4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại thế giới của mình, Sana lao đầu vào tập luyện loại phép có thể làm chậm lại dòng thời gian đang trôi trong thế giới bé nhỏ của cô. Bằng tất cả sức lực, cô muốn giữ Mikey ở bên mình lâu nhất có thể. Nhưng dù có cố thế nào thì với khả năng của Sana chỉ có thể giảm từ 5 năm xuống còn 3 năm thôi.

Thấm thoát đã 15 năm trôi qua, Sana đã kế thừa thầy Shiteiki trở thành người đứng đầu hội pháp sư. Nhìn quả cầu thủy tinh trong tay, thứ ánh sáng tỏa ra xung quanh ngày càng yếu ớt, có lẽ thời gian của Mikey không còn nhiều nữa. Có lẽ cô nên đi vào trong đó thăm hắn lần cuối.

Có lẽ Sana rất có duyên với mùa đông, mỗi lần bước vào đây khung cảnh tuyết trắng là thứ đầu tiên chào đón cô. Nhìn căn nhà quen thuộc đã có chút cũ kỹ, Sana tự tiện bước vào mà chẳng lên tiếng xin phép nhưng bên trong phòng khách không có ai, cả phòng bếp cũng vậy. Sana đi vào phòng vợ chồng Mikey thì bị thu hút bởi một cái tủ nhỏ, mở hai cánh ra xem thì cô biết được đây chính là bàn thờ của vợ Mikey. Không do dự Sana bắt đầu thắp nén nhang và quỳ gối hành lễ tưởng nhớ.

Điểm đến cuối cùng trong căn nhà này là cái nhà kho từng là phòng từng là của Mikey, một cảm giác mãnh liệt nói với cô rằng, hắn đang ở đó. Mở cửa căn phòng, Sana thấy một ông lão đang nằm trên giường đang ngắm nhìn một khung ảnh đã cũ trên tay.

"Tôi biết là em sẽ đến mà Sana, chắc thời gian của tôi sắp hết rồi nhỉ?" Mikey lên tiếng đặt khung ảnh xuống, hướng đôi mắt nhìn người con gái trước cửa phòng mình.

"Tại sao lại ở đây một mình? Shinchirou đang ở đâu?" Sana đi đến bên cạnh hắn, không hề muốn trả lời câu hỏu kia.

"Nó đã dọn ra ngoài tự lập từ lâu rồi, tôi muốn thoải mái mà an hưởng tuổi gia, không phiền hà đến Shinchirou. Với lại thằng bé cũng đã lập gia đình, cứ mỗi chủ nhật gia đình nó sẽ đến đây thăm tôi." Mikey ho vài cái rồi từ từ giải thích, mong là sẽ giúp cô an tâm biết rằng hắn sống vẫn tốt.

Sana liếc nhìn khung ảnh bị đặt sang một bên, khoảng thời gian trong ảnh chính là lần cuối cùng băng Touman chụp hình với nhau. Nhìn thấy Mikey lúc trẻ, cô bất giác mỉm cười.

"Tôi muốn ở trong căn phòng, mỗi ngày trôi qua như sống lại cùng kỷ niệm thời trẻ. Đây từng là nhà kho sửa xe của anh trai tôi, tiếp đến là phòng tôi, thằng bé Shinchirou, về sau nó lại chuyển ra ngoài, căn phòng này để trống. Nhưng khi vợ tôi mất đi, tôi lại chuyển vô đây, vì nếu ở lại phòng của hai chúng tôi, tôi sẽ rất nhớ cô ấy mà chịu không nổi."

Căn phòng rơi vào khoảng không im lặng, Sana không biết phải nói gì lúc này, cô chỉ muốn ngồi bên cạnh nghe Mikey chia sẻ về cuộc sống của hắn.

"Nếu biết bản thân không còn nhiều thời gian, sao anh không gọi Shinchirou về? Anh không muốn gặp người thân lần cuối à?"

"Tôi không muốn nhìn thằng bé khóc trong đau buồn, dẫu có phải ra đi trong cô đơn. Sau khi tôi chết, mong em hãy ở bên cạnh Shinchirou an ủi nó, giống như cách em đã an ủi tôi. Những lời nói lúc tức giận đó của em, thật sự đã giúp tôi rất nhiều." Mikey vừa nói vừa nắm lấy bàn tay vẫn còn se lạnh của Sana.

"Đồ ngốc...Manjirou, anh sẽ không ra đi trong cô độc. Tôi...em sẽ ở bên cạnh anh." Sana giọng run rẩy trả lời, cô cúi đầu xuống để cho những giọt lệ tuôn rơi, hai tay nắm chặt lấy bàn tay nhăn nheo của hắn.

"Phải rồi, Sana sẽ chẳng bao giờ để tôi phải cô đơn đâu nhỉ. Cảm ơn em rất nhiều Sana." Mikey mỉm cười dịu dàng nhìn cô, khuôn ngực của hắn hô hấp lên xuống chậm dần.

"Hãy kể cho em nghe...cuộc sống của anh trong những năm qua đi." Sana vùi mặt vào lồng ngực của hắn mà khóc to rồi hỏi những câu không cần thiết. Sao cũng được, cô chỉ muốn nghe giọng của hắn thôi.

"Em đừng khóc, tôi không muốn nhìn em khóc. Hãy sống thật tốt nhé." Mikey vươn một tay xoa đầu Sana, và nhịp thở tắt lịm đi. Bàn tay hắn vẫn mãi yên vị trên đỉnh đầu cô.

Cảm nhận sự sống của người đối diện đã không còn nữa, Sana vòng tay ôm hắn mà khóc nức nở, cô biết rồi ngày này sẽ đến. Chỉ vì cô quá kém cỏi, không thể làm cho thời gian trong này trôi chậm lại hơn nữa.

Mở mắt ra, cô thấy bản thân đã quay trở lại Thánh đường Hongkong, người đang ôm trong vòng tay đã không còn mà chỉ là khoảng không. Qua cầu thủy tinh nằm ở dưới đất đã không còn tỏa ra ánh sáng mà đã xuất hiện những vết nứt xấu xí.

Quệt đi những giọt nước mắt, Sana đã quyết định thực hiện một loại phép thuật đen. Cô sẽ hồi sinh lại quả cầu, thế giới nhỏ bé của cô sẽ tiếp tục sống, Mikey vẫn sẽ sống hạnh phúc. Đương nhiên là bất kỳ loại phép thuật nào đều cũng có cái giá của nó. Mỗi lần hồi sinh quả cầu sẽ đánh đổi 3 năm tuổi đời của Sana, nhưng cô chẳng hề để tâm, chỉ cần Mikey có thể ở bên cạnh cho đến khi cô chết đi.

▪︎▪︎▪︎▪︎▪︎

Ngồi trên ghế ngắm nhìn tuyết rơi bên khung cửa sổ Thánh đường Hongkong, Sana ôm quả cầu thủy tinh trong tay nhẹ nhàng vuốt. Không biết đã bao nhiêu lần cô phải chứng kiến thứ ánh sáng kia mất đi rồi tiếp tục bừng sáng trở lại. Nhưng cuộc chơi nào cũng phải đến lúc tàn, tuổi đời của Sana đã không còn nữa, chỉ chốc lát nữa thôi, ánh sáng loe lói yếu ớt của quả cầu sẽ mãi mãi tắt lịm. Cô chết đi, Mikey sẽ chết cùng cô, còn điều gì hạnh phúc hơn nữa...

"Chỉ cần em ở bên cạnh tôi, chúng ta sẽ không cô độc giữa cuộc sống tàn khốc này. Tôi sẽ bảo vệ Sana, em mãi mãi là viên ngọc quý giá nhất của tôi."

Sana nhắm mắt rơi vào giấc ngủ vĩnh hằng, cô vừa nhớ lại một lời hứa nào đó mà Mikey đã hứa với mình. Và quả cầu trong tay cô đã không còn tỏa sáng nữa.

END.

》》》》》《《《《《

P/S: Có muốn đọc H mình viết của cặp này không???? Ra cái ngoại truyện H cho các bạn thưởng thức. Nhưng mà báo trước, mình viết H không hay đâu 🙄🙄🙄

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro