2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên dốc đường trải thảm cỏ gần bờ sông, có một đám con trai đang nằm hưởng thụ làn gió mát hiếm hoi của mùa hạ.

"Nè Mikey, đi ăn Dorayaki không? Tao mới tìm được một quán hơi ngon, tụi mày không ăn Dorayaki cũng có thể ăn món khác." Draken lên tiếng rủ rê.

"Đúng rồi, phải ăn mừng cái vụ chôn cái hộp kỷ niệm mới được. Tao tán thành." Smiley hào hứng tán thành.

"Vậy mau đi thôi!" Chifuyu nói.

"Nè Mikey, mày không đi hả? Sao nằm thẫn thờ đó vậy?" Mitsuya để ý người bạn của cậu vẫn nằm trên bãi cỏ không nhúc nhích.

"Ê tụi mày, tao vừa có một giấc mơ lạ lắm. Cảm giác y như thật. Ở nơi đó chỉ có mình tao đơn độc." Mikey từ từ mở mắt làm quen với ánh sáng nơi này. Lạ thật, cảm giác như cậu đã ngủ rất lâu vậy.

"Mày nói nhảm gì vậy? Mới ngủ xíu mà mơ nhanh thế? Mà sao mày tự cắn môi mày hả? Chảy máu rồi kìa." Pe-yan cau có nhìn Mikey, tên này chưa tỉnh ngủ à?

"Trông có vẻ đau đó Mikey. Mày gặp ác mộng hả?" Takemichi lo lắng chỉ vào chỗ môi dưới đang rỉ máu của Mikey.

"À...ờm tao không sao, mau đi ăn thôi, tao đói rồi." Mikey ngồi dậy vỗ nhẹ đầu mình, những thứ cậu vừa mơ như thước phim bị đứt đoạn.

Cả đám con trai không thèm quan tâm đến kẻ vừa mới tỉnh dậy đã nói nhăng nói cuội, ai nấy đều dần dần đứng dậy rời đi ăn. Mikey cũng đứng dậy nhìn về phía bầu trời xa xăm, giấc mơ bao trùm sợ cô độc, sợ hãi, tàn bạo và có một cô gái mờ ảo đã hôn cậu. Nhớ đến đây trong lòng cậu ấm áp quá đỗi, nụ hôn đó quá là thật, lưỡi cậu liếm nhẹ lên chỗ môi rỉ máu.

Đau thật đó nha.

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Tại căn phòng lót gỗ trưng bày rất nhiều sách và những tủ kiếng cất giữ cổ vật quý hiếm đầy quyền năng, cô gái Sana đang cúi đầu đứng trước một người đàn ông mặc áo choàng đen trông rất uy nghiêm.

"Đã ba năm rồi, con không định ghé thăm cái thế giới bé nhỏ của mình sao?" Người đàn ông quay về phía của sổ cất giọng hỏi Sana.

"Con nghĩ sự có mặt của con là điều không cần thiết, thưa thầy Shitenki." Sana có chút bất ngờ về câu hỏi, đúng là không thể giấu thầy cô bất cứ thứ gì.

"Dù chỉ là truyện tranh, ta rất tiếc khi con không thể thay đổi số phận chàng trai kia ở thế giới thực. Nếu làm vậy sẽ gây ảnh hưởng xấu dòng thời gian của chúng ta, bộ truyện tranh sẽ bị bỏ quên, mãi mãi không có hồi kết, hoặc là...nó chưa bao giờ được sáng tác."

"Trong hàng triệu cuốn truyện trên thế giới, chỉ cần cuốn truyện của con cậu ấy được hạnh phúc ạ. Trong hàng triệu mạch truyện giống nhau, con sẽ tạo ra một nơi cậu ấy được-"

"Vậy sao con không kiểm tra xem chàng trai đó có thật sự hạnh phúc như con mong muốn không? Hãy tự mình được ở đó nhìn thấy."

"Thưa thầy Shitenki, con không thể bỏ lại trách nhiệm trông coi nơi này vì việc riêng ạ."

"Trong những năm qua, con đã canh giữ Thánh đường HongKong rất tốt, ta cho phép con nghỉ ngơi vài ngày. Mọi việc ở đây cứ để ta lo."

"Thưa thầy-"

"Nếu như mọi chuyện dễ dàng như cách cậu nam chính du hành thời gian trong truyện, thì ta cũng chẳng cần con ở đây trông coi nơi cũ nát này."

Nói rồi người đàn ông làm phép hiện ra một cánh cổng vòng tròn màu cam rồi nhanh chóng đẩy Sana đi qua. Vừa mới bước qua đôi chân của cô đã lún xuống nền tuyết trắng, nơi đây đã là mùa đông rồi sao?

Nhờ tấm bảng điện tử ở cái trung tâm thương mại kia, Sana biết được nơi đây đang là 31.12.2021. Đã qua 15 năm kể từ mốc thời gian cô đẩy Mikey quay về là 15.3.2006.

"Đã 15 năm trôi qua trong này rồi sao? Một năm ngoài kia bằng năm năm trong này, ra khỏi đây chắc mình phải chỉnh chậm lại thôi."

Khoảnh khắc giao thừa sắp đến, đường phố thưa thớt bóng người nhưng những hạt tuyết vẫn cứ nặng nề rơi. Sana quấn chiếc áo choàng bao bọc cơ thể, cô tìm một nơi khuất bóng người mà làm phép cho bản thân một bộ đồ ấm áp hơn.

Ngồi một mình trên chuyến tàu điện, Sana chợt nhớ lại mấy truyện truyền thuyết đô thị đáng sợ của Nhật Bản, thật buồn cười làm sao, đường đường là một pháp sư quyền năng mà lại đi sợ mấy cái cỏn con này. Làm học trò của thầy Shitenki, Sana đã từng đối đầu với những thế lực đáng sợ hơn nhiều. Vung tay một cái Sana có thể đứng ngay trước nhà Mikey nhưng là do cô muốn ngồi tàu điện để suy nghĩ vẩn vơ hay là cô muốn kéo dài thời gian ở đây hơn.

Tàu dừng lại đón thêm một vị khách, Sana liếc nhìn người đó đi ngang qua ngồi xuống đối diện cô cách hai cái ghế. Sana nhận ra người đó chính là Draken, nhìn xuống bàn tay trái anh ta không đeo nhẫn, bỗng có một nỗi xót xa dâng lên trong tim cô. Hẳn là anh ấy vẫn chưa quên được Ema.

Khi đến nơi Sana vẫn đi theo Draken xuống tàu nhưng khi ra khỏi ga, cô liền đi hướng ngược lại để tránh bị nghi ngờ. Đành phải đi đường vòng để đến nhà Mikey vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro