14. Di chứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ thế, Takemichi tiếp tục chuỗi ngày sống cùng Mikey.

Cũng đã hơn một tháng cậu đến đây.

Làm bạn với cậu ngoài Mikey chính là những đầu game hoặc phim truyện mà Mikey chuẩn bị để cậu không bị nhàm chán.

Còn những người trong biệt thự không biết có phải do mệnh lệnh từ Mikey không mà họ không hề dám bắt chuyện với cậu, chỉ giữ thái độ cung kính và nói chuyện khi cần thiết.

Thời gian đầu Takemichi còn hứng thú để chơi, nhưng dần, cậu cảm thấy mọi thứ thật nhàm chán và bí bách.

Ở dòng thời gian đầu tiên, rõ ràng cậu chỉ mong muốn cuộc sống như vậy, ăn rồi chơi, không cần luôn phải cúi đầu xin lỗi, không cần phải lo lắng tiền bạc.

Tại sao vậy nhỉ? Do cậu nhớ mọi người chăng, hay do cuộc sống cậu giờ chỉ xoay quanh Mikey, và cậu không còn ai để nói chuyện, tâm sự nên mới cảm thấy ngột ngạt đến vậy.

Cũng có thể là do những điều bất thường đang đến với cậu...

Khi những thứ tiêu khiển bắt đầu làm cậu phát ngán, thì thật kì lạ, một đứa lười như cậu lại chuyển hướng giết thời gian bằng cách đọc sách.

Thư phòng của Mikey đầy đủ các thể loại, chả bao giờ thấy hắn ta coi một cuốn nào cả mà lại có cả đống sách thế này.

Đúng là làm màu, lưu manh giả danh tri thức.

Chắc hẳn lũ thuộc hạ tự gom nhặt lại cho căn thư phòng được lấp đầy, không đến nỗi khó coi.

Thể loại đúng là thiên kì bách quái, thậm chí có sách giải phẩu cơ thể người nữa, bọn thuộc hạ của Mikey cũng thật đáng sợ, đi gom nhặt những đầu sách thế này, tên đó ắt hẳn cũng không được bình thường.

Mặc dù nghĩ là vậy, vì tò mò cậu cũng không tránh được xem những cuốn có nội dung kì lạ đó

Thật ra không phải vì cậu siêng hay gì, mà từ ngày cậu tiêu hoá kí ức, cậu bắt đầu không còn ngủ ngon.

Những cơn ác mộng xuất hiện khi ngủ, khiến cậu hay giật mình tỉnh giấc.

Hoặc những cơn đau đầu kinh khủng bất ngờ ập tới.

Kéo theo sau đó là tri giác cậu như bị vặn vẹo, không gian xung quanh trong mắt cậu cứ như méo mó, xếp chồng lên nhau.

Ban đầu triệu chứng khá nhẹ, và lâu lâu mới xuất hiện. Tần suất cứ tăng dần lên, 7 ngày, 5 ngày..... Và dạo gần đây cứ 1-2 ngày cậu lại gặp phải, triệu chứng cũng nặng dần lên.

Chỉ khi tập trung vào một việc gì đó thì di chứng để lại mới thoáng giảm bớt. Nên cậu chơi chán thì lại đọc sách để quên đi sự mệt mỏi này.

Những điều bất thường này cứ như dần ăn mòn tâm trí cậu.

Mikey thấy tình trạng của cậu gần đây cũng khá lo lắng.

Đương nhiên Takemichi cũng không thể nói tình hình thực tế cũng như nguyên do cho Mikey được. Cậu chỉ mong đây chỉ là di chứng nhất thời và sẽ sớm hết.

Mikey dưới lời giải thích qua loa của cậu cũng chỉ tưởng cậu áp lực, tâm lí khi bị nhốt một chỗ ở đây, sau khi nghe ý kiến từ bác sĩ thì cho cậu uống toa thuốc an thần, chúng cũng chỉ khiến cậu dễ chịu hơn một chút.

Trái ngược với sự xuống sắc của cậu, Mikey tên đó lên sắc hẳn.

Có vẻ việc "ăn nằm" với cậu khiến hắn ta ăn ngon miệng hơn và ngủ cũng ngon giấc hơn. Nên trông người lại lên thêm vài kí, mắt cũng không còn quầng thâm. Mặt mày sáng lạn hẳn ra.

Nhìn lại bản thân, lại nhớ tới Mikey, cậu không khỏi cảm thấy có chút ghen tị, tình trạng hai đứa hoàn toàn đổi ngược. Cậu trông có vẻ suy sút hẳn vậy mà tên đó lại lên hương tới thế.

Càng nghĩ càng thấy tức, đóng quyển sách đang coi dở rồi cậu cất lại trên giá sách.

Takemichi đang tính ra ngoài thì cơn đau đầu bỗng ập tới. Sự thống khổ khiến cậu khuỵu một chân xuống.

Hai tay ôm đầu, cơn đau dai dẳng đang không ngừng tra tấn cậu.

Cậu nghiến chặt răng lại, ngăn cho tiếng la hét thoát khỏi miệng. Cậu cũng không muốn bộ dáng chật vật lúc này của cậu bị người khác thấy. Đến tai Mikey thì lại có chuyện nữa.

Cơn đau cuối cùng cũng hết, cậu thở hắt ra, ngồi bệt xuống sàn, người cậu vẫn còn run rẩy vì dư âm của sự đau đớn.

Cơn gió thoáng qua, cậu bất chợt cảm thấy lạnh cả người. Nguyên do là người cậu đã ướt đẫm mồ hôi.

Càng ngày càng đau.

Khẽ than trong lòng, thấy bản thân lúc này nhớp nháp mồ hôi, quần áo dính cả vào người, Takemichi cố gắng bước tới phòng tắm.

Tự nhìn mình trong gương, cậu bỗng cảm thấy có chút xa lạ.

Mái tóc đen xoăn nhẹ của cậu lúc này đã dài hơn chút, làn da có phần nhợt nhạt vì suốt ngày trong nhà, khuôn mặt vốn hơi bầu bĩnh vì ốm đi cũng trở nên sắc nét hơn, đôi mắt hạnh to tròn sáng ngời nay có phần ũ rũ, lại vương chút mị ý do cậu mới được "yêu thương" đêm qua.

Cả người Takemichi toát ra kiểu mỹ cảm khó nói, có chút suy sút chán chường, lại có chút mị hoặc tăm tối.

"Bộp"

"Tỉnh táo nào, Takemichi, mọi thứ sẽ ổn thôi" - Cậu tự vỗ mạnh hai tay vào má, tự động viên bản thân,.gáng bỏ qua các suy nghĩ vớ vẩn trong đầu.

"Trời hôm nay rất đẹp, sẽ là một ngày tốt lành, tắm rửa rồi ra vườn dạo nào"

Vừa thì thào độc thoại câu vừa mở nước vào bồn.

Ngâm mình trong bồn tắm, dòng nước ấm cùng với hương thơm từ tinh dầu được thêm vào, rốt cuộc cũng làm cho cơ thể vốn căng thẳng của cậu được thả lỏng ra.

Hai mắt Takemichi nhắm lại, cậu đang tận hưởng khoảng khắc khó được này.

Bỗng.

Cậu cảm thấy cả người nặng triễu, như có gì đó đè nặng lên người cậu.

Giật mình, cậu mở choàng mắt, thì thấy đèn trong phòng tắm chớp nháy, lúc sáng lúc tối.

Nước!!!!!

Không biết từ lúc nào, nước trong bồn trở nên đỏ au, đặc sệt như máu.

Không đúng! Mũi cậu cảm thâý dày đặc mùi tanh của máu, thứ dung dịch trong bồn mới lúc nãy còn khiến cậu thư giãn lúc này đã trở thành máu tươi.

Takemichi run rẩy muốn rời khỏi bồn tắm, nhưng lại không được, cảm giác nặng triễu như có cục đá to lớn trên người khiến cậu không thể nhúc nhích được.

Cậu muốn hét lên để người hầu bên ngoài nghe thấy, mở miệng ra, nhưng lại không thể thốt ra thành tiếng.

Cậu cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng và bất lực, ai giúp giúp cậu với, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy.

"Takemichi...... Takemichi"

Cậu nghe tiếng nỉ non bên tai, như một ngườì đang nói, lại giống như cả trăm người đang đồng thanh kêu cậu, giọng như của nam, lại giống của nữ, nghe có vẻ quen thuộc lại xa lạ, là ai đang kêu cậu chứ.

"Takemichi......mày sống có vẻ tốt quá nhỉ" Giọng nói âm u lại vang lên.

Lúc này, Takemichi cũng phát hiện nguyên do cậu không động đậy được, từ dưới nước, hàng chục, hàng trăm bàn tay xám trắng trồi ra kéo chặt lấy người cậu.

"Bọn tao đều đã chết, tại sao mày lại sống chứ, theo bọn tao đi, Takemichi"

Chủ nhân của các bàn tay xám trắng đó, cũng như giọng nói dần dần hiện trước mắt cậu.

Cậu trong chốc lát đã ngưng thở.

Từng gương mặt quen thuộc xuất hiện, là những người đã chết trong các dòng thời gian mà cậu đã đi qua, cũng có những gương mặt hình thù mơ hồ cậu không thể nào nhận ra được.

Baji, Kazutora, Chifuyu, Emma, Hina, Naoto, Draken,Mitsuya, Kisaki,Akkun........và còn rất nhiều người.

Từng đôi mắt đỏ ngầu, đầy thù hận hướng về nhìn cậu.

[Vì giả tạo cái chết của mày mà Mikey giết tao, đến mạng cho tao đi Takemichi]

"Không phải, không phải do tao"

[ Mày thật ngu ngốc, đã biết trước cái chết của tao, nhưng vẫn không cản được, Takemichi]

"Không...tao đã rất cố gắng"

[ Anh thật vô dụng, đã về quá khứ bao nhiêu lần vẫn không phá được kế hoạch của Kisaki]

[Mày nghĩ mày thắng được tao sao, Takemichi, nếu không phải mày may mắn...]

[Takemichi, rõ ràng tao là bạn mày, sao mày lại ép tao giết người và phải chết chứ]

[Takemichi, tại sao anh lại sai người giết em]

[Cộng sự, tao thật thất vọng vì mày.]
................

Từng người, từng người đang chất vấn, trách móc cậu.

Cậu đau khổ rơi nước mắt, run rẩy nghĩ, họ, tất cả họ đều đang oán hận cậu sao.

Từng đôi tay kéo chìm cậu vào nước, cảm giác ngạt thở xuất hiện.

Có lẽ, cứ như vậy đi, cậu đã cảm thấy thật mệt mỏi rồi.

Không hề chống cự, cậu để bản thân chìm trong nước.

"Takemitchy, chìu nay tao về sẽ có bất ngờ cho mày, ngoan ngoãn ở nhà đợi tao đấy"

Ai, ai đang nói nhỉ, giọng điệu cường thế lại không giấu được sự dịu dàng.

Phải rồi, là Mikey, Mikey còn bảo cậu chờ hắn ta chuẩn bị sự bất ngờ cho cậu.

Đầu óc cậu rốt cuộc cũng có chút tỉnh táo.

Không thể cứ vậy được, nếu cậu đi như thế này, hắn sẽ phát điên lên mất thôi.

Giả dối, đúng là có người đã mất, nhưng vẫn còn rất nhiều người đã được cứu sống. Cậu không vô dụng đến vậy, dù cậu có yếu ớt cỡ nào đi nữa.

Cậu bắt đầu giãy dụa để thoát khỏi các bàn tay.

Tiếng nước vang lên, rốt cuộc cậu cũng ngoi lên khỏi mặt nước.

Thở hồng hộc, cậu nhìn xung quanh, đèn đã bình thường, không hề chớp nháy. Nước trong bồn tắm cũng trong suốt.

"Ha.... hhahaha"

Chết tiệt, lại là cơn ác mộng này.

Cậu đã ngủ khi tắm ư?

Và người trong lúc đó trượt xuống nước nên mới bị ngộp thở?

Ngày tốt đẹp gì chứ, hết đau đầu, rồi lại ác mộng suýt chết.

Bực dọc rời bồn tắm, cậu thay đồ rồi nhờ người làm mang một ly sữa nóng để uống.

Vị ngọt và ấm của sữa bò làm cậu bình tĩnh hơn.

Cả người vẫn có chút lạnh lẽo, cậu quyết định đi phơi nắng và đi dạo ngoài vườn.

Chỗ này thật sự rộng rãi, mỗi lần đi dạo cậu đều đi đến mỏi chân mới xong.

Tránh qua những gã áo đen đang canh gác, hễ cứ thấy cậu lại cuối chào nghiêm cẩn, dù bao nhiêu lần vẫn làm cậu không được tự nhiên, cậu đi đến phần hoa viên có chút hẻo lánh, chỗ đó có bàn và xích đu, sẽ là nơi phơi nắng hôm nay của cậu.

Đi một hồi cũng thấy xích đu trước mắt, cậu đang tính đi qua thì một lực kéo mạnh cậu về góc khuất trong hành lang.

Một người từ phía sau một tay bịt chặt lấy miệng cậu, tay kia thì khống chế hai tay cậu. Lưng cậu dán vào người đó, không cựa quậy được chút nào, cậu chỉ có thể cảm nhận thân hình người đằng sau khá cao lớn

"Đã lâu không gặp, Takemichi"

---------------

Đoán xem, ai đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro