15. Người quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe được giọng nói của người đằng sau cất lên, đôi mắt Takemichi không khỏi mở to. Giọng nói này......

Takemichi muốn xoay đầu lại nhìn để xác nhận suy đoán của mình nhưng cả người vẫn bị giữ chặt lại.

Miệng đang bị bịt kín, cậu có chút do dự cố gắng nói thành chữ:

"Ka..Kuchan?"

Nghe cậu nói, người đằng sau rốt cuộc có chút hài lòng khẽ cười, hai tay đang khống chế cậu cũng thả lỏng hơn.

"Bakamichi. Tao thả tay ra nhưng đừng có la to đấy."

Sau khi cậu vội vàng gật đầu tỏ ý đã hiểu, Kakuchou rốt cuộc cũng thả tay ra.

Takemichi xoay người lại, quả như cậu nghĩ, là tên bạn từ thời thơ ấu của cậu, Kakuchou, tên gọi thân mật Kaku-chan.

Hôm nay quả là một ngày đặc biệt, hết cái kính hách này lại đến cái bất ngờ khác.

Niềm vui khi được gặp lại bạn bè không khỏi làm tâm trạng cậu tốt hơn.

Không tự giác, trên mặt Takemichi đã nở nụ cười, bóng tối trong lòng dần như cũng được xua tan bớt.

Mặc dù với tính cách mít ướt của mình, đáng lí lúc này cậu đã phải rưng rưng khóc rồi tặng cho Kakuchou cái ôm to.

Nhưng có chút kì lạ, tuy rất vui mừng vậy mà cậu chỉ nở nụ cười, chứ không làm những hành động trẻ con đó nữa.

Trái ngược với Takemichi, Kakuchou khi thấy cậu quay người lại, nụ cười trên khoé môi chợt tắt, hai mắt trầm xuống.

"Kaku-chan, mày sao thế, có vấn đề gì sao?"

"Không... Không gì cả".

Kakuchou nhanh chóng điều chỉnh lại nét mắt, hắn ta xoa đầu Takemichi.

Trong lòng lúc này đã hiểu rõ nguyên nhân Takemichi bị nhốt ở đây.

Khi Takemichi quay lại, phần cổ áo di chuyển theo, làm hắn thấy được những dấu hôn, vết cắn trên cổ và xương quai xanh của cậu.

Hắn lại không phải con nít mà không hiểu ý nghĩa của những dấu tích ái muội đó.

Khi vừa nhận được tin tức, ban đầu hắn cảm thấy khó hiểu, thậm chí nghi ngờ tình báo giả, chỉ là...tận mắt chứng kiến, những hoài nghi không muốn đó đã được xác thực.

Mikey là đang muốn biến Takemichi thành cấm luyến của gã sao. Nên mới cất công dựng nên vở kịch này?

"Xin lỗi, tao đã tới trễ, đáng lí tao phải đến sớm hơn nữa."

Kakuchou áy náy nói.

"Ờm... Sao mày lại xin lỗi chứ. Mà sao mày lại biết mà đến được đây."

.......1 phút trầm mặc

Tâm trạng Kakuchou lúc này thật khó tả, ưmm.... như dẫm phải bãi shit vậy.

Một phút trước hắn còn đang cảm giác áy náy thì bây giờ hắn chỉ muốn bóp cổ Bakamichi.

Thật sự là người như tên. Baka!!!

Kakuchou mặt không cảm xúc nhìn Takemichi.

Takemichi chớp mắt một chút, bản năng cầu sinh làm cậu chợt nhớ tới nguyên do, có vẻ cậu vừa lỡ lời mất rồi.

" Khụ..khụ... Tao xin lỗi, chỉ là...ha ha ... Dạo này tao hay đãng trí chút.. là tao [nhờ] người kêu mày mà nhỉ "

"Bakamichi" Kakuchou có chút cạn lời.

Takemichi nhớ lại sự việc, khi tiêu hoá kí ức, trong cái tương lai mà cậu bị Kaku-chan giết, từ kí ức trong dòng chảy đó cũng như khi thảo luận với Naoto, cậu cũng  có vài thông tin xung quanh Kaku-chan, và một trong số đó là các thủ hạ của Kaku-chan.

Khi thấy được kẻ đáng lí nên là thủ hạ của Kakuchou, bây giờ lại là một trong những gã áo đen canh gác của Mikey, cậu đã nhen nhóm hy vọng biết đâu ở tương lai này, kẻ đó cũng là thủ hạ hay quen biết với Kakuchou.

Takemichi khi vừa bị nhốt ở nơi này, lúc đó cậu khá hoảng nên đã đánh liều bắt chuyện và uy hiếp hắn truyền tin cho Kaku-chan.

Cùng lắm nếu không phải, gã đó mật báo với Mikey thì....thì cậu tính sau.

Nhưng thật may mắn, khi cậu bóng gió hắn là người của Kaku-chan thì gã đã biến sắc, làm cậu chắc chắc được điều này.

Thừa thế xông lên, cậu không chút do dự đe doạ uy hiếp thêm dụ dỗ để bắt kẻ đó truyền tin.

Xong việc , vì khá lâu không có tin tức gì, cộng thêm cậu đã làm giao kèo với Mikey, nên cậu cũng quên bẵng chuyện này.

Xin lỗi mày nhiều lắm, Kaku-chan à, cả tên nội gián đã cất công đó nữa. Cậu tự nhủ.

"Chậc, không đùa nữa, nói chuyện chính sự, Takemichi. Tao sẽ đưa mày rời khỏi đây. Thời gian không còn nhiều đâu, vì không biết khi nào Mikey sẽ quay trở lại."

Takemichi im lặng một hồi, rồi lắc đầu từ chối:

"Xin lỗi, Kaku-chan, ngay từ đầu tao nên không phiền tới mày mới đúng, chỉ là... bây giờ tao không thể rời đi được."

" Mày hiểu mày đang nói gì chứ, Bakamichi!!!" Kakuchou tức giận nắm vai cậu chất vấn, trên trán gân xanh cũng vì thế mà nổi lên.

Takemichi đành giải thích lí do với Kaku-chan, thật sự cậu không thể rời đi, ít nhất là trong lúc này.

Kakuchou nhăn chặt mày nhìn Takemichi, tên ngốc này, thật sự coi mình là anh hùng, nên làm anh hùng đến nghiện rồi chăng.

"Mấy đứa Touman cũng không yếu ớt như mày tưởng, mày không cần cứ phải tự gánh vác mọi thứ như vậy. Nếu mày lo lắng việc mày chạy trốn dẫn đến Mikey trả thù lên các thành viên Touman, tao sẽ sắp xếp kế hoạch để tạo thêm một cái chết giả cho mày, Mikey sẽ không đổ lỗi lên đầu của tụi nó được, mày chỉ cần trốn ra nước ngoài một thời gian thôi."

Nói đến đây hắn có hơi chững lại

"Nếu mày muốn, một thời gian sau, tao sẽ tìm cách để đưa Hina đi theo mày, mày và cô ấy sẽ có có một cuộc sống bình thường lại"

" Này này, đừmg nhìn tao bằng ánh mắt đó, tao không giống Mikey, chỉ làm mày chết mất xác thôi"

Takemichi thở dài, Kaku-chan vẫn là không hiểu rõ Mikey, và đánh giá thấp độ điên rồ của Mikey rồi.

"Kaku-chan, tao thật sự vui vì mày chịu mạo hiểm để tới đây, nhưng thật sự tao không thể đi lúc này được. Làm mày cất công đến đây rồi."

Kakuchou tức hộc máu nhìn Takemichi, cái tên cứng đầu này, hắn thật sự muốn đánh xỉu tên này rồi khuân đi cho xong.

" Mày hiểu việc mày đang làm chứ, Bakamichi. Nhìn mày bây giờ, trông không ổn chút nào"

Hắn nhìn khuôn mặt có chút tiều tụy của Takemichi, cậu trong thật khác...

" ... Mày chỉ có hai con đường thôi. Một là chấp nhận làm " chim trong lồng" của Mikey mãi mãi, hai là đánh bại Mikey để có tự do. Mày cũng thừa hiểu mà, đúng chứ."

Takemichi có chút giật mình, như chột dạ cậu lấy tay che cổ, cũng phải, Kakuchou không phải kẻ ngốc, mà không đoán được.

Những điều Kaku-chan nói cũng là những điều cậu muốn tránh đối mặt nhất, nhưng lại bị Kaku-chan không nể tình mà vạch trần.

Cậu cười khổ, buồn bã nói:

" Tao hiểu, chuyện của tao và Mikey, tao sẽ tự giải quyết, mày không nên nhúng tay vào, Kaku-chan."

Nhìn ánh mắt kiên quyết của Takemichi, hắn biết hôm nay đã là một chuyến đi thất bại.

"Phạm Thiên không phải là một khối liên kết không thể phá vỡ. Mikey cũng rất bất ổn, hoàn toàn là một quả bom không biết sẽ nổ khi nào. Mày ở cạnh cậu ta thật sự sẽ rất nguy hiểm"

"Cứ suy nghĩ đi, Bakamichi, nếu mày đổi ý, hãy liên hệ người của tao. "

Kakuchou có điều ám chỉ nói.

"Tao đã gây một số rắc rối để Mikey giải quyết, có thể cậu ta sẽ xử lý xong sớm thôi nên tao không ở lại lâu được, nên nhớ, mày không phải một mình. Tao sẽ không để mày có chuyện đâu."

Nghe lời nói của Kakuchou, cậu không khỏi cảm thấy ấm áp trong lòng.

"Được rồi, tao biết mày quan tâm tao mà, nếu thật sự không ổn tao sẽ tìm mày, mày nhanh rời đi đi, càng ở lâu càng nguy hiểm đấy."

"Touman....tạm thời mày đừng báo với họ về việc của tao." Cậu vẫn chưa sẵn sàng để họ biết việc của cậu và Mikey, cũng như phá cuộc sống đang yên bình của bạn bè.

" Tao sẽ không nói, mày bảo trọng"

Còn việc tụi nó có nghi ngờ rồi điều tra ra gì không thì tao không kiểm soát được, Bakamichi. Đó là chưa tính đến còn một quả bom nổ chậm tên Inui nữa. Kakuchou có chút đau đầu nghĩ.

Kakuchou lại một lần nữa thở dài, có chút không cam lòng rời đi.

Tuy nói là thế, nhưng bản thân Kakuchou mới hiểu để vào được tới đây mà không kinh động đến Mikey, hắn đã phải lập kế hoạch và phí sức đến cỡ nào.

Lần này thuyết phục Takemichi thất bại, chính hắn cũng không biết quang cảnh lần sau khi gặp lại sẽ như thế nào.

Takemichi thấy Kakuchou đã rời đi,cậu ra ngồi xuống ghế đá, mệt mỏi nghĩ đến những gì Kakuchou vừa nói.

Phạm Thiên.... Cậu nghiền ngắm hai từ này trong miệng.

Thôi. Mệt rồi. Cậu quyết định ngủ trước cái đã.

Thời tiết đẹp thế này không đánh một giấc thôi chứ suy nghĩ chi cho đau đầu.

-----------

Đến gần chiều, cậu đã ngủ được một giấc rồi, hai mắt mơ màng khẽ mở, thình lình phát hiện Mikey chống tay nhìn cậu ngủ không biết từ lúc nào.

" Mày về từ khi nào, sao không kêu tao dậy"

" Thấy mày ngủ ngon nên thôi vậy, không phải mày mất ngủ bữa giờ sao."

"Còn nhớ tao nói sẽ cho mày bất ngờ chứ, đi theo tao."

"HỂ??? Từ từ"

Mikey đã nắm lấy tay Takemichi kéo cậu đi.

"Này... Đây là..."

"Ừm con CB250T của tao."

"... Lên xe, hôm nay chúng ta ra ngoài một chút"

"Tại sao? Không phải mày...."

" Bác sĩ không phải bảo nên làm tâm trạng mày vui hơn sao. Nếu mày thấy ở đây bí bách quá thì tao sẽ xem xét......để mày thỉnh thoảng ra ngoài cùng tao. Đương nhiên, mày không được liên hệ ai cả, cũng không được chạy trốn."

"Nếu không...." Mikey không nói tiếp nữa, mà dùng ánh mắt âm trầm nhìn cậu.

"Đã biết...."

"Thật ngoan, Takemichi"

Mikey mỉm cười vuốt ve tóc cậu.

Tên này... Biến sắc mặt nhanh như vậy, quả thật là tinh phân.

P/s: mặc dù muốn thêm đầy đủ chi tiết, nhiều char xuất hiện cho tròn truyện. Nhưng vs công lực mới tu luyện của ta thì ta kham không nổi. Nên các cô có thích char nào hay muốn char nào có nhiều suất diễn hơn hay khum. Ta sẽ xem xét.

Chap hẹn hò sau đã viết xong mà chưa edit kịp vì sáng mai ta phải đi làm lại rồi, nên tối mai ta up sau vậy.
À quên, sắp có char mới lên sân khấu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro