng lên, mà cũng lạnh đi như được ủ đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro