1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt nặng trĩu dần mở ra, thứ ánh sáng từ chiếc bóng đèn dây tóc đung đưa qua lại giúp Mikey nhìn rõ xung quanh. Cả hai tay và chân của hắn đều bị còng lại, lắc mạnh dây xích, hắn không nhìn thấy được điểm đầu của thứ lạnh lẽo nặng trịch này.

“Tối quá…”

Bóng tối vây quanh Mikey. Bóng đèn phát sáng trên đầu nhưng ngoài chỗ này tất cả mọi thứ ở đây đều bị màu đen bao trùm. Hắn đang ở đâu đây?

"Tỉnh lại rồi sao ngài Mikey?"

Giọng nói quen thuộc từ đâu đó phát ra, chẳng phải là của Sana, thư ký luôn đi cùng hắn sao? Mikey nhăn mặt nhớ lại những mảng ký ức trước khi bị bất tỉnh. Phải rồi, hắn đã đánh nhau với...Sana, nhưng tại sao? Trước đó nữa, Mikey không thể nào nhớ nổi.

"Ngài Mikey đừng vội, cứ bình tĩnh nào. Tôi sẽ không làm gì đâu." Sana bước ra từ trong bóng tối, tiến gần đến chỗ Mikey. Ngón tay cái nghịch nghịch phần đuôi tóc của mình.

"Tôi đang ở đâu? Tại sao em lại xưng hô lạ vậy? Quần áo kiểu gì thế kia?"

Mikey đã có thể nhìn được rõ hơn người con gái trước mặt hắn. Sana không còn khoác cái áo đồng phục của Phạn Thiên như mọi hôm mà thay vào đó là cái áo choàng màu đỏ có cổ bẻ cao. Trông cứ như mấy tụi cosplay thành nhân vật nào đó đầy phép thuật trong anime vậy.

"Ngài Mikey đang ở "nhà" của tôi cho nên tôi sẽ dẹp cái cách xưng hô ngài-em phát ớn này, Manjirou ạ." Sana búng tay một cái rõ to rồi ngồi xuống trước mặt Mikey, hắn không rõ cái ghế cô đang ngồi đã xuất hiện từ khi nào.

"Em đang bắt cóc tôi sao Sana? Rốt cuộc em là ai?"

"Để tôi giải thích một cách chậm rãi nhất cho anh hiểu Manjirou, nếu hấp tấp, tôi sợ anh sẽ ngất vì bội thực thông tin mất."

Mikey cảm thấy dần mất kiên nhẫn, cô gái này cứ vòng vo như muốn thử lòng nhẫn nại của hắn. Người con gái này khác xa hoàn toàn với Sana, đây có phải là Sana của hắn không?

"Vừa nãy anh đang cầm súng chỉa vào ngực của Takemichi và tôi đã ngăn lại, đưa cả hai về căn cứ của Phạn Thiên và tôi với anh đã đánh nhau. Đừng hỏi tại sao tôi làm được vậy."

"Tại sao tôi với em đánh nhau mà không ai trong tổ chức cản lại. Tôi không bao giờ đánh con gái." Mikey phản bác.

"Chỉ khi anh không bị cái bản năng hắc ám gì đó chiếm đoạt thôi. Gọi là… cái gì đó nhân cách thứ hai.” Ngẫm lại Sana không chịu được liền tiếp lời “Nhảm nhí. Cái nhân cách tàn bạo đó, không phải do anh tự tạo ra sao Manjirou?" Sana tức giận bắt đầu to tiếng với hắn.

"Em đang nói cái gì vậy Sana?"

"Đừng giả vờ nữa Manjirou, anh thừa biết tôi nói gì mà. Bản năng hắc ám sao? Anh nói là chỉ có Shinchirou, Ema hay Baji mới có thể kìm hãm nó. Một lời ngụy biện rất đáng tin. Họ chết rồi thì anh thả nó ra, rồi đi tàn sát người khác cho thỏa cơn, sau đó thì sao...anh quên sạch."

"Tôi..."

"Cái bản năng của anh xém nữa là giết chết Takemichi, thiếu điều cũng đưa tôi về chầu trời nếu tôi không..." Sana chợt ngừng lại suy nghĩ, cô có nên tiết lộ thân thế cho kẻ trước mặt mình hay không?

"Nếu em không cái gì? Em còn chưa trả lời tại sao chúng ta đánh nhau mà không ai cản. Bọn người ở Phạn Thiên không lẽ chết hết rồi?"

"Họ chưa chết, tạm thời ngủ thôi. Chắc giờ cũng đã tỉnh lại và đang ráo tiết đi tìm anh. Dẫu sao tên Sanzu kia đã thấy tôi bắt anh đi mà."

"Rốt cuộc em là ai? Tại sao mọi chuyện của tôi em lại biết rõ ràng như vậy?" Mikey thay đổi giọng điệu nghiêm trọng, hướng đôi mắt lạnh lùng nhìn Sana.

"Thế giới của tôi và anh Manjirou hoàn toàn khác nhau. Tôi chả phải du hành thời gian như Takemichi đâu, tôi đến từ một thế giới khác, nơi mà... mọi thứ trong cuộc sống của anh chỉ là một cuốn truyện tranh đối với tôi."

"Hả?" Mikey khó hiểu nhìn cô gái đối diện hắn, hôm nay đâu phải 1-4, cô đang diễn kịch với hắn à.

"Quả thật là khi trở lại bình thường anh chả nhớ gì sất. Đỡ mấy cú đánh của anh đau tay muốn chết, bầm luôn rồi nè. Tôi phải dùng mánh khóe đánh lạc hướng rồi mới có thể làm một cú cho anh bất tỉnh. Và sau đó, như anh thấy, hai ta ngồi đây hàn huyên." Sana mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc trắng của Mikey.

"Tôi chợt nhận ra mình không hề có ký ức đã nhận em vào Phạn Thiên lúc nào. Cứ như là em đã ở đó từ trước và mọi thứ thuận tiện mà trôi qua từng ngày." Mikey nhắm mắt ngả đầu tựa vào bàn tay của Sana đang di chuyển xuống bên má hắn mà đối đáp.

"Đương nhiên rồi, khi bước vào thế giới của anh, tôi chỉ dùng phép đúng hai lần. Trà trộn vào Phạn Thiên và đánh lạc hướng anh như nãy vừa kể đó. Mọi chuyện còn lại đều do tự lực tôi làm, may mắn thay anh và cái đám Phạn Thiên đó rất tin tưởng tôi."

"Mục đích em xen ngang vào cuộc đời tôi để làm gì?"

"Giúp anh. Lúc đầu tôi tính dùng tình yêu để xua đuổi cái bản năng hắc ám trong người anh nhưng tôi nhận ra nguồn cơn của mớ bòng bong này, tất cả là do thứ tình yêu của Kisaki. Chưa kịp nghĩ đến phương án hai thì anh Manjirou đây đã xách súng đi xin tí huyết của người bạn thân rồi." Sana rút tay lại sau một hồi để cho tên Mikey kia đụng chạm.

"Giúp? Vậy giờ em tính làm gì để giúp tôi?" Mikey cười khẩy. Hắn ta cảm thấy cô trợ lý này đang luyên thuyên cái gì buồn cười quá.

"Anh mau dẹp cái kiểu bỡn cợt đó đi, mau mau gọi cái bản năng hắc ám đó ra tiếp chuyện với tôi."

Mikey nhìn chằm chằm Sana nhưng không trả lời lại. Mọi lời cô nói nãy giờ quá ư là thuyết phục khiến cho suýt chút nữa là hắn tin sái cổ rồi. Không lẽ hôm nay Sana của hắn của muốn thử thú vui mới?

"Hay anh đang cần một nguồn động lực để gọi nó ra? Tôi nên đánh hay đả kích anh đây? Hay là..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro