3.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi bị người con gái kia từ chối, Mikey nắm chặt lấy tay trái của cô mà vạch tay áo lên, một biểu tượng dấu thăng được vẽ cách điệu nằm trong vòng tròn được xăm bên dưới cổ tay cô. Làm sao mà hắn biết được cái hình xăm này?

"Em đừng có diễn nữa Sana, hên cho em tôi là người nhìn thấy cái cánh cổng kia chứ không phải là một ai khác. Không thì em định dùng phép xóa trí nhớ người ta à?" Mikey vẫn nắm không buông tay cô, hắn còn thích thú mân mê hình xăm của cô nữa.

"15 năm rồi anh Manjirou vẫn thích trêu chọc tôi, chính xác tôi đây vừa trải qua thêm 3 năm tuổi đời kể từ lần cuối gặp anh thôi." Sana cố gắng vặn tay để thoát khỏi bàn tay cơ hội kia thì bị hắn kéo mạnh về, làm cô mất đã mà ngã vào lồng ngực hắn.

"Tôi rất nhớ em." Mikey vòng tay ôm chặt lấy người con gái trong lòng mình, hắn tiện thể hít hà mùi hương từ cổ cô. Vẫn mãi là mùi hương đầy mê hoặc này.

Nhưng Sana rất là ghét bị nhột, cô vùng vẫy để rồi xụi lơ mặc kệ hắn ôm mình sau khi nghe câu cho anh ôm em một chút thôi từ miệng hắn. Sana vẫn buông thõng hai tay vậy, để cho tâm trí của bản thân không vượt qua vòng an toàn, cô sẽ không động chạm vào Mikey. Chứ thật ra cô muốn ôm hắn chết đi được.

Nhận thấy bản thân như đang ôm một khúc gỗ, Mikey buông cô ra nhìn dò xét, cô không quan tâm đến hắn nữa sao, cô giận hắn sao, cô giận vì hắn lập gia đình sao?

"Dẹp ngay cái suy nghĩ đó đi, tôi biết anh đang nghĩ gì đấy. Tôi mừng còn không hết nữa mà." Sana trầm giọng lên tiếng, phá tan sự đa nghi trong đầu hắn.

"Tôi đã giữ đúng lời hứa khi đó, em sẽ không phải hối hận hay thất vọng đâu Sana yêu quý. Em không thắc mắc làm sao mà tôi nhớ lại à?"

"Vậy làm sao mà anh nhớ lại vậy?"

"Kể ra dài dòng lắm nhưng tóm gọn lại là, lúc còn ở Phạn Thiên tôi đã thoát ra khỏi phép của em, do cái bản năng hắc ám đã giúp tôi nhận ra có một cô gái rất ngon lành gia nhập vào Phạn Thiên mà còn tự tiện làm thư ký của tôi nữa. Nhưng ngoài làm ấm giường của tôi ra, em chả làm được gì hết." Mikey cười nhăn nhở chọc ghẹo cô.

"Lúc đó tôi đã rất cố gắng không dùng phép để tiễn anh lên trời đấy Manjirou. Mọi kế hoạch của tôi đều thất bại do cái bản năng kia khôn hơn tôi nghĩ." Sana tức giận nghiến răng trả lời.

"Em không nỡ giết tôi đâu. Sau đó, khi được quay về 15.3.2006, cứ mỗi tháng đến ngày 15 tôi lại mơ về em, những hình ảnh mơ hồ, cái hình xăm này, rồi nụ hôn của chúng ta. Cho đến khi tôi nhớ rõ được mọi chuyện." Mikey từ tốn giải thích, ngón tay cái không quên miết nhẹ qua bờ môi dưới của Sana.

"Chuyện quá khứ đó anh nhớ lại cũng không sao, điều quan trọng là anh Manjirou đây đã vượt xa kỳ vọng của tôi. Anh đã có gia đình, hãy sống thật hạnh phúc cùng họ." Sana đẩy tay hắn ra khỏi môi cô, cái tên này đang ngứa tay ngứa chân à?

"Liệu em có hạnh phúc khi không có tôi ở bên cạnh? Lúc ở Phạn Thiên, khi tỉnh lại tôi chỉ tiếp tục giả vờ để có thể ở bên em. Đôi khi tôi nghĩ nếu lúc đó không đồng ý quay lại quá khứ mà cầu xin em mãi đừng rời xa tôi, thì liệu em có đồng ý không? Nhưng đôi mắt kiên cường của em một mực nói lên ý muốn giúp tôi thoát khỏi thứ tàn ác trong người, sao có ích kỷ mà làm cho em buồn. Tôi biết là em yêu tôi và tôi cũng yêu-"

"Dừng lại đi, mục đích của tôi là giúp anh và tôi đã làm được. Nên nhớ anh chỉ là một nhân vật truyện tranh mà lúc chán đời tôi muốn ra tay nghĩa hiệp thôi." Sana ngay lập tức cắt lời, cô không muốn nghe hắn khẳng định điều đó. Mikey đã có gia đình rồi, cô cũng mong như thế. Chỉ có thể đẩy hắn ra xa thôi.

"Em có muốn ghé nhà tôi chơi không? Vợ tôi rất mong được gặp em." Mikey bỗng dưng đổi chủ đề, hắn đang muốn kéo dài thời gian được ở bên cô.

"Anh về nhà đi, tôi có việc phải quay trở lại. Manjirou, tôi rất tự hào khi nhìn thấy anh như ngày hôm nay, cuộc đời của anh vẫn còn đó. Hãy trân trọng và bảo vệ tổ ấm của mình, tôi sẽ không bao giờ quay trở lại đây nữa." Sana quay người mở lại cánh cổng, nước mắt cô bắt đầu rơi, được nhìn thấy hắn hạnh phúc như vậy, cô đã mãn nguyện rồi.

"Sana, tôi yêu em."

Mikey nhìn theo bóng lưng của cô bước qua cánh cổng mà thốt lên lời tỏ tình. Cánh cổng nhanh chóng đóng lại nhưng Sana vẫn không nhìn hắn lần cuối. Con đường hiện lại một đường thẳng như ban đầu, Mikey quỳ xuống nền tuyết lạnh mà khóc, dù không thể giữ người con gái ấy ở lại lâu hơn nhưng ít ra cô cũng nghe được tấm lòng của hắn.

"Nhưng anh không là của tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro