4. Nắng Vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào 3 năm trước, lần đầu gặp mặt, Baji đã làm Hiyori nọ rưng rưng nước mắt nhìn gã làm gã ta phải vô cùng lúng túng.

Hiyori tuy vậy chứ cũng chả bật khóc, nhìn chăm chăm vào gã khi trên tay là gói bánh đã bị bóc ra, cuối cùng là hài hước gặm 4 phát hết luôn cái bánh.

Gã ta song với đó thì hơi đơ mặt ra, gã giật nhẹ mí mắt rồi ngồi xổm xuống, đầu ngước lên mắt đối mắt với nàng.

"Tao là Baji Keisuke, còn mày?"

Cái người từ đâu chồi ra, trông đáng sợ chết đi được lại tự tiện mua bánh cho nàng, giới thiệu họ tên một cách bá đạo như vậy, có phải bị rảnh rồi không?

"Ừm..."

"Huh?"

Baji Keisuke rất thâm tình khẽ nhướn mày, hai bên lông mày chau vào nhau. Với cái ảnh đại diện rồng rắn gà bay chó sủa của Baji thì làm Hiyori giật mình cũng không có là lạ, nàng thít nhẹ một tiếng rồi mới chậm chạp nói:

"Seika... Hiyori."

"Hiyori? Hm... mặt trời hả?"

"Ah hả..?"

Baji chăm chăm nhìn nàng, ấn đường chau lại rồi lè lưỡi ra một chút.

"...Blè, trông mày, chả giống mặt trời một chút nào cả."

Mồm nói là vậy, nhưng Baji thật ra cũng có chút thấy kì lạ.

Baji chưa từng thấy ai lại giống "nắng" như vậy. Quả thật, người như Hiyori không giống mặt trời, nàng giống nắng. Tựa như nắng vàng, dịu dàng, lại ấm áp bất ngờ.

Baji không giống kiểu người sẽ cảm thụ cái đẹp một cách triệt để, có thể hiểu gã không phải con người của nghệ thuật hay bất cứ cái đẹp trừu tượng, trần trụi hay thơ ca nào. Nhưng lần đầu tiên hắn cảm nhận được cái đẹp xộc trào mạnh mẽ như thế, len lỏi qua từng tế bào và cơ thể hắn.

Baji yêu ánh nắng như mèo đen yêu nắng vàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro