16 Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lần nữa ngồi lên chiếc CB250T của Mikey, cậu vẫn cảm giác có chút không chân thật, tên này thật sự cho cậu ra ngoài hôm nay sao.

Bất quá, trên hết, Takemichi thấy may mắn rằng mấy ngày đầu mình đã không dại dột muốn tự tẩu thoát khỏi đây.

Đi ra khỏi khuôn viên biệt thự bằng xe mô tô nãy giờ ít nhất cũng mất 15 phút thì phải. Cậu mà chạy hai chân thì sẽ mất bao lâu chứ.

Chỗ này cũng thật rộng, vòng ngoài cậu cũng chưa từng đặt chân tới, chưa kể không biết đi qua bao nhiêu lớp bảo vệ, tra soát.

Cũng thật khó cho Kaku-chan. Cậu lại cảm thấy áy náy hơn một chút rồi.

Ra ngoài còn phải băng qua một khu rừng nữa. Thật không biết Mikey kiếm đâu ra chỗ bí ẩn này.

Mải mê nhìn xung quanh, bất thình lình Mikey rồ ga mạnh về phía trước, theo quán tính cậu ôm chặt lấy eo Mikey, đầu đập mạnh vào lưng hắn.

"Đau!! Mày đi kiểu gì thế" Takemichi xoa trán nói.

" Mày cứ ngó ngơ đi đâu vậy, ôm chặt tao vào đi, đường gập ghềnh đi té rồi đừng trách tao." Mikey tỉnh bơ nói.

Thấy Takemichi cứ xoắn xuýt ra đấy, Mikey cảm thấy không hài lòng.

"Lại không phải mày chưa ôm eo tao lần nào, hồi trước.... Những lúc làm tình không phải đều ôm tao thật chặt sao". ( Hồi trc mà Mikey tính nói mn còn nhớ khúc nào trong truyện và anime k)

"Này, cái này không giống nhau. Hai thằng đàn ông ôm ôm ấp ấp ngoài đường còn thể thống gì chứ."

Cậu bị Mikey nói cho sặc, tai đều đỏ lên, tên này, vô liêm sỉ!!!

Bất quá, miệng nói vậy nhưng tay Takemichi từ nắm sau xe cũng chuyển sang nắm lấy áo Mikey.

Mikey lại thắng gấp, vì sợ té nên cậu lại giữ chặt eo Mikey, lần này, cậu cũng đành để tay ôm lấy eo Mikey luôn.

Dù sao Takemichi cũng cảm thấy hơi lạnh, Mikey kéo cậu đi vội nên cậu cũng chả mang theo áo khoác. Để tên đó chắn gió cho cậu vậy.

Lúc này Mikey mới để yên không làm trò nữa.

Phía trước, nơi Takemichi không nhìn thấy được, khoé miệng Mikey khẽ đưa lên, tạo thành một đường cong.

"Mikey, đi đâu vậy"

"Ra bãi biển"

........

Cả hai cùng im lặng, không nói thêm gì nữa, chỉ nghe tiếng gió phần phật qua tai.

Một hồi lâu sau.

"Tới rồi, Takemitchy"

Nhìn cảnh quan phía trước, cậu có chút giật mình.

"Này....đây là Kujukuri phải không?"

Tên này, lại đưa cậu giấu ở Chiba sao. Rồi mỗi ngày đều đi đi về về từ Tokyo đến Chiba? Thật tình.

"Ừm" Mikey chỉ khẽ nói trong cổ họng.

Đi xuống xe, hôm nay là ngày thường nên bãi biển lúc này cũng chỉ còn lác đác vài người.

"Vừa đuổi kịp hoàng hôn, đi theo tao."

Takemichi đi theo Mikey, cả hai hướng ra cây cầu gỗ trên biển.

Nhìn bức tranh thiên nhiên trước mắt, Takemichi cảm thấy có chút choáng ngợp, thật đẹp.

Hoàng hôn dần buông xuống trên mặt biển, làm cả vùng biển đều rạng đỏ, ánh lên cả trên mặt cậu và Mikey.

Tính trẻ con trỗi dậy, không nhịn được, Takemichi tiến về trước, tay vươn lên như muốn bắt lấy mặt trời đang ngã dần xuống biển kia.

Cậu vừa tiến được một bước đã bị Mikey dùng tay ôm eo kéo mạnh lại phía sau.

Có chút khó hiểu, cậu thắc mắc quay đầu lại, rồi bị khuôn mặt có chút đáng sợ của Mikey làm cho hết hồn.

Mới lúc nãy còn bình thường vui vẻ mà giờ đã đằng đằng sát khí, hai mắt u ám nhìn cậu.

"Sao,sao thế Mikey. Tao làm gì sai sao? " Takemichi nuốt miếng hỏi. Cậu chưa làm gì mà nhỉ.

Tay giữ chặt lấy Takemichi, trong lòng Mikey vẫn còn chút sợ hãi.

Vào khoảnh khắc ấy, hoàng hôn buông xuống như nhuộm đẫm Takemichi, cậu giơ tay như muốn vươn tới mặt trời xế chiều kia,  hắn cảm thấy Takemichi đã rời khỏi hắn, dù cậu chỉ đứng cách hắn vài bước.

Trong hoảng loạn, Mikey đã không kiềm được mà giữ chặt lấy cậu. Cho đến khi cả hai tay ôm chặt người đó vào lòng, hắn mới có chút cảm giác an tâm.

Đáng buồn thay, dù đã khoá chặt cậu bên người, nhưng hắn lúc nào cũng có tâm lí được mất, lo sợ sẽ đánh mất cậu.

Tựa đầu lên cổ Takemichi, Mikey có chút mờ mịt nói:

"Đừng rời xa tao, Takemichi. Tao chỉ còn mày bên cạnh thôi, chỉ mỗi mày."

Tâm trạng Takemichi lúc này cũng cực kì phức tạp. Mikey bây giờ cứ như một đứa trẻ yếu ớt đang bất lực lạc lõng.

Trạng thái tương phản so với thường ngày này làm cậu có chút mềm lòng. Hai tay đang buông lỏng cũng không kiềm được vỗ nhẹ vào lưng Mikey như trấn an hắn.

" Tao sẽ không bỏ mặc mày, Manjirou"

"Tao đi đâu được chứ, nhảy xuống biển sao? Yên tâm nào."

Cậu nhẹ nhàng nói. Như đang dỗ dành một đứa trẻ.

"Takemitchy"

"Hả?"

Cậu vừa mở miệng Mikey đã đặt một nụ hôn lên trán cậu, rồi xuống tới chóp mũi, sau đó là môi.

Nụ hôn không còn mang tính chiếm hữu của mọi khi, ngược lại, thật nhẹ nhàng, lại có chút   cẩn thận.

Cũng vì thế, khiến cho Takemichi vốn đang muốn từ chối vì ở bãi biển vẫn còn người,  bỗng có cảm giác rung động, thứ cảm xúc kì lạ này làm cậu không nỡ từ chối nụ hôn của Mikey.

Ánh đỏ dịu nhẹ của hoàng hôn, tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, khuôn mặt ngược sáng của Mikey quá đỗi dịu dàng, tất cả như mê hoặc lấy Takemichi, làm cậu chấp nhận nụ hôn này.

Thấy vậy, Mikey như được cổ vũ, hắn dùng lưỡi liếm môi Takemichi, rồi tách môi cậu ra, đưa đầu lưỡi mình quấn quýt với lưỡi cậu.

Hoàng hôn rốt cuộc cũng lặn xuống, bờ biển lúc này cũng hoàn toàn tối sầm. Chỉ để hai con người như chìm trong bóng tối lúc này vẫn đang trao cho nhau một nụ hôn.

Đến khi Takemichi gần như ngạt thở, Mikey mới tiếc nuối rời môi hắn khỏi cậu.

Nhìn Takemichi thở dốc, khuôn mặt đỏ lựng, hai mắt mơ mơ màng màng đến đáng yêu của Takemichi bởi nụ hôn, Mikey không nhịn được lại ôm chặt cậu vào lòng. Khẽ than thở nói:

" Thật tốt khi có mày bên tao"

"Ọt..ọt.."

Cái không khí lãng mạn hường phấn lúc này hoàn toàn bị đập tan bởi thứ âm thanh vang lên từ bụng Takemichi.

Mikey cũng không nhịn được phì cười, coi như không thấy sự ngại ngùng của cậu, hắn nắm tay cậu, đi ngược về lại bãi biển.

Khuôn mặt, ánh mắt lúc này của hắn, sự ôn nhu dành cho Takemichi hoàn toàn không thể che giấu được. Sự dịu dàng này của hắn cũng chỉ dành riêng cho cậu mà thôi.

"Chắc mày đói lắm rồi nhỉ, tao vội kéo mày đi nên quên mất mày chưa ăn gì."

Cả hai đi dọc theo bãi biển. Tiến vào một con phố sầm uất, hai bên đường đầy ấp hàng quán.

Mikey mua một túi Taiyaki rồi đưa một em cá cho Takemichi bảo cậu ăn.

Hắn cứ đi hết hàng này đến hàng khác mua đủ thứ đồ ăn cho cậu, cứ như sợ cậu sắp chết đói không bằng.

Takemichi có chút cạn lời nhìn Mikey lại đưa cho cậu thêm một que kem. Miệng cậu vẫn còn đang nhai đồ ăn đây.

Cậu gắng gượng cầm lấy rồi nói:

"Đủ rồi Mikey, mày còn đưa nữa thì tao sắp thành một đứa chết vì no đấy"

Mikey nghe vậy mới chịu dừng công cuộc vỗ béo cậu.

"Manjirou, gọi tao là Manjirou"

"Được rồi, Manjirou."

"Từ nay về sau đều phải kêu vậy"

" Được, được, tạo biết rồi, Manjirou, Manjirou, được rồi chứ." Cậu bất đắc dĩ đồng ý.

Mikey lúc này mới hài lòng, để sát vào mặt Takemichi, rồi đột ngột liếm phần kem dính trên khoé miệng cậu.

!!!!!???!!!!

"Manjirou, mày làm gì ở chốn đông người này thế."

Lấy tay che khoé miệng, Takemichi hốt hoảng nhìn hai bên xem có ai để ý không.

" Thì sao chứ, tao không quan tâm người khác nghĩ gì. "

Mặc kệ Takemichi phàn nàn, Mikey vẫn rất thản nhiên tự đắc.

Hai đứa cứ đi dạo quanh khu phố, thỉnh thoảng lại ghé vào các gian hàng.

Cho dù có ai tò mò nhìn qua, cũng sẽ không nghĩ được hai chàng thanh niên này, một trong số họ lại là kẻ cầm đầu băng đảng lớn nhất, làm chao đảo cả xã hội Nhật Bản.

Takemichi chỉ mong lúc nào cũng như vậy, thật đơn giản, câụ và Mikey chỉ là những người bình thường, không dính dáng vào các thế lực đen tối.

Tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên. Mikey bất mãn nghe máy.

Ban đầu khuôn mặt Mikey có chút không kiên nhẫn, một hồi sau, không biết đầu dây bên kia nói gì, gương mặt hắn dần đanh lại, không che dấu được sát khí.

Cất điện thoại, Mikey tiến về phía Takemichi, nhìn cậu một hồi mới nói:

"Takemitchy, trong bang lại có rắc rối, tao phải đi rồi, sẽ nguy hiểm nếu mày đi cùng tao. Nên, ngoãn đợi ở đây, tao đã gọi người đến đón mày."

Xung quanh hắn luôn rình rập nguy hiểm, những kẻ thù, thế lực đối địch như những con cá mập, chỉ chờ nghe mùi tanh mà phác tới.

Nếu chúng biết ý nghĩa của Takemichi đối với hắn, an toàn của cậu là cả một vấn đề lớn.

"Đừng giận tao bỏ mày ở lại, xong việc tao sẽ về sớm"

"Khu vực này cũng là địa bàn của Phạm Thiên, tao đưa mày đến quán café chờ trước. Chỗ đó có người của tao, cũng sẽ an toàn cho mày hơn."

Mikey sau khi bàn giao cậu cho người của hắn, không quên đe doạ tên đó phải chăm sóc cậu cho chu đáo, cũng nhanh chóng rời đi.

Cậu cũng không khỏi cảm thấy lo lắng có việc gì mà Mikey trông nghiêm trọng đến vậy.

Takemichi ngồi một lát thì cảm thấy mắc WC, cậu đã phải thuyết phục cực khổ gã thủ hạ đó mới không bám kè kè đi theo sau cậu.

Buồng vệ sinh ngay phía sau toà nhà nên cũng không quá lâu để đến đó. Giải quyết nhu cầu xong cậu đang tính vào lại thì chợt nghe được mùi máu tanh.

Cậu do dự nhìn về con hẻm vắng xéo toà nhà, trong lòng suy nghĩ nên mặc kệ hay đi qua xem thử.

Một hồi ngắn đắn đo, cậu đã quyết định tới đó.

"Lạch cạch"

Chân đá trúng một vỏ lon nước, âm thanh vang lên làm cậu khẽ giật mình.

Cũng làm cho bóng người đang ngồi bệt dưới đất, lưng dựa tường khẽ nhúc nhích.

Trong bóng tối, dưới ánh đèn mờ, kẻ đó mặc một chiếc áo khoác hoodie to rộng, phần mũ trùm đội lên đầu làm cậu không thấy rõ được mặt.

Thấy kẻ đó một tay ôm bụng, máu xuyên qua lớp vải, chảy xuống mặt đường.

Vì trông tình trạng có vẻ nghiêm trọng, với tâm lí muốn cứu người, Takemichi cũng tạm thời không suy nghĩ xem có nguy hiểm không mà tiến gần hơn kẻ đó.

Cậu ngồi xuống đang muốn kiểm tra vết thương của gã thì bất thình lình, hắn đã giữ chặt tay cậu ngăn cho cậu không đụng vào người hắn, khuôn mặt đang gục xuống cũng ngẩng lên làm cậu thấy rõ được.

Đang định kêu đau vì bị nắm chặt tay , nhưng nhìn khuôn mặt gã cậu không khỏi ngạc nhiên mở to mắt.

----------------

Kujukuri là bãi biển mà Mikey và các thành viên đã cùng nhau đi ngắm bình minh trong chap 223

Ai đây ai đây mọi người ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro