17. Sóng ngầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi cảm thấy thật thật thật xui xẻo, nhấn mạnh ba lần.

Cậu đã có cảm giác hối hận vì hành động bao đồng của mình.

Hôm nay là  ngày người quen hội tụ sao, hết người này đến người kia?

Cũng thật trùng hợp, gã và cậu lần đó cũng gặp mặt khi cậu đi từ nhà vệ sinh ra. Chuyện sau đó thật sự là khó quên với cậu.

Bất quá, cái gã "người quen" trước mặt hiện giờ đang trông rất nghèo túng kia , trên bụng thì có vết đâm, phần đầu cũng đang chảy máu, cảm quan của cậu dành cho gã không hề tốt một chút nào.

Mặc cho ai đối với kẻ đã có ý định vã đã  giết mình, bạn gái mình, bạn bè mình, lần lượt tham gia vào các kế hoạch hủy hoại cuộc đời mình, khiến cậu phải quay về quá khứ không ít lần, thì đều không thể nào có hảo cảm đi.

Khuôn mặt Takemichi có chút bất thiện nhìn người trước mắt, cậu quyết định rút tay về rồi rời đi như chưa thấy gì.

Mà....khoan, tên này, nắm tay cậu chặt vậy làm gì chứ.

Takemichi tức giận cố rút tay ra nhưng không được, gã có thật là bị thương không thế, sức lực vẫn còn mạnh tới vậy, cậu đen mặt nói:

"Buông tay tao ra"

"Khục.. khục..mày tính thấy chết không cứu thật à, vậy mày tới đây chỉ để xem cho vui thôi sao." Giọng nói cợt nhả vang lên

" Chết? Tao thấy mày còn rất khoẻ, không chết được, buông ra!!" - Takemichi nhẫn nại đáp. Cậu thật sự nhịn lắm mới không đạp thẳng mặt gã.

Gã nghe cậu nói xong, không những không buông ra mà còn kéo mạnh người cậu về hướng hắn.

Takemichi bị lực tác động ngã về hướng gã, cậu có chút không khoẻ nhíu mày.

Mùi máu tanh từ vết thương của gã sộc lên làm cậu cảm thấy kì lạ, không được thoải mái.

Gã bị cậu đụng trúng vết thương cũng chỉ rên một tiếng rồi bật cười, bộ dạng bất cần.

"Hahahaha...Mày thế này lại trông thuận mắt hơn mười hai năm trước đấy, Ta..ke..mi..chi"

Thấy gã rõ ràng đã bị đụng trúng vết thương, rõ đau đớn nhưng vẫn bật cười điên khùng, cậu nổi hết cả da gà, đúng là đầu óc có vấn đề.

Tên thần kinh.

Rồi gã đột nhiên buông tay cậu ra, được thả cậu nhanh chóng lùi lại.

Hơi mang nghi hoặc nhìn gã. Thật đúng không thể hiểu được tên này đang nghĩ gì.

" Sao thế? Mày không đi à, tao đổi ý đấy"

Takemichi chỉ do dự trong chốc lát rồi dứt khoát rời đi.

Gã nhìn cậu rời khỏi con hẻm, bộ dạng thãnh thơi biến mất, khuôn mặt lúc này có chút tái nhợt vì mất máu, đầu cũng gục xuống lại.

Một chút sau, gã lại nghe có tiếng bước chân nên chầm rì rì ngẩng đầu lên.

Gã không khỏi ngạc nhiên, tên nhóc đó vậy mà lại quay về, thật đúng là không biết sợ.

Không biết do mất sức hay sao mà lần này, gã không bông đùa thêm câu nào nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Takemichi bận rộn.

Takemichi cũng không nói gì, chỉ là vẻ mặt hậm hực mà sơ cứu, băng bó vết thương cho gã.

Tay lại lâu lâu vô ý nhấn mạnh chỗ vết thương để nghe tiếng rít đau của tên đó cho bỏ ghét.

Cậu vốn muốn rời đi, để gã tự sinh tự diệt, chỉ là lương tâm vẫn day dứt, không cho phép cậu làm vậy.

Cực chẳng đã, cậu đành chạy tới cửa hàng y tế gần đó mua đồ sơ cứu rồi về lại.

Vất vả một hồi cũng rửa vết thương và băng bó xong, cậu đang muốn gọi cứu thương tới nhưng bị gã cản lại, cậu cũng đành thôi, nghĩ tên zombie dai như đĩa này chắc cũng sẽ không sao.

Xong xuôi, thấy gã cũng ổn, Takemichi để lại nước khoáng và thuốc, quay lưng lại đang tính rời đi thì gã chợt nói:

"Coi chừng sau này mày sẽ hối hận vì việc  làm dư thừa này đấy, Takemichi à"

"Kệ xác tao, mày khoẻ rồi thì tự lết xác về đi"

Takemichi mạnh miệng nói, chỉ là, nếu biết trước những rắc rối sau này gã sẽ gây ra cho cậu, thì cậu tuyệt đối đã để mặc gã rồi.

Hanma nhìn Takemichi rời đi, lần này là thật sự đi rồi.

Gã lấy tay che mặt, rồi bật cười khùng khục.

Lẩm bẩm trong miệng nói:

"Aaa...Takemichi. "Màu" của mày trông thật đẹp. Tao có nên làm cho nó đỏ thêm không nhỉ. Cuối cùng, thế giới xám xịt vô sắc này cũng bớt nhàm chán lại. Tao hiểu tại sao [nó] chấp nhất với mày tới vậy rồi."

Gã móc từ túi quần lấy ra điếu thuốc, dùng bật lửa châm lên rồi rít một hơi sâu, sau đó phà ra.

Làn khói trắng làm khuôn mặt gã trông hư ảo, không thấy rõ được biểu tình.

Gã phì phèo điếu thuốc, tới khi nghe thấy tiếng bước chân trầm nặng, mới lười biếng than phiền:

"Chậc, tới rồi sao, mày tới muộn đấy, thật trông chờ mày chắc tao đã đi đời mất rồi."

"Trông mày thê thảm hơn tao tưởng đấy, Hanma." Giọng nói thô cuồng vang lên.

"Hừ! Chỉ là sơ ý bị chơi xấu thôi. Đưa tao về đi"

........
........

---------------------

Takemichi về lại quán cafe, tên thuộc hạ lúc này đang sốt ruột đi tới đi lui, cậu đành giải thích do bị táo nên đi hơi lâu chút.

Chờ thêm một hồi, rốt cuộc xe cũng tới, thật trùng hợp, tài xế là người quen, xem nào, là tên nội gián của Kaku-chan.

Cậu nở một nụ cười thân thiện với hắn rồi lên xe.

Nội gián kun gật đầu kính cẩn chào cậu rồi nhanh chóng đưa cậu về biệt thự.

----------------

Căn cứ của Phạm Thiên

Mikey tiến vào phòng họp, sắc mặt trầm lãnh , nhìn một lượt những người trong phòng rồi lên tiếng:

"Ran đâu?"

"Anh Ran đi kiểm tra địa bàn tại Chiba, chắc là chưa về kịp" - Rindou đáp.

"Vậy bắt đầu luôn đi, Kakuchou, báo cáo lại tình hình."

Kakuchou gật đầu trả lời:

"Boss. Tối nay địa bàn của chúng ta ở Kanagawa đã bị băng Shiva đánh úp. Mocchi bị trọng thương, nhiều thành viên bình thường khác cũng gặp thương vong. Sòng bạc và đấu trường ngầm bên Shibuya thì bị cảnh sát tập kích, nhà thổ cũng bị quấy rối. Nội gián đã bắt lại được, nhưng thiệt hại bên Shibuya vẫn rất lớn..... "

"Lũ chó chết Shiva đó, thủ lĩnh của bọn nó vẫn chưa điều tra ra được, nữa năm nay chúng không ngừng xung đột tranh địa bàn với chúng ta. Boss, chỉ cần có lệnh, tao sẽ tới đó và giết sạch, lôi đầu thằng thủ lĩnh đó ra" Sanzu nói với vẻ mặt tàn bạo và hiếu chiến.

Kokonoi cắt ngang - " Không phải cứ đánh giết là xong, lũ Shiva đó không đơn giản, bọn nó cài không ít nội gián vào trong băng, thậm chí còn xuất hiện cả thành viên trung tâm là người của bọn nó. Người của ta bên cảnh sát cũng đang bị điều tra. Thời điểm này là lúc nhạy cảm, cần phải cẩn trọng hơn."

Mikey nhìn họ không ngừng tranh cãi về vấn đề đánh hay phòng ngự.

Trong lòng hắn đã có câu trả lời. Hắn muốn giải quyết tất cả càng nhanh chóng và triệt để càng tốt. Dù cái giá phải trả có thể đắt hơn.

Vì hắn không muốn ai làm phiền thời gian của hắn bên Takemitchy cả, và bất kì ai có thể đe doạ đến an toàn của cậu hắn đều sẽ không chút do dự mà loại bỏ.

Lúc này, cửa lại bật mở,  Ran bước vào phòng họp, trên mặt có vết bầm tím, bộ tây trang phẳng phiu giờ trông cũng nhăn nheo, đầy bụi bẩn, mặt ngoài áo dính đầy vệt máu. Bất quá, trên mặt lại giấu không được sự vui vẻ.

"Ara, xin lỗi làm gián đoạn cuộc thảo luận của mọi người, tao đến muộn, chỉ là phát hiện một con chuột nhắt nên không đến đúng giờ được."

"Được rồi, vừa đúng lúc" Mikey nhàn nhạt nói.

Mọi người hướng mắt về Mikey, chờ quyết định cuối cùng của thủ lĩnh.

"Tao, Takeomi, Kakuchou sẽ đến Kanagawa để giải quyết băng Shiva. Anh em Haitani và Kokonoi trấn thủ ở Tokyo, xử lí công việc."

"Bên phía cảnh sát tạm thời không cần đả động, tập trung tìm và giải quyết nội gián."

"Boss! Tao thì sao? Tại sao tao không được theo đến Kanagawa" - Sanzu nói với vẻ mặt không cam lòng.

"Tao có nhiệm vụ khác cho mày."

"Nếu không còn gì thắc mắc nữa thì đi chuẩn bị đi, ngày mai ta sẽ di chuyển tới Kanagawa."

Thấy mọi người ngoài Sanzu đều đã rời đi để chuẩn bị, Mikey có chút bực mình, hắn và Takemichi vừa có chút tiến triển đã bị làm phiền.

Lũ Shiva đó là một mối nguy hại, trực giác hắn đã mách bảo thế. Cho nên, hắn phải xóa sổ chúng càng nhanh càng tốt.

-------------
P/s:
Bramah, Vishnu, và Shiva là bộ tam thần Ấn giáo - Trimurti.
Bramah -  Phạm Thiên - Sáng tạo
Vishnu - Tỳ Thấp Nô - Bảo vệ
Shiva - Thấp Bà/  Cập Chiêu - Hủy diệt

Các nàng có hứng thú có thể wiki nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro