Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-luật lệ luôn là xiềng xích kìm hãm con quái thú-








Phạm Thiên hiện giờ đang rất hoang mang

Kẻ lúc nãy lên tiếng nhắc nhở tên kia lại là con báo hồng nghiện thuốc này. No.2 được mệnh danh chó điên vậy mà hôm nay có nhã hứng đi làm người tốt

Là thằng Xuân quên nốc thuốc hay là cả lũ uống lộn thuốc của hắn

Hơn nữa...Tên nhãi bệnh kia vậy mà bắt đạn bằng tay không! Địt cụ là tay không ấy!!

Thằng này chơi hack mọe rồi! Lỗi game lỗi game!! Phạm luật phạm luật!!!

Bọn này muốn tố cáo!!!!
---------------------------------------------

[Hăng vừa thôi đừng hăng quá]

A, ngài có thể thả cho tôi xõa một lúc được mà~

''Chúng mày đã chọn ngày rất đẹp, chỉ tiếc là...chọn sai con tin rồi'' Đá đá vào tên đã lấy súng đe dọa mình lúc nãy, tay bóc cánh môi nứt nẻ của mình khiến nó chảy máu từa lưa ra

Thấy máu dính trên tay nó liền tùy tiện chùi vào cái áo phông đen mình đang mặc. Sắc đen tốt thật đấy, luôn có thể áp chế được các màu khác

Nhớ đến điều gì, đưa mắt qua chỗ Phạm Thiên, cái lũ bàn bên từ nãy giờ vẫn luôn nhìn nó

''Anh zai đầu hồng kia ơi, cảm ơn lúc nãy đã nhắc tôi nha!'' Híp mắt cười nhìn tên đầu hồng cánh sen mà nói rồi quay đầu đi thẳng

Cho đến khi bóng dáng nó đi xa rồi thì mọi người mới bắt đầu hoàn hồn nhìn lũ cướp đã bị gô lại với nhau đang bất động trên sàn kia. Đưa mắt nhìn nhau trong ngỡ ngàng

''A! Hình như vị khách đó chưa trả tiền!'' Nhân viên quầy thốt lên sau khi vừa thoát khỏi cú sốc đầu đời của mình

''...''

Không phải hình như đâu mà là đúng rồi đấy

[Nhãi kia, mi chưa trả tiền đồ ăn]

''Ừ hứ~''

[Mi sống thế này mà coi được à]

''Như ngài thôi chứ có gì đâu''

''Dù sao thì tôi cũng đã giúp bọn họ bắt cướp rồi mà, họ còn phải cảm khích tôi ấy chứ''

[...Có tin vui đây, cái quán đó cho mi vào danh sách đen rồi]

''...'' Không phải chứ

-----------------------------------------------

''Cô Vương rời xa Yến Kinh, trên trấn Mai Long cảnh đẹp tuyệt trần, giao lại ngọc tỷ với Long Quốc, phó thác đại sự trong triều cho các khanh...''

Khe khẽ ngân nga một đoạn hí, trầm trầm bổng bổng. Khoan khoai lê bước đến công viên gần đó

Trước đó nơi nó rơi xuống không phải là đất nước mặt trời mọc này mà là Trung Hoa. Không vội đến Nhật Bản, nó ở lại nơi đất khách quê người ấy gần nửa năm, dành thời gian chơi bời khắp nơi rồi mới quay về

Mùa xuân khi ấy tràn ngập trong hương khói và lụa là. Thượng Hải, nơi nó ở có một đoàn ca kịch nổi tiếng khắp chốn, lúc ấy đột nhiên nổi hứng mà đi nghe kịch hí người ta biểu diễn

Ừ thì nó thấy cũng vui cũng ok, về đến nhà liền đi tìm hiểu tất tật nguồn gốc đến tư liệu của loại kịch thể hình này, riết cái thành sở thích lúc nào không hay

Thử tự mình ngâm một đoạn từ ''Đỗi Mai Long Trấn'' của Lý Bạch ấy thế mà thật sự có thể thành hí thật

Việc bị vào death note tiệm nhà người ta cũng chẳng thể ảnh hưởng đến tâm trạng vui chơi hôm nay của nó đâu. Là một người rộng lượng và đầy vị tha, nó đây sẽ chẳng để trong lòng chuyện này đâu

[Lần sau đừng có hở tí là đốt bảng hiệu tiệm người ta nữa]

''...Ngài không nói thì cũng đâu ai bảo ngài câm''

[...]

[Tính ra nửa năm bên ấy của mi cũng không lãng phí nhỉ]

''Ngài cứ đùa, tôi là ai chứ, thiên tài số một đấy!''

[...] Thiên tai thì có

''A đến rồi đến rồi, tôi nên chơi trò gì trước đây, tàu lượn siêu tốc, xe đụng, nhảy bungee, hay đĩa bay gì gì ấy nhỉ?'' Nó háo hức nhìn ngó xung quanh, dù đã đi hết bên Trung rồi nhưng sự thích thú đối với mấy thứ mới mẻ thì nó chẳng bao giờ cạn. Dù sao thì Trung và Nhật cũng khác nhau về văn hóa và ẩm thực mà

[Mi chỉ biết ăn và chơi là giỏi]

''Ngài quá khen rồi!'' Nó trả phí vào cửa cho nhân viên trực ban, cúi đầu nhìn bản đồ hướng dẫn vừa được phát, cố ý tìm một quán ăn vặt gần đó mà đi vào

[Nhớ luật]

''Nhưng mà...'' Sao có thể làm ngơ trong khi bọn họ nổi bật như thế chứ

----------------------------------------------

''Xịch ra chút coi tên đầu sứa kia!''

''Mày im đi Xuân, nó phát hiện ra mình bây giờ!'' Tên em út nhà Haitani gắt gỏng đẩy đầu gã chó điên ra khỏi người mình

''Mẹ ơi, mấy anh đang chơi trò điệp viên kìa mẹ!''

''Suỵt! Im lặng nào con, tội nghiệp quá đang còn trẻ vậy mà đầu lại có vấn đề''

Gân trên trán Ran giật đùng đùng nhìn hai cái đầu hồng và tím đang chí chóe nhau sau bức tường

Giữa trưa đầu hè, trời không đổ nắng gắt, nhưng cũng đã có hơi nóng

Cốt cán Phạm Thiên thay vì về tổ chức ngồi điều hòa và làm một cốc bia hơi thì lại đi theo dõi một thằng nhóc(?) mới gặp lần đầu

Thật ra thì chỉ có bọn hắn thôi còn mấy người già trung niên thì kéo nhau về hết rồi

Thề có Mikey, mạch não thằng Xuân chắc chắn có vấn đề nên giờ cả lũ mới theo đuôi nó vào cái nơi toàn lũ trẻ ranh này

''Mọe khiếp mấy thằng này, tên kia biến mất rồi kìa!!'' Kokonoi bật dậy chỉ vào cái khoảng không mà chỉ mới một giây trước nó đang còn ở đó

''Nè! Mấy người nghĩ tôi nên chơi trò gì trước tiên?''

''AAAAAAAAAAAA CÓ MAAAAAA!''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro