11. Tang lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

"Đau quá.." Takemichi khẽ rên rỉ, giọng cậu khàn khàn, cả cổ họng đau rát.

Takemichi mơ màng mở mắt, cậu cảm thấy cả người đau nhức, không chỗ nào trên người là không đau, nhất là chỗ khó nói phía dưới.

Cậu muốn ngồi dậy nhưng chợt phát hiện mình đang bị Mikey ôm chặt vào lòng.

Mikey cũng bị thức giấc vì Takemichi cứ cựa quậy.

Hắn kéo chặt Takemichi đang muốn thoát ra lại vào người, lười biếng nói:

" Đêm qua không phải mày cứ bảo rất mệt sao, ngủ thêm đi, hôm qua tao cũng bị mày vắt kiệt sức rồi đó, tao muốn ngủ thêm"

Takemichi tức đến run người, giờ thì Mikey đổ thừa cho cậu làm hắn mệt ư? Là đứa nào tối qua mặc cho cậu khóc cầu dừng lại vẫn vô tình độc ác đè cậu ra làm chứ.

"Mày.... mặt dày vừa thôi"

Mikey khẽ dụi mặt hắn vào cổ cậu, cắn cắn rồi nói:

"Mày tính không ngủ thật sao, nếu mày khoẻ rồi thì tao không ngại tập thể dục buổi sáng [hoặc là trưa :))) ] với mày đâu. Mặc dù tao hơi mệt nhưng tao sẽ cố để PHỤC VỤ mày Takemitchy à"

Lấy tay bịt cổ, Takemichi cứng họng, cậu ngưng giãy dụa.

Cậu sợ Mikey nói là làm, người cậu vẫn còn đầy dấu vết để lại từ buổi hoan lạc hôm qua.

Bất quá giờ cậu cũng nhận ra người cậu đã khoan khái sạch sẽ, không còn nhớp nháp của mồ hôi.. và tinh dịch.

Takemichi không khỏi đỏ mặt, là Mikey đã tắm rửa cho cậu sao.

Thở dài, cậu đành phải làm theo ý Mikey. Dù sao cậu lúc này cũng đang mệt.

---------------------------
Nơi tổ chức tang lễ của Takemichi

Không khí lúc này im ắng hơn bao giờ hết, một sự bi thương tràn ngập, khiến ai nấy đều không tự giác cảm thấy trầm trọng hơn.

Hôm nay là ngày tổ chức tang lễ cho Takemichi Hanagaki, cái ngày đáng lí phải là hôn lễ giữa cậu và Hinata.

Trớ trêu thay, ngày đại hỉ này lại trở thành ngày tiễn biệt người đã khuất.

Khách tham gia tiệc mừng cũng thành những kẻ đi phúng điếu.

Naoto và Chifuju là người tiếp đón những khách dự tang lễ ở cổng chào. Khuôn mặt họ cũng mất đi nụ cười thường ngày.

Bên trong nơi diễn ra tang lễ, khung hình giữa những bông hoa trắng là tấm hình chụp Takemichi đang cười rạng rỡ.

Quan tài được đặt ở giữa, đã đóng chặt nắp do thi thể ở tình trạng không nguyên vẹn.

Hinata ngày hôm nay cũng đã lấy lại sự bình tĩnh. Cô nén lại sự bi thương trong lòng, dùng khuôn mặt kiên cường bình tĩnh để trò chuyện với những khách viếng.

Các thành viên Touman cũ trừ kẻ đó và Sanzu cũng tụ họp đông đủ lại sau khi nghe tin báo tử của Takemichi.

Tất cả họ đều không tin được sự thật nghiệt ngã này, mới tháng trước cả đám còn cùng nhau tham dự đám cưới của Pachin.

Mà ngày hôm nay, họ lại tề tụ để tham dự tang lễ của Takemichi.

Draken dựa tường nhìn dòng người ra vào.

Có cả đám Akkun nữa. Bọn họ cũng đang khóc nức nở vì sự ra đi của Takemichi.

" Tao không biết là nhân duyên của Takemichi tốt vậy đấy. Thật nhiều người đều đến khi nghe tin. Lạ thật. Cậu ta yếu đuối vậy mà nhiều người để ý nhỉ." Draken tự giễu nói, hai mắt hắn rưng rưng nhưng vẫn nén để không khóc.

"Mày nói chuyện thừa, cậu ta là anh hùng mít ướt của chúng ta mà, cậu ta không tốt thì còn ai tốt" Hakkai cũng sịt sùi nói.

Cả đám Touman cùng nhau kể lại những trò hề của Takemichi trong quá khứ, như muốn xua tan đi bầu không khí nặng nề và bi thương.

Inui chỉ đứng một bên nghe bọn họ nói chuyện. Gương mặt vẫn lạnh lùng đanh lại từ hôm qua tới giờ. Cậu không muốn như lũ ngốc này, tin tưởng Takemichi đã chết.

Đối với Inui, một thi thể không được nguyên vẹn thì chả có gì chắc chắn để khẳng định đấy là Takemichi. Lũ cảnh sát ngu ngốc đó chắc gì đã điều tra kĩ chứ.

Ngay lúc cậu muốn rời đi cái tang lễ theo cậu là vớ vẩn này thì cậu chợt khựng lại.

Nhìn ra hướng cửa tiếp đón. Chifuyu đang có xung đột với nhóm người mới bước vào.

Đồng tử cậu chợt rút lại, là lũ khốn Phạm Thiên.

Cơn tức giận bừng lên trong lòng, Inui nhanh chóng chạy ra chỗ xung đột.

Đám Draken thấy động tĩnh cũng nhanh chóng theo sau.

Ngoài cổng, Chifuyu mặt mày phẫn nộ, gân xanh nổi lên, mặc kệ sự khuyên can của Naoto, đang túm cổ áo một gã giận dữ nói:

"Mẹ kiếp, thằng đầu sứa này, sao lũ chúng mày mặt mũi nào mà dám vác mặt đến đây hả!!"

Thằng đầu sứa - Tức Rindou Haitani cũng mười phần tức giận đáp lại

"Thằng đầu sứa? Sao mày dám nói tao vậy hả, mày muốn chết sao? Mày có tin nơi này sẽ được đặt thêm một cỗ quan tài của mày không."

Lúc này, Ran Haitani bình tĩnh kéo người em của mình về và không quên cảnh cáo:

"Đủ rồi, em quên những quy định của Boss sao, không động đến lũ Touman"

Nghe vậy, Rindou mới không cam tâm lùi về sau.

Chifuyu lúc này cũng bị Naoto kéo ra thành công.

Đám Inui ra tới cũng là lúc hai bên đang giằng co nhìn nhau ở cổng.

Draken nhíu mày không vui nhìn bọn họ. Nhóm này gồm anh em Haitani, Kakuchou và Kokonoi, cũng một dàn lính của họ ở ngoài.

"Tụi mày đến đây làm gì, muốn kiếm chuyện sao" Draken tức giận hỏi.

"Nè nè, bọn tao chỉ đến viếng người đã chết thôi mà, tụi mày việc gì phải căng thẳng vậy" Randou cợt nhả nói.

"Nơi đây không hoan nghênh bọn mày, cút đi" Mitsuya lên tiếng

"Chậc, bọn mày...."

Randou không kịp nói hết thì đã bị Kakuchou đẩy mạnh ra.

" Tao chỉ muốn vô viếng Takemichi, dù gì nó cũng là bạn tao, mấy đứa này bọn mày giữ ở ngoài cũng được."

"Ehh!! Thằng chó Kakuchou này.."

Hina lúc này xen vô, mặt cô nghiêm túc nói:

"Mong mọi người hãy tôn trọng người đã mất, nếu ai muốn vào viếng thì xin hãy bước vào, còn nếu muốn gây sự thì xin ít ra hãy bỏ qua ngày hôm nay."

Cả đám nghe Hina nói, mắt to mắt nhỏ trừng nhau một hồi, rốt cuộc cũng đành để cho 4 gã của Phạm Thiên bước vào, đám đàn em thì ở bên ngoài.

Anh em Haitani nhìn nhìn khung hình rồi cảm thán, thằng nhóc này mới ngày nào lại đi chết rồi. Tìm ai không tìm lại đi tìm boss bọn họ chứ. Nghe nói xác cũng không được nguyên vẹn.

Thật đáng thương.

Ran không khỏi nhớ lại những lần gặp tên nhóc này 12 năm trước, lúc diễn ra cuộc chiến của Ba Lưu Bá La, và cuộc chiến ở Kantou. Ấn tượng của gã về cậu là một thằng nhóc yếu nhớt, được cái lì đòn, nhưng lại toả sáng dị thường.

Chậc, dù gì cũng đã chết, toả sáng đi nữa thì sao chứ, cũng là một kẻ đã chết.

Có chút hứng thú rã rời, gã túm cổ thằng em đang không ngừng chọc khoáy đám cựu Touman lại, lôi nó ra cửa và không quên nói:

"Anh em tao xong rồi, ra trước đây, 2 đứa mày còn có lời tâm tình gì thì cứ nói, bọn tao đi trước."

Dù gì thằng Kakuchou và thằng Kokonoi hình như cũng khá thân thiết với tên nhóc đó.

Hôm nay gã lương thiện không làm phiền tụi nó vậy. Tới tang lễ bất quá là nhất thời nổi hứng thôi.

Kokonoi tâm trạng lúc này cũng cực kì phức tạp.

Hắn cũng không quên được những kí ức khi xưa, nhất là hình ảnh Takemichi đứng lên kiên quyết bảo vệ hắn khỏi Mucho. Khi đó, cảm giác được bảo vệ thật tốt.

Tiếc là bản thân hắn cũng không thể bảo vệ cho ánh dương này.

Về phần Kakuchou, trông vẫn rất bình tĩnh, ít nhất mặt ngoài là vậy.

Không phải lần đầu tiên hắn tiễn đưa những người đặc biệt với hắn.

12 năm trước thì là người hắn nhất mực kính ngưỡng và tôn trọng, 12 năm sau lại là người bạn duy nhất của hắn. Có vẻ với một đứa mồ côi như hắn thì rốt cuộc cũng không còn một người thân thiết nào ở bên cạnh nữa rồi.

Nhìn nụ cười rạng rỡ của Takemichi trong khung hình.

Nhớ đến cái chết của Takemichi, mắt hắn không khỏi tối sầm lại.

Mikey......

"Tao muốn nói chuyện với mày một lát" Inui tiến đến bên cạnh, dùng tay chỉ chỉ ra góc khuất ý kêu hắn ra đó.

Kakuchou trầm ngâm một lát rồi gật đầu, đi đến nơi Inui chỉ.

"Có chuyện gì sao?"

" Mày tin Takemichi đã chết thật sao?"

Kakuchou nheo mắt nhìn Inui

"Ý mày là sao, chính miệng Boss đã thừa nhận, bên cảnh sát cũng đã xác nhận, cả vết sẹo trên bàn tay nữa"

" Mày nên tự hiểu chứ, đối với bọn mày thì làm ra một xác chết có khó gì"

"Chỉ là suy nghĩ của mày thôi, mày nên chấp nhận sự thật đi"

Nói là vậy, nhưng trong lòng Kakuchou không khỏi dấy lên sự nghi ngờ. Có khả năng... Nhưng tại sao lại vậy chứ.

"....."

Inui thì thầm một câu gì đó với Kakuchou.

"Bộp"

Mặt Kakuchou biến sắc, hắn bóp cổ Inui đẩy cậu ta vào tường

"Mày đe đọa tao sao, chán sống rồi nhỉ"

"Khụ .. khụ.. buông tay... Mày cứ suy nghĩ đi, tao chờ câu trả lời từ mày."

Dù đang bị bóp cổ, Inui cậu ta vẫn bình tĩnh, đẩy tay Kakuchou ra rồi sửa sang lại cổ áo.

"Tao sẽ suy xét" Nói rồi Kakuchou hừ lạnh rời đi.

"Mày nóng vội quá đấy" Kokonoi tránh ở góc khuất bước ra, mặt không tán đồng nói.

" Tao không chờ được"

"......Chỉ là suy đoán của mày thôi"

" Suy đoán của tao chính là sự thật"

Nhìn Inui chấp nhất, Kokonoi cũng đành lùi bước.

"Được rồi, thật không hiểu nổi mày, sao mày lại chấp nhất đến độ ám ảnh với cậu ta như vậy, như bang Hắc Long vậy"

"Tao nghĩ mày hiểu chứ, Kokonoi" Giọng Inui hờ hẫng nói. Hai mắt hướng về trước, không ai biết lúc này cậu ta đang nghĩ tới điều gì.

" Tao về trước, có chuyện gì quan trọng thì liên hệ, còn không cứ như cũ" Kokonoi tặc lưỡi rời đi.

-----------------------------------

Takemichi lại tỉnh dậy, lúc này là bị đói tỉnh.

Cậu mở mắt, giật mình thấy Mikey đã dậy từ bao giờ, quần áo chỉnh tề đang ngồi gặm Taiyaki, mắt thì nhìn chằm chằm cậu.

"Dậy rồi sao, Takemichi, mày cũng đói rồi nhỉ, ăn không?"

Hỏi thừa, cậu đã có gì vào bụng từ tối qua tới giờ.

Takemichi cảm thấy không hề được tự nhiên chút nào, Mikey thì đã mặc đồ,.trong khi cậu lại chẳng có mảnh áo nào trên người

Cậu muốn xuống giường lấy đồ mặc nhưng Mikey lại đang ngồi đây.

Dù gì đêù là mấy thằng con trai, không phải chưa từng thay đồ, cởi trần với nhau, thậm chí không ít lần cậu còn đi nhà tắm công cộng với Mikey, Draken hay Chifuyu.

Nhưng sau chuyện hôm qua thì trước mắt cậu không thể "vô tư" như vậy trước mặt Mikey được.

Thấy cậu ngập ngừng, mắt cứ liếc ngang liếc dọc, Mikey bất mãn dùng tay quay mặt cậu về hướng mặt hắn

"Mày nhìn đâu vậy?"

"...Tao muốn lấy đồ mặc" Cậu ũ rũ nói

"Đâu cần thiết, chỉ có tao với mày, với lại người mày như thế nào hôm qua tao cũng đã xem rõ ràng từ trên xuống dưới rồi, còn cần gì nữa mà phải che" Mikey tỉnh bơ nói

Vô sỉ!!!!!

Takemichi hai mắt trừng trừng nhìn Mikey, khóc không ra nước mắt nghĩ.

Thấy Takemichi khuôn mặt rối rắm, giận mà không dám nói, Mikey trong lòng không khỏi vui vẻ.

Nhìn nhìn Takemichi một hồi, liếc mắt xuống người cậu, Mikey bỗng nói:

"Tao [đánh dấu] mày nhé?"

Là một câu hỏi nhưng từ miệng Mikey nói ra lại như lời khẳng định, không cho cậu cơ hội từ chối.

---------------------------
Hẹn gặp mn vào giữa tuần sau. Từ mai cv khá bận rộn nên tuần này không thêm chap.

Ban đầu chỉ tính viết oneshot thôi mà cứ dài dài dài đến bây giờ chưa xong😭

Các cô đọc có thích thì cho tui sao nghẹn tại tui thích đếm sao lắm á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro