Chương 7: Những ngày vui chơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi được đưa tới bệnh viện. Là em gái thì nên đi thăm anh trai của mình rồi, mừng là anh ấy đã tỉnh. Hina và Ema có đến thăm. Takemichi quay ra hỏi em:

"Y/n, Mikey với Draken có cãi nhau gì không?"

"Không ạ, có gì đâu mà hai người đó phải cãi nhau đâu anh, thì ban đầu cũng có xảy ra chút cãi vã với Pachin- san vì suýt chút nữa thì anh ấy đâm Osanai. Mà mọi chuyện cũng xong rồi ạ" Y/n vừa nói vừa gọt táo cho Takemichi, em miếng táo đã gọt xong cho Takemichi

"Vậy thì may quá. Mà sao em biết Pachin có dao trong người?"

"Trực giác đấy ạ"

"Trực giác?"

"Trực giác của con gái rất nhạy bén đấy ạ" Em nở một nụ cười, cứ coi như là gỡ được sự nghi ngờ của Takemichi đi nhé.

Ba ngày sau, do bác sĩ dặn Takemichi phải nghỉ ngơi trong ba ngày nên đây là khoảng thời gian thư giãn của em. Mikey và Draken không hề cãi nhau, nên chuyện chia rẽ nội bộ sẽ không xảy ra. Đám còn lại của Mobius không thể lợi dụng Peyan để xử lý Draken. Nói thẳng ra thì từ giờ đến lúc lễ hội thì không có chuyện gì để em bận tâm nữa, nên tạm thời thư giãn thôi. Vết thương của em cũng đã sắp lành hoàn toàn, nên có thể an tâm mà đi đánh nhau được rồi.

Takemichi ở nhà dưỡng thương, do đó rảnh quá mà không có gì làm, cậu ngồi xếp hình gồm 2005 mảnh. Để phòng hờ nó bị phá thì em đã bảo cậu ấy cất đi. Nhưng mà chán thì vẫn hoàn chán, thế là cả hai anh em cùng ngồi chơi Uno cho đỡ chán nè. Trong lúc đang chơi thì cửa phòng của Takemichi mở ra.

"Gì chứ, đã xuất viện rồi à" Yamagishi nói

"Vậy là không gặp được mấy chị y tá nữa rồi"- Makoto

Takuya mang cả quà thăm bệnh, Akkun thì hỏi thăm Takemichi:

"Đã ổn thật chưa đấy? Đã được dặn là phải tĩnh dưỡng cho tốt rồi mà"

"Ủa mà hai người đang làm trò gì vậy?" Akkun hỏi tiếp

"Nhìn là biết mà, tao và Y/n đang chơi Uno" Takemichi trả lời

"Thế thì cho chơi với"

Và thế là cả 6 người tụm lại chơi Uno, ừ thì...chơi nhiêu ván là Y/n thắng hết đấy.

"Y/n à, em ăn gian đúng không?"- Takemichi

"Không hề, em nghĩ chỉ là em may mắn thôi" Y/n cười, người ta thường nói may mắn cũng là một phần của thực lực mà.

"Không phục, chơi tiếp"- Yamagishi

Em cười, chơi thì chơi thôi. Em vẫn đang trên đà thắng, 5 người kia trông như sắp từ bỏ đến nơi rồi đấy. Em lấy ra một cây kẹo mút, bóc vỏ rồi ăn nó.

"Y/n, em mà thắng nữa là anh tịch thu kẹo của em đấy"- Takemichi nói

"Ủa? Cái điều kiện gì mà ngộ thế ạ?"

"Là vậy đó, em chịu thì chịu, không chịu cũng buộc chịu" Akkun nói

"Gì đây, các anh đang bắt nạt em à"

"Thì sao nào?" Yamagishi nói

Xong rồi hồi sau cả 5 đứa con trai lao vào vờn một đứa con gái. Thông minh với may mắn cũng là một cái tội sao ta? Rồi cánh cửa phòng lại một lần nữa mở ra, là Draken và Mikey. Và thứ hai người họ thấy là gì đây? Cảnh tượng một đứa con gái đang bị bắt nặt bởi 5 người con trai, đau đớn hơn là trong đó có cả anh trai của em.

"Ồ, Draken- san, Mikey- san, hai anh đến thăm Take-niisama ạ?" Y/n nhẹ nhàng đẩy mấy người con trai kia ra, đứng dậy tiến đến gần hai người họ

"Ừm, mà em đang bị bắt nạt à?" Mikey hỏi em

"Chắc là vậy rồi, em thắng họ quài nên có lẽ mấy anh ấy đang giận dỗi ấy ạ" Em nói

"Thôi nào mấy anh, chỉ là trò chơi thôi mà" Y/n nói với đám Akkun

Draken mang dưa hấu đến cho mọi người. Em đem quả dưa hấu ấy xuống bếp, cắt ra thành từng miếng, tiện thể chuẩn bị thêm trà đá cho mọi người nữa, dù sao thì hôm nay trời cũng không mát mẻ gì lắm, mà trong phòng lại toàn con trai nên sẽ càng nóng nữa. Chuẩn bị mọi thứ xong, em đem lên lại phòng của Takemichi.

"Thật sự là mày và Y/n là anh em thiệt hả? Sao mà khác nhau một trời một vực luôn vậy???" Yamagishi nói

"Chứ sao nữa, là anh em sinh đôi đấy nhá" Takemichi nói với Yamagishi

"Tao cảm thấy cứ như kiếp trước Takemichi làm nhiều chuyện tốt nên kiếp này mới được làm anh của Y/n ấy" Akkun nói

Y/n không nói gì mà chỉ cầm miếng dưa hấu ăn, rồi ngồi nghe mọi người nói chuyện, ai rồi cũng sẽ tập trung vào việc mà họ thích thôi, Y/n có thể nói là một cô gái hoàn hảo và sở thích của em là ăn, ăn tất tần tật luôn nên ai mà muốn dụ em ấy thì hãy cứ đem đồ ăn ra nha.

"Y/n, em nói đi, em nghĩ sao về anh?" Takemichi hỏi em

"Ừm...nói sao ta?" Y/n suy nghĩ

"Cứ nói thẳng ra đi, anh không đau lòng đâu" Takemichi nói xong liền đưa một thanh kẹo vị trà sữa ra trước mặt em.

Đám Akkun, Mikey và Draken cứ ngỡ là em sẽ không bị mua chuộc bởi một thanh socola đâu. Nhưng... ai ngờ Y/n lập tức giật lấy thanh kẹo ấy rồi em nở một nụ cười thật tươi:

"Đối với em, Take- niisama là người anh trai tuyệt vời nhất"

"Takemichi, mày chơi hối lộ là sao????!!!"

"Mày nhìn nhầm ấy"

Và Takemichi cũng đám bạn của anh í lại lao vào đánh nhau này nọ.

"Y/n thích đồ ngọt thật nhỉ?" Draken nói em

"Vâng, không chỉ đồ ngọt đâu ạ, miễn là món đó ngon thì em đều thích hết"

"Vậy em có thích Dorayaki với Taiyaki không?" Mikey hỏi em

"Có ạ, cả hai món đó đều ngon mà, tại sao em lại không thích được chứ "

Mikey ngây người nhìn em một lúc. Và rồi mọi người ra ngoài công viên chơi đá bóng. Em và Takemichi ngồi xem, Ema và Hina đi tới chỗ bọn em.

"Takemichi- kun" Hina gọi cậu

"Hử? Hina"

"Tôi cũng tới nè"Ema đứng đằng sau Hina

"Có chuyện gì thế?" Takemichi hỏi rồi tiến lại gần Hina

"Coi kìa, nói đi chứ" Ema động viên Hina

"Ngày 3 tháng 8, anh rảnh không?"

"Hả"

"Anou..."

"Cậu ấy muốn đi lễ hội với Takemichi đấy" Thấy Hina cứ ngại ngùng quài nên Ema giúp luôn

"Ừm, chúng ta cùng đi nhé"

Hina mừng rỡ, Ema nói:

"Thấy chưa, đã bảo là được rồi mà. Bạn trai cậu mà, đúng chứ?"

Takemichi và Hina nhìn nhau cười.

"Y/n đi cùng luôn nhé?" Ema hỏi em

"Tất nhiên rồi ạ, Ema- san"

Buổi chiều ngày hôm đó, tại công viên, Mikey cùng Takemichi, Takuya và Akkun chơi đá bóng, Yamagishi và Makoto nhìn như đang ngồi tự kỉ ấy. Y/n, Ema và Hina, cả ba người cùng nói chuyện với nhau. Một ngày nữa trôi qua thật bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro