12. Giao kèo & Hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi ngơ ngác một hồi, khó hiểu hỏi lại:

"Đánh dấu, ý mày là sao?"

Mikey rũ hai mắt, đưa tay lên, chạm vào giữa ngực cậu, bàn tay khẽ vuốt ve làn da cậu.

Trên làn da đó là những dấu vết do hắn để lại. Có dấu hôn, cũng có vết cắn, thậm chí có cả những vết bầm tím mà hắn đã lỡ tay gây ra khi đang hưng phấn.

Vùng giữa ngực, rồi từ từ lướt xuống vùng bụng dưới, chuyển qua eo, lại tới sau lưng cậu.

Bàn tay của Mikey di tới đâu, người Takemichi không khỏi run rẩy đến đó, người cậu vẫn còn rất nhạy cảm, trên da bắt đầu phím hồng nhạt.

Takemichi mím môi hỏi:

"Mikey?"

Hắn bỗng nắm tay cậu lên, đặt vào sau cổ hắn, tiến gần cậu, dùng cái giọng trầm thấp gợi cảm đó nói:

" Sẽ rất tuyệt nếu mày cũng có hình xăm như tao, Takemichi ." 

và.... Tao còn muốn hơn nữa.

Như vậy, tao và mày sẽ "giống nhau" hơn chứ, Takemichi........

Hắn cảm thấy bản thân thật mâu thuẫn, vừa muốn Takemichi làm ánh dương cứu rỗi hắn, lại muốn từng bước một kéo cậu vào bóng tối chung với hắn.

Để không chỉ có mỗi hắn chênh vênh, cô độc trên cuộc đời này.

"Tao không muốn, cũng không cần thiết, hình xăm đó...không phải chỉ thành viên Phạm Thiên mới xăm sao."

Takemichi vừa nghe thấy không cần nghĩ ngợi lập tức từ chối.

Hồi xưa cậu đi làm thêm nên không thể xăm hình, lúc quay về quá khứ thì không có thời gian để suy nghĩ tới, bây giờ càng không có lí do gì cả.

Nhưng thấy Mikey hai mắt đen nhánh nhìn cậu, sống lưng không tự giác nổi da gà, trực giác không ngừng cảnh báo nguy hiểm, cậu không khỏi nuốt nước miếng đổi miệng nói:

"À... Ừm... thật ra thì, có hình xăm cũng rất ngầu, hình xăm trên gáy của mày cũng rất đẹp, nhưng..... Có điều xăm rất đau, haha, nên thôi ta bỏ qua vấn đề này đi"

Cậu không ngừng đánh trống lảng, chỉ mong Mikey nhất thời nổi hứng thôi.

" Sẽ không đau, cứ như vậy đi"

Cái gì mà cứ vậy chứ, giờ thì cả quyền con người cậu cũng không có rồi sao!!!??

Chết tiệt, Mikey.

Bất quá,......cậu cũng không quên việc cậu nên và phải làm.

"Mikey, chúng ta nói chuyện nào"

Mặt Takemichi nghiêm túc lên, vẻ sợ sệt, nhát gan đã bị cậu thu liễm lại.

" Vì ngụy tạo cái chết của tao, mày đã giết người, đúng không?"

Thấy Mikey không phủ nhận, Takemichi trong lòng không khỏi đau xót, việc giết người đối với Mikey đã trở nên đơn giản vậy sao.

Cả cái người vô tội bị chết đi vì cậu nữa,  tất cả khiến cậu không khỏi cảm thấy ngộp thở, thật khó chịu.

Mikey nhìn bộ dáng Takemichi khổ sở, tự trách vì việc này, mới phải nói:

" Không phải là lỗi của mày, cũng không phải do mày mà gã đó mới chết, nó chỉ là một kẻ phản bội, sớm muộn tao đều sẽ giết nó. Chỉ là cái chết của nó đã trở nên hữu ích hơn cho tao thôi."

Mikey nói một cách thản nhiên đến lãnh khốc.

......

Há miệng muốn nói gì, nhưng Takemichi vẫn không nói được gì.

Cậu do dự rối rắm một hồi, mới ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào hai mắt Mikey, dứt khoát nói:

"Tao sẽ ở bên mày, cũng sẽ không chạy trốn, nhưng mày phải thực hiện giao kèo với tao. Mikey, mày không được giết người nữa."

"Giao kèo? Mày hiểu mày đang nói gì chứ, Takemichi"

Hai tay hắn ấn mạnh vào vai cậu, khiến cậu cảm thấy đau đớn.

" Chỉ cần mày thực hiện đúng giao kèo, tao sẽ không bao giờ rời xa mày" Hai mắt cậu sáng rực nhìn hắn.

Giờ cậu đã không còn đường lùi rồi, mọi người cũng đều nghĩ cậu chết, thay vì kéo mọi người vào mớ rắc rối này thì cậu sẽ tự giải quyết mọi chuyện.

Mikey bỗng nở nụ cười , nụ cười ngọt ngào đến tận xương tủy, kéo Takemichi vô lòng rồi nỉ non:

" Được thôi, tao đáp ứng yêu cầu của mày. Mà này, nhớ đấy Takemichi, từ giờ mày hoàn toàn là của tao, cả cái chết cũng không thể chia cách tao và mày đâu."

Quả nhiên, cảm giác để Takemichi phải tự nguyện vẫn tốt hơn là khi để hắn phải ép buộc cậu.  (@@ phải tự nguyện và bị ép nó có khác nhau mấy đâu nhỉ Mikey)

Chỉ là, Takemichi, mày quả nhiên vẫn thật ngây thơ. Có rất nhiều cách để có thể giết một người, không cần tao phải tự ra tay. Hoặc không giết, chỉ cần kẻ đó sống không bằng chết thì vẫn được mà nhỉ?

Ở một góc Takemichi không thể thấy được, Mikey nở một nụ cười vặn vẹo, hai mắt đen tối sâu thẳm.
-----------------------------------

Đã nữa tháng trôi qua kể từ ngày hôm đó.

Takemichi cũng bắt đầu quen thuộc với cuộc sống ở đây.

Ngoài việc bị hạn chế tự do ra thì gần như không thiếu bất kì cái gì. Hữu cầu tất ứng.

Trong thời gian này, gần như là ngày nào cậu và Mikey đều có "làm".

Từ phản kháng, ngượng nghịu, đến bây giờ chấp nhận "have sex" với Mikey.

Takemichi thầm than, chỉ có thể đổ lỗi cho sống là một kiểu bị hiếp dâm, không chống cự được thì cứ hưởng thụ thôi.

"Cạch" Tiếng mở cửa vang lên.

" Mày về rồi " Takemichi buột miệng nói.

Ặc, khùng điên thật, cứ như người vợ chờ chồng đi làm về vậy. Cậu tự sỉ vả mình.

Mikey sao trông có vẻ đang vui nhỉ. Mà khoan, tay trái của Mikey, sao lại quấn băng vải thế kia. Tay kia thì đang cầm thùng gì thế nhỉ.

" Mày bị thương à?"

" Chỉ là vết thương nhỏ, đừng để tâm"

Nói rồi, hắn ôm lấy cậu, hỏi

" Mày đã ăn uống hết rồi chứ"

" À ừm, mày về trễ quá nên tao ăn trước rồi"

" Ừm tốt"

Tốt gì cơ, cậu thắc mắc khi nhìn Mikey có vẻ hài lòng với câu trả lời từ cậu.

" Vậy chúng ta bắt đầu thôi. Coi nào, cởi đồ ra đi, rồi lên giường nằm, Takemichi."

"Cởi, cởi đồ để làm chi, không phải hôm qua mày đã hứa hôm nay không làm rồi sao?"

Cậu tức giận hỏi.

"Thật là, Takemichi, giờ trong đầu mày chỉ nghĩ có việc đó thôi sao," Mikey ái muội cười.

Takemichi bị chọc tức đến đỏ mặt.

"Vậy mày kêu tao cởi đồ để làm chi chứ"

"Ngoan, nhanh nào, không phải đã nói rồi sao, tao muốn đánh dấu mày."

Cậu nghe xong không khỏi tái mặt, những ngày nay không nghe Mikey nhắc đến vụ xăm hình nữa, cậu tưởng Mikey đã quên rồi chứ.

"Cái kia, tao chưa chuẩn bị tinh thần, hôm khác được chứ."

"Không được!" Mikey dứt khoát nói

"Sẽ hư [mực xăm] đấy, nhanh nào, Takemichi"

Nói xong, hắn dứt khoác đẩy cậu về lại trên giường, tay nhanh chóng cởi đồ cậu ra.

Chẳng mấy chốc, cậu đã trần trụi.

Mikey đưa cho cậu thuốc giảm đau bảo cậu uống.

Cậu uống nhưng không khỏi thắc mắc xăm hình đều phải uống thuốc vậy sao.

Rồi bất chợt, Mikey buộc hai tay cậu lại.

!!!!!!

"Mày trói tay tao lại làm chi???"

Takemichi cảm thấy dự cảm không được ổn lắm.  Chỉ là xăm một hình xăm sao Mikey lại bày đủ trò vậy.

"Tránh mày giãy giụa khi mày đau thôi"

"Mà khoan, mày tính tự tay xăm cho tao đấy à???!!!!! Mày đâu phải thợ xăm"

Mikey cười trừ rồi nói

"Đừng lo, tao đã tập luyện và chuẩn bị suốt cả nữa tháng nay rồi"

"Mày nói xong tao càng thấy lo hơn đó!!!!!??"

Bỏ mặc sự phản kháng từ Takemichi, Mikey bắt đầu lấy dụng cụ ra.

Càng nhìn Takemichi càng cảm thấy không ổn, mấy cái dụng cụ và nguyên liệu này sao quái quái vậy. Cái trắng trắng kia sao giống xương vậy chứ, cả lọ dung dịch đỏ đỏ kia nữa.

"Này, có thật chỉ là xăm bình thường không vậy, Mikey, tại sao tao không thấy kim xăm, mà là những cái kì quái này." Takemichi run run hỏi.

Mikey đáp lại thản nhiên

"Cái này là xương chim bồ câu, đã phơi khô và tiệt trùng cẩn thận rồi. Còn đây là mực xăm chuyên dụng, xăm sữa*, mày biết chứ. Cứ yên tâm đi, có thể sau đó sẽ hơi sốt thôi.

"Xăm sữa, là cái gì cơ"

"Chỉ khi mày làm tình với tao, nó mới hiện lên da, khi mày uống bia rượu hay thấy kích thích đều hiện lên, đại loại vậy đấy"

"Được rồi, hết giờ giải đáp thắc mắc, giữ yên người, tao bắt đầu đấy"

Mi*thợ xăm*Key ngắt lời Takemichi, bắt đầu xăm trên người cậu.

Kim xăm làm từ xương bồ câu đã được vót nhọn bắt đầu di trên da cậu.

Mikey chọn giữa ngực cậu làm nơi để xăm hình.

Đau quá, cậu ấm ức nghĩ, do vị trí này nên đau đến vậy sao, hay do cái dụng cụ xăm nhỉ.

Không khí im ắng, chỉ có tiếng loạt xoạt khi Mikey xăm hình lên người cậu, thỉnh thoảng có tiếng xuýt xoa từ Takemichi vì đau.

Mikey chăm chú một cách kì lạ.

Có thể do hình xăm khá đơn giản và không quá to. Nên chẳng mấy chốc đã được xăm xong.

Hình xăm giống như sau cổ Mikey, chỉ khác, thay vì màu đen thì nó lại là màu đỏ rực như máu.

(Tưởng tượng hình xăm này giữa ngực Takemichi nhé)

Takemichi thấy Mikey dứt đầu kim, vừa thở phào nhẹ nhõm thì Mikey nói tiếp.

" Đã xong mặt trước rồi, giờ quay lưng lại nào, Takemichi"

!!!!!!!!!

" Hể..sao cơ, không phải chỉ mỗi hình này thôi sao!!!!"

"Tao nói thế bao giờ"

----------------------------

Không biết trôi qua bao lâu, Mikey rốt cuộc cũng ngừng tay lại.

Lúc này, Takemichi đã đau đến kiệt sức, trán lấm tấm mồ hôi. Cả người bắt đầu nóng lên,  hình như là cậu đang muốn phát sốt rồi.

Mikey mê muội nhìn "tác phẩm" mình vừa hoàn thành. Mặt hắn đỏ ửng, gần như là bệnh trạng nhìn Takemichi.

Trên tấm lưng trần trắng nõn của Takemichi, từ bờ vai phải trải dọc xuống theo đường sống lưng, tới gần mông, là những cánh hoa bỉ ngạn nhỏ nở rộ theo chùm đỏ rực.

(Hình xăm hoa bỉ ngạn đây, nhưng của Takemichi sẽ thành chùm, và kéo dài xuống sống lưng.)

Nằm sấp trên nệm, mặt khẽ nghiêng trên gối, hai mắt nhắm nghiền vì đau, hàng lông mi run rẩy, bờ môi cũng sưng đỏ lên vì những lúc đau cậu đã tự cắn môi mình.

Takemichi có lẽ chính cậu cũng không thể nhận thức được, giờ đây trong cậu quyến rũ đến kì lạ, như hoá thân thành một yêu tinh dụ dỗ kẻ khác sa đoạ.

( Xin lỗi nếu tình tiết này hơi sến, haha, nhưng ta lại đang lậm quá, Takemichi xẹc xì quyến dũ của ta)

* Lấy cảm hứng từ xăm sữa con so. Đương nhiên chỉ vì là truyên mới thêm tình tiết này, có những mô tả k phải chính xác, chỉ nhằm phục vụ tình tiết trong truyện, mn ko nên học theo nhé, vì nó đã lỗi thời và rất nguy hiểm, dễ bị nhiễm trùng, nếu vẫn hứng thú thì nên nghiên cứu xăm mực trắng.
* Đoán xem, dung dịch đỏ là gì hả mọi người.
* Ta tính để dành thứ 4 mới đăng , mà cái tât viết xong là phải đăng liền
* Trước khi bắt đầu ngược thì ta sẽ cho các cô ăn đường hoá học trước vậy.
* Ta đã phân vân anh túc vs bỉ ngạn, và đã chọn bỉ ngạn :)))))























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro