1.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khung cảnh xung quanh chợt thay đổi sau một cái chớp mắt, không còn là bóng đêm vô tận. Cả hai đang ở trong căn phòng ngủ của Mikey, hai tay hắn vẫn còn đang bị còng còn Sana đang ngồi đè trên người hắn. Sana đưa tay xuống dưới nơi đũng quần của hắn, bàn tay thuần thục chà sát nơi đó khiến nó hứng lên mà dần dần cộm lên. Cô đưa tay cởi thắt lưng của Mikey, thì bị giọng nói của hắn cản lại. 

"Khoan đã Sana, em-" 

"Sao vậy Manjirou, chúng ta đã làm tình với nhau hàng chục lần rồi mà. Nhiều lúc đang trong cơn hứng tình anh đã lơ đễnh nghĩ về quá khứ mà gọi cái bản năng kia ra bóp cổ tôi đó thôi." 

"Em đừng như thế, tôi xin lỗi." Mikey cũng có nhớ là sau vài lần có một đêm nồng nhiệt với Sana, trên cổ cô đều có vết bầm do bàn tay tạo ra nhưng hắn đều ngó lơ. 

"Nếu em quyền năng đến vậy, thì tại sao không vẫy tay một cái khiến cho cuộc đời tôi trở nên bớt tăm tối hơn trong mắt em. Cần gì phải cực khổ như trước giờ?" 

"Tại vì tôi muốn nhìn thấy Manjirou từng bước xóa bỏ được cái bản năng hắc ám anh tự tạo nên. Sự đau khổ do mất đi người thân như miếng đồ ăn nuôi lớn cái bản năng đó trong tâm trí anh. Nó chỉ chờ khi anh vụn vỡ là sẽ tự do thoát ra, thay thế anh kiểm soát cơ thể này. Manjirou đã trở nên sợ hãi và yếu đuối, mỗi khi như thế "nó" đá anh qua một bên mà điều khiển." 

Giọng Sana nhẹ nhàng vang bên tai Mikey, cô gái như đang ở trong từng ngóc ngách tâm trí hắn rồi nói ra mọi thứ. 

"Này, mục đích anh tạo ra Touman để bảo vệ mọi người. Vậy trong "mọi người" đó có bao gồm Sano Manjirou không?" 

Câu hỏi của Sana như một cú đấm trực diện vào tâm hồn của Mikey, hắn không biết phải trả lời như thế nào mới đúng. Hồi đó, dẫu có chuyện gì xảy ra cũng là do Mikey vô địch đứng ra bảo vệ, nhưng về sau mọi thứ dần trật khỏi đường ray. Cái chết của những người hắn thân yêu là một đả kích rất lớn, làm sao hắn biết được bản thân mình có cần được bảo vệ hay không? Chưa có ai phải bảo vệ hắn cả, vì hắn là Mikey vô địch mà. 

"Nghĩ không thông hả? Để trả lời cho, tôi biết đáp án. Là không nha, ‘mọi người’ đó làm sao mà có Sano Manjirou được, bởi vì anh có cho phép đâu." 

Chết tiệt, cô gái bé nhỏ ngồi trên người hắn lại nói đúng quá rồi. Mikey nhìn vào đôi mắt trước mặt, hắn thấy được hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt em. Mikey muốn biết em đang nhìn hắn ra cái thể loại gì. Ngày nào cũng ở bên nhau, hắn cứ ngỡ là đã hiểu hết được Sana nhưng... 

Ít nói, cẩn trọng, trung thành, biết chừng mực. 

Hắn đã nghĩ về em như thế, nhưng điều đó là của Sana mấy tiếng trước. Sana hiện tại rất mạnh mẽ, gan lì và...đầy mê hoặc chăng?

"Nãy giờ tôi nói anh có hiểu gì không Manjirou? Nếu tôi cho anh cơ hội làm lại mọi thứ, anh sẽ không để tôi hối hận chứ?"

"Làm lại mọi thứ sao?" Mikey kinh ngạc sau khi nghe lời đề nghị của Sana.

"Không phải làm lại từ con số 0, như vậy quá dễ dàng với anh. Mà là lúc khi cái băng Touman chôn cái hộp kỷ niệm kia dưới gốc cây, tôi nói rồi, tôi muốn thấy Manjirou từng bước xóa bỏ cái bản năng hắc ám đó." Sana nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực Mikey nghe từng nhịp đập từ tim hắn.

"Tại sao không phải là thất vọng mà là hối hận?" Mikey cúi đầu thưởng thức mùi thơm từ mái tóc cô, hắn có cảm giác bản thân sắp rời xa cô, hắn muốn nhớ mãi mùi hương này.

"Nếu là thất vọng thì lúc anh vẫn cứ vậy mà đi theo con đường tàn ác, tôi sẽ mặc kệ, sống chết sao kệ xác anh, coi như tôi chưa từng can dự vào. Còn nếu là hối hận..."

Sana chồm người lên nhìn thẳng vào khuôn mặt của Mikey mà nghiêm túc đe dọa.

"Cảm giác hối hận còn ức chế hơn cả thất vọng, cứ như tôi vừa từ thiện cho một kẻ sẽ đẩy tôi xuống vực. Tin tôi đi, Sana này sẽ làm mọi thứ biến mất, sẽ không có Touman hay Mikey vô địch ở đây. Cả anh trai anh và Ema đều chưa từng được sống, anh nên cảm thấy biết ơn vì họ đã được sống để cho anh có kỷ niệm mà nhớ về."

Mikey gật gật đầu, cái sự đe dọa này khiến hắn cảm thấy có một sức nặng trong tim hay một chút đáng sợ. Có lẽ Sana muốn tốt cho hắn, muốn giúp hắn, nhưng hắn lại chẳng biết cái gì về cô cả. Mikey muốn ôm lấy cô nhưng hai cái còng tay nay như minh chứng Sana vẫn còn đang đề phòng hắn.

"Được, tôi đồng ý. Em sẽ không phải hối hận hay thất vọng đâu Sana yêu quý. Mà tôi liệu còn có thể gặp lại em không?"

"Còn tùy vào thái độ của anh nha Manjirou." Sana phì cười nhéo một bên má hắn.

"Vậy chúng ta làm tình được không? Tôi muốn lưu giữ kỷ niệm của chúng ta? Với lại bên dưới đang biểu tình lắm rồi, thằng em của tôi nhớ cô bé của em." Mikey tiếp tục giở giọng kỳ kèo.

"Đúng là háo sắc mà, đầu anh nãy giờ nghĩ lung tung hả? Có thật là anh nghe tôi nói không vậy? Nhưng mà...được thôi." Sana có chút tức giận trách móc nhưng nhìn vào đôi mắt chân thành kia cô đành đồng ý.

"Nhưng mà anh hãy sống thật hạnh phúc, đừng để Takemichi du hành thời gian nữa. Vốn dĩ ban đầu cậu ấy làm vậy đã xáo trộn hết rồi, Draken không chết thì Ema phải chết. Có những thứ chỉ có thay thế chứ không thể mất đi, nếu sau đó anh lại đánh mất bản thân nữa thì Manjirou ơi, cái mạng anh cũng chẳng còn."

Sau lời căn dặn cuối cùng Sana vén tóc cô qua một bên mà cuối xuống hôn lên đôi môi khô khốc của ai kia, Mikey cũng nâng đầu lên cao để đẩy nụ hôn sâu hơn. Lưỡi của hắn không an phận mà luồng sang lãnh thổ của cô mà khám phá, luồn lách chán chê rồi quấn lấy lưỡi cô mà mút. Cái lưỡi của Sana chợt rụt lại rời xa của Mikey, cô hôn môi dưới của hắn rồi mút nhẹ nhàng.

Nụ hôn lên cao trào nóng bóng thì chợt môi dưới của Mikey cảm thấy đau, cô cắn hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro