3. Mít Ướt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tao có thể thề, Hiyori, em rất mít ướt."

"Kệ mẹ em. Em đau mà!"

"Hỗn."
—Bạn trai mỏ cũng hỗn nhưng là giang hồ, có nên đại chiến ba trăm trận không? Online chờ gấp!

Baji nhìn nàng ấm ức, hậm hực phồng má nhăn mày nhưng thấy táo thì vẫn há miệng chờ đút thì rất bất lực thở dài. Tuy nhiên ánh mắt lại chiếu xuống mấy vết thương trên cơ thể nàng, ấn đường cau lại, khí vận u ám tỏa ra lạnh hết cả sống lưng. Hiyori nhận thấy không khí khác thường thì thở hắt một hơi, môi hơi bĩu lên.

"Mồ.. Có phải lỗi của anh đâu mà?"

Baji vẫn không nói gì.

Nói Hiyori mít ướt, cái này chẳng đúng cũng chẳng sai.

Hôm ấy rõ là mưa rơi xối xả, thời tiết lạnh căm căm, Baji bế nàng trong lòng, để thân thể thiếu nữ tựa vào ngực mình, đầu gác lên tấm vai rộng, ôm chặt nàng như thể chỉ cần buông lỏng tay ra là Hiyori sẽ đau đớn, chỉ cần buông lỏng tay ra là hơi ấm thiếu nữ sẽ dễ dàng bị đoạt lấy bởi cơn mưa vừa lạnh vừa nặng hạt, thiêu đốt vào tận cùng hơi thở tới âm vang.

Baji Keisuke đã luôn tò mò, người như Hiyori, một người như vậy, người lúc nào cũng ngẩng cao đầu dù có lấm lem bẩn thỉu, lúc nào cũng ngạo mạn vượt thẳng gian truân đó, đã có từng khóc nức nở, khóc đến tuyệt vọng lần nào chưa.

Baji của những ngày vừa nông nổi vừa trẩu tre từng có suy nghĩ như thế.

Ngày hôm mưa đó, cuối cùng Hiyori đã khóc, khóc đến nỗi cổ họng nàng đau rát. Không phải người nào ngạo mạn ngẩng thật cao đầu nữa, Baji đã nghĩ...

Seika Hiyori, người đau đớn như vậy, người mạnh mẽ như vậy, người cũng yếu đuối như vậy, đã thật sự khóc trong tuyệt vọng, khóc tới nỗi phải bóp chặt thanh quản, khóc tới nỗi phải tự tay xé cổ họng mình ra để ngừng lại...

...Biết bao nhiêu lần rồi...?

Hiyori, liệu sau mỗi lần khóc dữ dội như thế. em có chịu dành cho mình chút nghỉ ngơi không?

"Keisuke, nếu em chết ý..."

"Chết cái địt mẹ mày!!!"

"..."

"Tao không cho mày chết, Hiyori."

Ngày hôm ấy, mây đen trút bao nhiêu thăng trầm cõi phiêu bạt bóng bảy của nó qua từng giọt mưa nặng nề. Seika Hiyori cũng như bầu trời ngày hôm ấy của Shibuya, có bi thương, có xối xả, có cả nức nở. Vừa đen đủi vừa não nề, vừa đau vừa khốn đốn.

Seika Hiyori có bị đánh chết cũng sẽ không khóc, có chật vật ra sao cũng sẽ không khóc. Cái người đó kiên cường đứng dậy trong sa mạc, trong giông bão, trong nắng gắt, trong biển khơi, ngã hàng triệu lần vẫn sẽ đứng dậy dù thân thể bị chà xát như vậy. Nhưng Hiyori khóc vì thật ra có người ôm chặt tai nàng khỏi gào thét nhân gian, nói không cho nàng chết.

Không phải, nàng không khóc vì có ai đó quan tâm sự sống người nào đó trên đời, nàng khóc vì Baji dùng mọi yêu thương che mắt ôm tai nàng, dùng mọi yêu thương bao bọc ôm chặt nàng. Rằng Hiyori, ở lại đây với tôi.

Baji Keisuke lần đầu tiên trong đời học được một loại bài học đay nghiến đến vậy. Rằng có những lần, con người ta trực trào nước mắt sẽ không phải vì đau, vì sầu thảm, mà là vì bỗng nhiên lần đầu thấy hạnh phúc đến nhường này.

Seika Hiyori đã khóc vì những điều mà con người sinh ra đáng phải nhận được, vì những điều quá nhỏ nhoi, vì nàng vô tình được yêu thương ngay trong khi bản thân đang thảm hại như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro