Chương 6: Đánh nhau với Mobius

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em cầm thanh socola, vừa ăn vừa suy nghĩ. Nếu vậy thì Pachin chắc không có ý định đâm Osanai nữa nhỉ, vì nếu chỉ đánh bạn của cậu ấy thôi thì cũng chưa đến mức phải tức đến độ cầm dao đâm, vậy là Draken và Mikey sẽ không cãi nhau, Touman sẽ không bị chia rẽ. Bọn Moebius không thể lợi dụng Peyan để xử lý Draken. Nếu thế thì nhiệm vụ đã thành công rồi. Y/n cười thầm.

"Y/n- chan thích ăn đồ ngọt nhỉ?" Trong lúc suy nghĩ thì em đã không hề để ý đến xung quanh nên không biết lúc này Mikey đang đứng trước mặt em, nghe thấy giọng của cậu ấy em mới giật mình.

"À...phải ạ" Y/n đan hai tay vào nhau

"Bởi thế nên túi áo em ấy bao giờ cũng đựng một đống kẹo đấy" Takemichi nói

"Ể!!!" Mikey thích thú nhìn Y/n làm em có chút xấu hổ

Sau khi buổi họp bang kết thúc, em cùng Takemichi tạm biệt mọi người rồi đi về. Nằm trên giường, em suy nghĩ về ngày mai mọi chuyện sẽ xảy ra như nào, Takemichi vì muốn ngăn việc Mikey và Draken cãi nhau nên đã cố tình đi theo Draken và bắt gặp một Draken "bảo mẫu" chăm lo một tổng trưởng Mikey vô cùng trẻ con, nhìn thấy cảnh đó chắc thú vị lắm, cơ mà không biết tương lai có thay đổi hay không, ngày mai em sẽ tạo một lí do cho Takemichi đường đường chính chính đi theo Draken mà không sợ bị phát hiện.

_Sáng_

"Take- niisama, hôm nay anh rảnh không ạ?" Y/n hỏi Takemichi

"Nay anh không bận gì, sao thế?"

"Chỉ là nay em muốn ra ngoài cùng anh xíu thôi ạ" Y/n cười

"Được chứ"

Y/n dẫn Takemichi đến một quán ăn nọ, theo em nhớ thì lúc này Mikey và Draken đang ở đây. Dù trong truyện em nhìn thấy cảnh Draken "bảo mẫu" chăm "em bé" Mikey nhue nào rồi, nhưng mà được nhìn thấy thật thì vẫn thú vị hơn nhiều mà.

"Take- niisama, kia là Mikey- san và Draken- san nhỉ" Y/n chỉ về phía bàn của Draken và Mikey

"Ồ đúng rồi, hai người họ kìa" Takemichi nói

"Nhìn họ như đang sắp cãi nhau rồi" Takemichi nói tiếp

_Bàn của Mikey và Draken_

"Cái quái gì đây" - Mikey

"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ"- Mikey

"Hả"- Draken

"Suất này không có cờ"- Mikey

Nghe đến đây, Takemichi đơ người ra, Y/n thì ngồi cười thầm.

"Tôi thích cái cờ của suất ăn trẻ em mà" - Mikey

"Xin lỗi quý khách, tôi sẽ mang tới..." - nhân viên xấu số

"Thôi nào Mikey, cờ đây" Draken lấy một cái cờ cắm lên suất cơm của Mikey

"Oaaaaa, đúng là Kenchin" Mắt Mikey sáng rực, hào hứng hơn

Sau khi ăn xong thì, Takemichi và em nghe thấy giọng tức giận của Draken

"Chịu hết nổi rồi"

Cả hai quay ra xem thì...thấy Mikey đang lăn ra ngủ.

"Sửa ngay cái thói ăn xong lăn ra ngủ đi chứ"

Vì hết cách nên Draken đành cõng Mikey rời khỏi quán ăn. Em và Takemichi cũng đi, cơ mà em lại dẫn Takemichi tới một tiệm hoa.

"Em mua hoa để làm gì vậy, Y/n?" Takemichi hỏi em

"Hửm, à thì em mua để thăm bạn gái của bạn Pachin- san đấy ạ, dù em đã cứu chị ấy kịp thời nhưng cũng tránh khỏi việc chị ấy bị thương nên chị ấy phải nằm viện ấy ạ, một phần là do ba mẹ chị ấy lo quá nên bảo chị ấy nằm viện vài hôm cho chắc ăn hơn ạ" Y/n lựa một giỏ hoa mẫu đơn, vì đây là loài hoa mùa xuân truyền thống tượng trưng cho sức khỏe tốt và chữa bệnh, là món quà tượng trưng hoàn hảo để gửi đến người bệnh. Trước khi xuyên không, em từng làm ở một tiệm hoa, chính vì vậy em biết rất nhiều ý nghĩa của các loài hoa hay còn gọi là ngôn ngữ của hoa.

Takmichi và em đi đến bệnh viện, em thấy Draken và Mikey đang đứng trước phòng bệnh của chị ấy, còn có cả ba mẹ của chị nữa nhưng em không nghe rõ họ đang nói gì. Em cùng Takemichi tiến đến phòng bệnh.

"Mikey- san, Draken- san, hai anh làm gì ở đây vậy ạ?" Y/n hỏi

"Ồ, Takemicchi, Y/n- chan" Draken nói

"Con chào cô chú ạ" Y/n cúi người chào ba mẹ của cô gái đó

"Là con sao, con tới thăm con gái cô chú à" Ba mẹ của chị gái đó mừng rỡ khi thấy em, cũng đúng nhỉ, vì em đã cứu con gái họ mà

"Vâng ạ, nhờ cô chú gửi chị ấy giỏ hoa này giùm con ạ, con còn chút việc nên không vào được ạ" Y/n đưa giỏ hoa cho ba mẹ cô gái

"À đúng rồi ạ, hai người này là người quen của con nên cô chú không cần quá đề phòng họ đâu ạ" Em nói về Mikey và Draken với ba mẹ của cô gái đó.

"Ừm"

Em cúi người chào tạm biệt rồi kéo Takemichi đi theo mình, Mikey và Draken cũng đi theo em.

"Take- niisama đợi em một chút nhé, em đi kiểm tra vết thương ạ"

"Chẳng phải hôm qua em đi rồi sao?"

"À, do vết thương của em hơi sâu nên bác sĩ bảo là nên đi thường xuyên để kiểm tra"

"Ừm, vậy em đi đi"

Sau khi kiểm tra xong, em cứ ngỡ là Mikey với Draken sẽ về rồi, nhưng không, họ vẫn đợi ở đây.

"Mikey- san, Draken- san, hai người không về ạ?" Y/n hỏi

"Bọn anh đợi Y/n- chan đấy" Mikey trả lời em

"Đợi em chi vậy ạ?"

"Không đợi một cô gái mà bỏ về thì không nên" Mikey cười

Y/n ngạc nhiên, em có chút ngượng ngùng, hai tay bất giác đan vào nhau.

"Vậy sao, em cảm ơn ạ" Y/n nở một nụ cười nhẹ, giọng có phần nhỏ lại

Draken và Mikey tiễn hai người bọn em đến tận nhà mới chịu về. Trước khi Draken và Mikey, em chọc Mikey một xíu:

"Mikey- san, anh sửa lại thói ăn xong là lăn ra ngủ đi nhé"

"Sao em biết?!!!!!"

"À, vụ suất cơm cắm cờ nữa ạ, Draken- san vất vả thật đấy"

"Vậy là em thấy hết rồi à"- Draken

"Em và Take-niisama 'vô tình' thấy mà thôi"

Sau khi tạm biệt nhau, Takemichi và Y/n vào nhà, lại một ngày nữa kết thúc, và ngày mai Takemichi sẽ quay về tương lai để tìm hiểu về Osanai của Mobius. Osanai nói rằng tất cả mọi việc xảy ra chỉ là ngòi nổ để châm lên cuộc chiến xung đột của Touman, để bùng lên trận đánh với Mobius vào ngày 3 tháng 8, tất là âm mưu của kẻ đó- Kisaki Tetta. Sau khi quay về quá khứ, Takemichi lúc ấy đang cùng trò chuyện với Akkun rồi sau đó cậu bỏ đi và đến chỗ Mikey với mục đích ngăn trận quyết chiến với Mobius, có lẽ em nên đi theo cậu ấy để xem tình hình như nào rồi thay đổi nó. Em sẽ từng chút một đập tan cái kế hoạch đầy tinh vi ấy của Kisaki.

Mỗi một ngày trôi qua, đối với chúng ta, đó là một chuyện bình thường. Nhưng không ai biết rằng, có một người đã phải chạy đua với thời gian, người đã biết trước được tương lai của mọi người, người luôn cố gắng thay đổi cái tương lai tồi tệ đấy,để có thể cứu lấy những sinh mệnh ấy. Takemichi luôn cố gắng, nỗ lực để thay đổi, cậu đã phải đối mặt với bao nhiêu tương lai tồi tệ nhưng vẫn không bỏ cuộc mà vẫn luôn mạnh mẽ đứng dậy để tiếp tục cái sứ mệnh ấy. Thật đáng ngưỡng mộ biết bao.

Ngày hôm sau, Y/n đi loanh quanh khắp nơi, rồi em ghé vào một cửa hàng tiện lợi nó, lựa cho mình những thanh kẹo, kẹo mút, đủ thứ kẹo trên đời, tiện thể nhặt thêm một chiếc dù gấp màu đen. Tại vì em rất thích che nắng hoặc mưa bằng dù. Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, em đi tìm Takemichi và Akkun.

Khi tới nơi, em nhìn thấy Takemichi đang vội vã chạy đi đâu đó, em vội đuổi theo cậu.

"Take- niisama, anh đi đâu vậy?" Hỏi vậy thôi chứ em biết thừa là cậu chuẩn bị đi đâu rồi.

"À..." Takemichi nhất thời không biết trả lời sao

"Anh định đi tìm Mikey- san rồi bảo anh ấy không giao chiến với Mobius đúng không?"

"Sao em biết?!"

"Haiz, em đi cùng anh"

Cả hai cùng đi vào một chỗ giống nhà kho, Mikey, Draken, Pachin và Peyan đều ở đây.

"Takemicchi, Y/n- chan?" Mikey thấy ngạc nhiên khi thấy em và Takemichi, cơ mà còn ngạc nhiên hơn khi thấy em khi không trời đang nắng mà còn che dù, mà biết làm sao được, phơi người dưới nắng vậy thì sẽ không tốt cho da. Do đi vào trong nhà kho rồi nên em mới gập dù lại.

"Hai người làm gì ở đây?" Draken hỏi

"Nếu em nói em bị lạc thì mọi người tin không?" Y/n vừa nói vừa bóc một viên kẹo ra ăn

Mọi người đồng loạt nói "Không".

"Vậy thì bọn em ở đây là có lí do" Y/n đẩy Takemichi lên phía trước

"Anh nói đi, Take- niisama"

"Mọi người có thể không giao chiến với Mobius không?" Takemichi lên tiếng

"Hả"- Mikey

"Tuy tao không thể nói nguyên nhân nhưng cuộc chiến này có kẻ đứng giật dây đằng sau..."

Pachin tức giận khi nghe Takemichi nói vậy, cậu ta định nắm đầu Takemichi thì Y/n đã kịp thời bắt lấy tay của Pachin.

"Không thể nói chuyện một cách đàng hoàng sao?" Em nói

"Đàng hoàng? Vậy món nợ của bạn tao và bạn gái nó thì sao đây?" Pachin hỏi em

Em im lặng, dù em đã cứu họ nhưng mà cũng không thể phủ nhận rằng việc Mobius đã đánh họ như thế nào.

"Đừng có làm loạn nữa, Pa"- Draken nói

Em thả tay cậu ta ra, chạy ra núp sau lưng Takemichi, hùng hồn vậy thôi chứ em cũng là con gái mà, ai đời lại muốn chọc giận Touman chứ, dù biết rằng Touman lúc này sẽ không đánh con gái nhưng em vẫn muốn giúp họ nên tạm thời không nên gây sự nhiều, không thì họ sẽ đề phòng em mất.

"Tao hiểu mày đang nói gì" Mikey nói

"Một khi tao đã quyết định thì Touman sẽ đánh với Mobius" Mikey nói tiếp

Takemichi như chết lặng, em biết chứ, cậu dường như chỉ mới quen Mikey và Draken. Tuy vậy cậu vẫn không muốn Touman kết thúc như này, nhìn vào dáng vẻ của cậu thì có lẽ em vẫn chưa thay đổi tương lai được nhỉ, nhưng mà chỉ đánh thôi thì làm sao có thể khiến Pachin hận đến mức phải cầm dao đâm Osanai đâu nhỉ. Em bước tới gần Takemichi.

"Được rồi, Take- niisama, Mikey- san đã quyết định thế rồi thì chúng ta không thể khiến anh ấy thay đổi quyết định được đâu ạ" Em nói

Mà, dù sao việc giao chiến với Mobius cũng sẽ khiến một bang khốn nạn như vậy không còn nữa, cũng tốt...mà nhỉ?

Em vừa dứt lời thì đột nhiên có một đám người kéo tới.

"Xin lỗi vì đã làm phiền mấy nhóc họp nhóm...Nhưng cứ Mobius này, Mobius kia, có thể đừng nhắc tới bọn ta liên tục thế không?"

"Mấy thằng ranh con cấp 2 này"

Giọng nói này, là Osanai đây mà. Đúng như cốt truyện rằng giờ 4 người của Touman sẽ giao chiến với Mobius ngay lúc này.

"Mày là...Osanai, cái thằng này..." Pachin lao vào đánh Osanai thì hắn đã đánh lại cậu ta một cú rồi chê lên chê xuống việc Touman chỉ là một lũ con nít ranh cấp 2, xong hắn nhìn qua em, nói:

"Mày là con nhỏ hôm nọ đã đánh đàn em của tao đây mà"

Em núp sau người của Takemichi, em không dại mà lao ra đánh ngay đâu vì cả một đám người đằng sau còn mang theo hung khí nữa mà, đánh thì em nghĩ mình có thể nhưng trên người vẫn mang vết thương nên nếu đánh thì miệng vết thương sẽ bị hở ra tiếp và chảy máu nữa, vậy thì sẽ gây phiền phức cho mọi người mất.

"Mày cũng là người của đám nít ranh đó à, vậy thì hôm nay tao cũng sẽ xử mày cùng bọn chúng"

"Sao vậy, hôm đó trông mày ghê lắm mà, sao giờ lại rén thế, sợ à"

Chỉ là em không muốn rước họa vào người thôi, cách nói chuyện của Osanai khiến em hơi khó chịu. Takemichi nhìn tên Osanai ấy, cậu có chút ngỡ ngàng vì Osanai của 12 năm sau trông rất tàn tạ, chứ không như bây giờ. Osanai nhận ra ánh mắt của Takemichi, hắn tới gần cậu, đấm cậu mấy phát.

"Mày vừa nhìn đểu tao phải không?"

"Ánh mắt đó, tao rất ghét"

Takemichi bị đấm đến chảy máu, cậu gục xuống. Y/n đỡ lấy người cậu, em định lao vào đánh Osanai thì Pachin ngăn lại.

"Để tao" Pachin nói rồi cậu ta tiến gần Osanai

"Đừng coi thường Pachin, Hanagaki" Peyan nói với em và Takemichi, cơ mà hiện tại anh nói ai vậy vì cả hai đều là Hanagaki mà.

"Pachin ngay cả trong Touman cũng là chiến binh cứng cỏi. Bất kể đối thủ có là ai, dù tay không tấc sắt, cậu ta cũng không ngần ngại một chọi một hội. Cậu ta sẽ không thua loại người như Osanai" Peyan nói tiếp

Takemichi nhìn Peyan một lúc rồi quay sang nhìn Mikey.

"Em biết mà, nhưng anh cứ gọi bọn em bằng tên đi ạ, chứ anh gọi Hanagaki thì bọn em sẽ không phân biệt được đâu ạ" Em nói rồi lấy chiếc khăn tay từ trong túi ra, lau vết máu trên mặt của Takemichi. Takemichi vẫn ráng gượng dậy, vì cậu biết rằng nếu không ngăn thì Draken sẽ chết mất.

"Take- niisama..."

"Takemicchi, Y/n- chan, hãy yên lặng nhìn đi. Đây là trận chiến của Pa"

Nhưng mà điều đáng tiếc là, Osanai mạnh hơn Pachin nên hắn đã đấm mấy phát vào mặt của Pachin. Có thể khiến cậu ta gãy mũi rồi không chừng, Pachin dường như muốn bất tỉnh. Peyan định xông vào thì Mikey ngăn cản, Takemichi trách móc Mikey. Mikey chỉ đáp lại với một nụ cười trên môi:

"Cậu ta vẫn chưa bỏ cuộc mà."

Có thể Takemichi đang nghĩ rằng Mikey rất ác, vì Pachin như này trông không khác gì như bị tra tấn cả. Pachin dù bị đánh liên tục nhưng cậu ta vẫn chưa bất tỉnh. Máu của Pachin dính lên tay Osanai, hắn chê bẩn. Pachin dường như không thể gượng được nữa, cậu ta sắp gục thì Mikey đỡ lấy Pachin, đầu Pachin tựa lên vai Mikey.

"Mikey...tao...đúng là vô dụng..."

"Mày nói gì thế, Pachin? Mày...vẫn chưa thua mà"

Đám Mobius bắt đầu chế giễu Mikey nhưng Mikey mặc kệ những lời nói đó, tiến gần Osanai.

"Tao sẽ giết mày trong 10 giây..." Osanai chưa nói xong thì Mikey đã tung một cú đá vào ngay thái dương của Osanai, khiến hắn gục ngay trên nền đất.

"Những kẻ nghĩ Pachin đã thua ra đây hết xem nào? Tao sẽ giết hết" Ánh mắt của Mikey thay đổi

"Touman là của tao. Một khi tao còn ở phía sau thì sẽ chẳng có ai thua hết"

Nhìn Mikey ngầu thật đấy! Mọi người dường như đang chết lặng.

"Xin lỗi, Kenchin! Tao lỡ rồi..." Mikey dùng vẻ mặt khó xử nói với Draken

Draken thở dài rồi nói:

"Đánh vậy thôi, Mikey."

Osanai vẫn chưa gục hoàn toàn, hắn nhặt chai thủy tinh bị vỡ lên, định đâm vào người Mikey, khúc này đáng lẽ là Draken sẽ lao ra chắn trước Mikey, chắc ai cũng là Draken sẽ bị thương nhỉ nhưng theo diễn biến trong truyện thì Draken đã tẩn Osanai một phát rồi dạy đời hắn. Còn diễn biến hiện tại là em đã lao ra, nhảy lên rồi đá một phát vào đầu hắn. Takemichi cùng mọi người ngơ ngác nhìn em, Osanai nằm lăn ra đất, em ngồi trên người hắn, nói:

"Cái này coi như là trả đũa vì lúc nãy đã đánh anh trai tôi nhé."

"Nè, nói cho tôi nghe đi, nếu lúc đó tôi không đến kịp thì mấy người tính làm gì cô gái đó?"

"Cưỡng hiếp cô gái đó trước mặt bạn trai sao?"

Giọng của Y/n càng lúc càng tức giận.

"Đúng là một lũ cặn bã" Em nói xong liền đứng dậy, nhưng mà em quên mất một điều là chân của em cũng có vết thương và đang được băng bó mà. Chân em bắt đầu chảy máu, em vừa đứng dậy thôi là chân đã đứng không vững, em ngã người về phía trước. Mikey đỡ lấy em.

"Em không sao chứ? Y/n- chan"

"Không sao ạ" Em nói

"Thủ lĩnh của bọn mày đã bị Mikey của bọn tao hạ gục. Có thằng nào còn ý kiến gì không? Nếu không thì từ hôm nay Mobius sẽ trở thành bộ hạ của Tokyo Manji"

Tiếng xe cảnh sát đang tới.

"Chết, cảnh sát tới rồi"- Draken

"Tới để chúc mừng chiến thắng của ta sao?"- Peyan

Mikey cười lớn rồi nói:

"Chạy thôi, Takemicchi, Y/n- chan"

Pachin lục soát khắp người, tìm kiếm con dao của mình. Thật ra cậu ta vẫn đang lưỡng lự không biết có nên đâm Osanai không vì hắn cũng chỉ kà đánh bạn của cậu thôi, nhưng khi nãy nghe Y/n nói, cậu ta thật sự quyết định sẽ đâm hắn, đòi lại công bằng cho bạn mình, và cũng coi như là thay trời hành đạo, trừng phạt kẻ khốn nạn như hắn. Nhưng mà...con dao của cậu ta đâu?

"Pachin- san, anh tìm thứ này sao?" Y/n đưa con dao ra, hiện tại thì Takemichi đang đỡ em vì em không thể đi được do chảy máu ở chân quá nhiều.

"Mày lấy từ lúc nào?" Pachin nói

Em cười mà không nói, tất nhiên là lúc Mikey đỡ cậu ta nằm xuống đất rồi, để đề phòng thì em đã lấy con dao ra.

"Loại người như hắn không đáng để anh phải bẩn tay, đừng vì hắn mà hủy hoại đi chính tương lai của mình. Điều đó không đáng, Pachin- san" Em nói

Vì sợ cảnh sát bắt, cả lũ đã chạy đi. Peyan và Draken kéo Pachin chạy, Mikey mở lời muốn cõng em vì thấy chân em chảy máu, không tiện chạy đi. Lúc đầu thì có em chút ngượng, và cảm thấy như vậy sẽ phiền Mikey nên em định cắn răng chịu mà tự đi thì...mới bước một bước thì em đã muốn gục xuống đất rồi chứ đừng nói là chạy. Và thế là Mikey cõng em, cùng mọi người bỏ chạy. Chạy được một đoạn thì Takemichi ngất xỉu, ngã xuống đường.

"Take- niisama"

"Takemicchi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro