3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah chú Draken đến rồi, bố mẹ ơi chú Draken đến rồi, làm cháu chờ chú nãy giờ." Giọng một đứa trẻ vui vẻ vang lên trong căn nhà Draken vừa bước vào.

"Chào Shinchirou, sắp qua năm mới rồi sao chú chẳng thấy cháu cao thêm một tí nào vậy?" Draken xoa đầu cậu nhóc đang ôm chầm lấy anh.

"Xì, sắp qua năm mới chú vẫn ế đó thôi ạ." Shinchirou trề môi nói móc ông chú của mình.

"Ngay cả cách nói móc cũng giống bố Mikey nhỉ? Bố cháu đâu rồi?"

"Bố ơi, chú Draken đến rồi nè." Shinchirou vội buông Draken ra rồi chạy vào trong bếp gọi bố mình để rồi thấy khung cảnh bậc phụ huynh đang mi nhau. Cái gì vậy? Cậu mới ra tiếp khách dùm họ một chút mà cả hai lại tranh thủ thời cơ quá nhỉ. Cậu nhóc hậm hực bỏ ra ngoài mở tv xem hoạt hình.

"Draken đợi tao chút, vợ chồng tao sẽ dọn đồ ăn ra ngay." Giọng nói từ trong bếp vang ra.

"Không sao, từ từ mà dọn, tao không vội đâu." Draken nhìn thấy thái độ của cậu nhóc Shinchirou cũng hiểu được khung cảnh bên trong căn bếp, anh đã quá quen rồi mà.

Từng đợt gió buốt mùa đông không ngừng thổi lướt qua cơ thể Sana, nhưng cô chẳng hề cảm thấy lạnh mà ngược lại rất ấm áp. Những giọt nước mắt nóng hổi không ngừng rơi xuống nền tuyết trắng, hạnh phúc chính là cảm giác đang chiếm trọn trái tim cô. Đứng bên ngoài Sana đã tận mắt chứng kiến Mikey hắn đang sống rất tốt, đã lập gia đình và sinh ra một đứa trẻ rất đáng yêu, còn đặt tên theo người anh quá cố của hắn nữa.

Có lẽ đã đến lúc Sana nên trở về, hay là cô có nên tham lam nán lại một chút để xem Mikey trông như thế nào?

"10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Chúc mừng năm mới."

Đứng từ đây Sana có thể nghe thấy tiếng pháo hoa nổ rầm rầm vang trời, nơi này đã sang năm 2022 rồi. Bên ngoài kia đang là năm 2032, nhớ lại 10 năm trước cô chỉ mới nhận chức làm pháp sư và được giao cho nhiệm vụ cao cả. Bảo vệ Thánh đường Hongkong. Thực hiện động tác thi triển phép, Sana khiến cho bầu trời đêm rực sáng pháo hoa kia có thêm một biểu tượng hội pháp sư của cô. Đợi pháo hoa bắn xong, Sana nên quay trở về thôi.

"À phải rồi Mikey, mới nãy trên đường đến đây, tao gặp một cô gái có vẻ giống với miêu tả của mày. Kiểu tóc, màu tóc và hình xăm trên cổ tay giống y chang cái pháo hoa trên tv nè." Draken nhìn đám pháo hoa đang tàn dần trên tv thì chợt nhớ ra điều anh muốn báo ngay cho Mikey, nhưng mà do Shinchirou quá năng động mà làm anh quên mất.

"Hả? Sao mày không nói sớm Draken?" Mikey vừa nghe xong liền vội vã mặc một cái áo khoác, đội mũ len mà chạy vội ra ngoài.

Cùng lúc đó Sana đang tìm một nơi nào đó vắng người và khuất phạm vi của camera để mở cánh cổng quay về. Cô chỉ mới vừa rời đi từ nhà Mikey thôi, nhưng đi thẳng hoài chả tìm được nơi lý tưởng.

"Anh Draken, chồng em đi đâu mà vội vã quá vậy?" Vợ Mikey vừa dỗ cậu nhóc Shinchirou đi ngủ thì quay lại phòng khách đã ngay thấy tiếng chân vội vã của chồng mình.

"À, nó đi gặp ân nhân đó. Một lát sẽ về liền mà, em đừng lo."

"Cô ấy đang ở đây sao? Em cũng muốn gặp cô ấy, em phải cảm ơn cô ấy thật nhiều." Vợ Mikey giọng tràn đầy tiếc nuối nhìn ra cánh cửa.

"Mikey cũng kể cho em sao?"

"Anh ấy chỉ nói là mọi thứ anh có được ngày hôm nay đều do cô ấy giúp đỡ."

"Vậy chúng ta hãy cạn ly hy vọng tên lùn đó đuổi kịp ân nhân của nó."

Mikey vừa ra khỏi cổng nhà thì đã có thể dễ dàng tìm ra được hướng đi của Sana, hắn chưa bao giờ thích mùa đông nhưng có lẽ hôm nay sẽ đặc biệt cảm ơn làn tuyết trắng này. Hắn vừa chạy theo dấu giày còn in trên mặt tuyết, vừa cầu mong sẽ không bị mất dấu. Từ khi nhớ ra được một số điều, Mikey vẫn ước nguyện được một lần gặp lại, ước rằng cô sẽ quay lại thăm hắn, ước là cô đừng quên hắn.

Chạy một lúc hắn nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, hắn nhìn thấy cánh cổng màu cam giữa mặt đất. Chính là cô rồi.

"Đợi đã!"

Sana giật mình đóng ngay cánh cổng cô vừa mở ra, chết thật, không lẽ bị người khác thấy rồi sao? Cô đứng yên không dám quay lại, đầu óc rối bời cố gắng nghĩ ra cách giải thích.

"Em...Sa..na..." Mikey khẽ điều khiển lại nhịp thở và tiến lại gần cô.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Sana vội vàng quay người lại nhìn người vừa gọi tên mình. Tim cô bắt đầu loạn nhịp như cái lần đầu tiên cả hai làm tình với nhau. Ba năm bên ngoài Sana chưa bao giờ nhìn vô thế giới bé nhỏ này, cô sợ mình sẽ nhớ hắn ta, sợ bản thân không chịu nổi mà đi vào đây bắt hắn về bên cạnh mình. Dù cho điều đó là không thể.

"Anh gì ơi, anh nhận lầm người rồi. Anh không tránh ra là tôi hét lên đấy." Biết làm sao bây giờ, cô giả vờ diễn kịch vậy.

"Em vẫn không thay đổi chút nào cả Sana, 15 năm trôi qua đối với em cứ như ngày hôm qua nhỉ?" Mikey nhìn cô bằng đôi mắt dịu dàng và nhẹ nhàng lên tiếng.

"Anh có đang ổn không? Nếu đây chỉ là trò đùa thì tôi không vui chút nào đâu, tôi sẽ hét lên đấy."

Không có tiếng trả lời nào, Sana cũng im lặng ngắm nhìn Mikey, hắn đã cao hơn một chút, tóc tai đã cắt gọn lại, người cũng có da thịt, khuôn mặt đã ra dáng đàn ông hơn trước, khuôn mặt của những người đã có gia đình. Nhưng mà thật trớ trêu, tại sao hắn lại dùng đôi mắt đó mà nhìn cô cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro