chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mấy đứa điên chúng nó thường thu hút nhau-








Quán ăn nhỏ nằm ở góc của một con phố, khách hàng đang thưởng thức những bữa ăn ngon và nhâm nhi từng thứ đồ uống mát lạnh. Lũ cốt cán của Phạm Thiên cũng không ngoại lệ, vốn dĩ cả bọn không định vào đây nhưng Boss muốn ăn ở đây nên cả lũ phải chiều ý Boss thôi

Ngồi được một lúc thì nghe thấy tiếng kim loại va chạm bên cạnh, với kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm mà cả bọn biết đó là tiếng súng lên nòng. Chú ý sang bàn bên cạnh, thì thấy một tên mặt trắng nam không ra nam, nữ không ra nữ đang bị dí súng vào đầu

''Im lặng không tao đục lủng sọ thằng nhãi này!''

Theo sau hắn ta là một nhóm người bước vào, bọn chúng bịt kín mặt và cầm vũ khí nóng trên tay. Khách hàng trong quán đều giật mình và hoảng sợ trước tình huống đầy bất ngờ này. Lời đe dọa của tên cướp khiến không khí như đình trệ và căng thẳng

Có người định hét lên nhưng đã bị người bên cạnh nhanh tay bịt mồm lại, người thì nước mắt trực rơi, người thì bất động. Đưa nhiên Phạm Thiên không thuộc trong những thành phần ấy

Đừng quên bọn hắn là tội phạm khét tiếng, một lũ giết người không ghê tay. Chẳng có tội ác gì mà Phạm Thiên chưa chạm vào, ma túy, buôn lậu, giết người, vân vân và mây mây những việc phạm pháp

Vậy nên chuyện cướp vặt này chẳng là gì với cả lũ. Đóng cửa thả Sanzu

''Biết rồi biết rồi, việc gì cũng đến tay tao''

No.2 nhanh chóng tiến lên để xử lý lũ ngu đi cướp không chọn ngày này...từ từ chờ chút

''Gì vậy, đừng bảo mày không mang nha Xuân'' Ran thấy tên điên nghiện thuốc đang hăng máu kia đột ngột khựng lại giữa chừng liền hỏi

''...''

''Ủa thật hả''

''...''

Thằng Xuân là đứa siêng mang súng nhất trong người, nó mà không mang thì nghĩ sao bọn hắn có

''Mà tao nghĩ ta cũng chẳng cần nhúng tay vào vụ này đâu. Làm vậy sẽ kéo lũ cớm đến nhanh hơn đấy'' Takeomi lên tiếng giải vây cho thằng con một nhà mình khỏi sự nhục nhã không thể giấu này

''Ừ, chúng nó phiền phức vãi ra ấy'' Sanzu quay về chỗ của mình, cố lấp liếm bỏ qua sự quê của mình. Lần này hắn sẽ nhận người anh trai này trong hai giây: ''Nếu có biến thì dập thôi, dù sao lũ lợn này có chết cũng chẳng liên quan đến tao''

-------------------------------------

Tên cướp hất cái thìa đầy cơm mà nó đang cầm trên tay đi. Túm cổ áo nó thô bạo lôi ra ngay chính giữa quán

''Mau đứng lên!'' Hắn gằn giọng quát bằng cái chất giọng khàn đặc đờm của mình

Nó không dám mở miệng, run rẫy làm theo lời của hắn. Thân hình lung lay như muốn đỗ ngay tại chỗ bởi cái hành động thô bạo đó của tên cướp

''Con đĩ kia, mau gom tiền và tài sản vào cái túi này cho tao!'' Hắn quát lên với người nhân viên đứng quầy rồi chỉ đạo đám đàn em vào việc của mình

Bội thu rồi, bọn chúng đã cẩn thận chọn đúng thời điểm mà quán ăn này nhiều người nhất, trùng hợp là hôm nay trong quán này còn toàn người già và trẻ nhỏ, lũ thanh niên cũng chỉ có lác đác vài đứa. Chúng biết mình có súng nên sẽ không lo bị bọn thanh thiếu niên này trống trả lại

Nhiều con tin nhiều cơ hội thắng, đúng là ý trời mà!

''Bốp''

Người khách bị một tên trong đội cướp xô ra gần chỗ nó đang đứng. Vị khách đó ngã dúi dụi xuống nền đất, trên mặt là vết bầm tím do cú đấm lúc nãy của tên cướp. Tên vừa đấm kia báo cáo lại cho tên đầu đàn là do vị khách đó định nhân lúc không ai chú ý để báo cho cảnh sát, nhưng thật không may khi lại bị gã nhìn thấy

''Cấm đứa nào có ý đồ báo lũ cớm, cẩn thận không bọn mày còn chết trước thằng nhãi này đấy'' Vừa nói vừa dí mạnh súng vào đầu thằng bệnh trong tay mình, thấy gương mặt nó tái nhợt đến run rẩy mà hắn càng thêm đắc chí, tự cao

Các ngươi không biết cảm giác nắm gọn sinh mạng kẻ khác trong tay nó kích thích như thế nào đâu

Đúng đấy~

''C...có th...ể cho tôi nói l...lời cuối được không'' Giọng nó run run đầy hoảng sợ, cố gắng nói hết câu với tên cướp đang dí súng vào đầu mình

Hắn hơi bất ngờ, vl chứ ý chí sinh tồn của thằng bệnh này yếu vậy sao? Chưa gì đã muốn nói lời thỉnh cầu cuối rồi

''Nói nhanh đi nào nhãi, nếu đã muốn chết thì tao thành toàn cho mày, dù sao thì nhìn mày cũng chẳng còn sống được bao lâu nữa. Hôm nay tao sẽ vui vẻ phân phát lòng tốt cho mày!''

''25 tháng 3''

''Gì?''

''Không có gì, tôi chỉ muốn nói trời hôm nay thật đẹp~'' Nó bất ngờ gạt nòng súng trên đầu mình ra, nhanh chóng chưởng một chưởng vào bụng tên cướp khiến hắn ngã sõng soài ra đất

Với tình huống bất ngờ sảy ra như vậy làm tất cả đều như bị ấn nút tạm dừng, nhưng không bao gồm nó

Đá bay khẩu súng khỏi tay tên cướp, nó nhìn tới bốn còn lại vẫn chưa kịp hoàn hồn liền bất ngờ xông lên. Một chưởng vào cằm khiến một tên trực tiếp ngất tại chỗ, động tác chính xác và nhanh nhẹn dễ dàng giải quyết ba tên còn lại

''Cẩn thận!''

''Chết đi!!''

Một tiếng ''Đoàng'' của súng nổ nhưng rồi lại chẳng có gì sảy ra cả. Nó không chết mà máu cũng chẳng bắn be bét như tưởng tượng, chỉ đơn giản vì viên đạn không thể chạm đến đầu nó. Tên kia sau đó cũng bị một cước của nó hạ gục

Nhìn viên đạn trong tay mình, nhẹ nở một nụ cười từ bi như phật tử phổ độ chúng sinh, cặp mắt kia cất chứa vạn vật, không mừng cũng chẳng giận. Người khác nhìn thấy người này tuyệt đối là người lương thiện. Nhưng ai cũng biết kẻ có nụ cười phật tử này vừa không tốn chút sức nào hạ gục năm tên đàn ông trưởng thành cầm hàng nóng

Èo, con móe nó chứ yếu vãi lòn ý~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro