2. Bùng nổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Coi như không thấy  Sanzu đang cầm súng đe doạ, cậu bình tâm lại, khẽ rút từ trong túi ra một tờ giấy.

" Tao muốn đưa mày thứ này..." - Cậu nói khẽ, nếu, nếu biết vì hành động này của cậu, dẫn đến sự mất kiểm soát của Mikey, làm bản năng hắc ám của Mikey trỗi dậy, có đánh chết cậu thì cậu cũng không dùng cách này để bắt chuyện với Mikey.

" Đó là gì " - Sau khi trầm mặc một hồi, Mikey khẽ nói.

" Là thiệp cưới, của Hina và tao, vào 3 ngày sau, tao.. muốn mày tới dự" - Cậu nói với chất giọng hơi run rẩy.

" Mày điên rồi..." - Sanzu gần như là nghiến chặt răng nói khẽ bên tai cậu, tay cầm súng thậm chí còn hơi run rẩy.

" Ra chỗ khác đi Sanzu, tao muốn nói chuyện riêng với nó" - Sanzu thậm chí chưa kịp nói xong, Mikey đã cắt ngang lời hắn ta.

"... Rồi, tao sẽ đợi bên dưới. " - Trước khi xuống, hắn ta nhìn cậu bằng một ánh mắt phức tạp, như thể chúc cậu giữ được mạng sống toàn vẹn sau khi hắn rời khỏi.

Aaaa, không tự giác siết chặt tay, hành động của tên Sanzu làm cậu càng cảm thấy khẩn trương hơn, cậu rên thầm trong bụng.

Giờ đây, khu bowling chỉ còn cậu và Mikey, cảm giác không khí xung ngày ngày càng áp lực, đặc sệt lại, cậu gáng bình tâm nói tiếp:

" Mọi người đều rất khoẻ mạnh, như lời mày đã từng hứa với tao vào 12 năm trước. Chỉ có mày, người duy nhất không hạnh phúc là mày. "

" Nhờ mày cả đấy, tương lai này hoàn toàn khác trước, là mày đã bảo vệ mọi người, cho nên, lần này, hãy để tao cứu mày, quay về với bọn tao đi Mikey à"

" Hãy gặp nhau , như thành viên của Touman, tại đám cưới tao và .."

"Ngô.. đau..." - Câu nhíu mày rên khẽ

Cậu không thể nói thêm được nữa, vì từ đằng sau, một lực đẩy mạnh xô cậu ra khỏi ghế.

Đến khi định hình lại, cậu đã đối mặt với Mikey, kẻ đang ngồi khoá lên người cậu, khiến cậu không thể nhúc nhích.

Gương mặt sau khi trưởng thành nhìn lạnh lùng đến đáng sợ, đôi mắt vô hồn bỗng ánh lên sự thô bạo, khuôn miệng bỗng nhếch lên nụ cười khát máu

Mikey một tay khoá lại hai tay cậu, đẩy mạnh lên trên, một tay niết chặt cằm cậu, khẽ giơ lên rồi nói :

"A..., Cứu tao sao, Takemichi? Tạo đã cố gắng để không nhìn thấy mày, tránh mặt mày, thực hiện lời hứa 12 năm trước với mày, nhưng tại sao, tại sao... tao đã bảo mày tránh xa tao ra, tại sao mày không ngoan ngoãn nghe lời vậy, hả Takemichi..."

Giọng nói điên cuồng gầm gừ vang lên bên tai cậu, đến khúc cuối lời nói lại như đang nỉ non, ngọt quánh khiến cậu cảm thấy hoảng sợ.

Cậu khẽ cựa quậy nhưng vô ích, vì sức cậu làm gì chống đối được Mikey chứ, kẻ được cho là bất bại.

" Mi..Mikey, mày bình tĩnh lại đi, đừng ...đừng làm tao sợ" - Cậu nuốt nước miếng rồi run rẩy nói, nhưng có vẻ bộ dáng sợ hãi đáng thương của cậu càng làm Mikey hưng phấn đến mất khống chế.

" Takemichi, mày không ngoan, nên tao phải phạt mày thôi, đáng lí mày không nên đến đây, nhưng nếu mày đã đến rồi, tao sẽ không buông tay mày nữa đâu, tao sẽ giữ chặt mày, khoá chặt mày bên tao, sẽ không ai có thể làm phiền tao và mày được."

Mikey nở nụ cười tươi rói như trẻ thơ, vừa nói vừa dụi mặt hắn vào mặt cậu, nhưng lời nói thốt ra lại làm cậu cảm thấy hoang đường, sợ hãi và lạnh lẽo như bản thân đang chuẩn bị bị ướp xác trong kho lạnh.

Cậu giãy dụa một cách yếu ớt, nước mắt như muốn tràn ra,  làm Mikey không hài lòng, hắn nghiêng đầu khẽ nói:

" Không phải mày muốn cứu tao sao? Tao cảm thấy tao đã điên rồi, đến đây, cứu tao đi, Takemichi, tao muốn mày bên cạnh tao, mày chỉ là của riêng tao, của tao, ngay từ đầu nên là như vậy."

Mikey sau đó đánh mạnh vào bụng cậu, cảm giác đau đớn tràn ra khắp người, sau đó cậu mất đi tri giác, chìm sâu vào bóng tối.

Thấy cậu đã ngất đi, hắn khẽ vuốt tay lên mặt cậu, động tác mềm nhẹ như đang sờ thứ báu vật trân quý nhất trên đời. ( Ủa mới đánh con người ta ngất đi!!!!).

" Biểu hiện như vậy, ắt hẳn là mày đã quay trở lại tương lai rồi, đúng không, Takemichi. Tao đã chờ rất lâu."

Khẽ đặt một nụ hôn lên môi cậu, sau đó hắn nhẹ nhàng bế cậu trên tay, đi xuống cầu thang.

" Chở bọn tao về căn cứ" - Mikey nghiêng mặt lạnh lùng nói với Sanzu.

Thấy Sanzu cứng người, đứng ngập ngừng không di chuyển. Mikey khẽ nheo mắt, nói:

" Nhanh lên, mày có ý kiến gì sao?
Tao không muốn phải nói lại lần hai."

Sanzu rũ mắt xuống, lập tức nhanh chóng hồi thần đáp lại:

" Tao đi lấy xe, thủ lĩnh".

Mikey bế Takemichi lên xe, khẽ đặt áo khoác lên người cậu, ngón tay vuốt nhẹ đôi mày đang chau lại dù đã ngất đi.

Bánh xe lăn bánh rời đi con đường u tối, ven đường một tờ giấy bay từ cửa xe, là tấm thiệp mời cưới đã bị vứt lại.
---------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro