3. Đây là đâu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm....."

Takemichi mở hé mắt ra, trước mặt cậu là bóng tối u ám, khẽ hắt vài tia sáng qua khung cửa sổ.

Đây là đâu chứ.

Nhìn khung cảnh xa lạ trước mắt, cậu hỏi thầm, cậu nhớ rằng mình gặp được Mikey, sau đó lại bị Mikey đánh ngất.

Tỉnh lại thì thấy cậu đã ở đây rồi.

Takemichi ngồi dậy, cậu dự định tìm cách đi ra khỏi căn phòng này để kiếm Mikey.

Tên điên này đánh cậu ngất đi rồi sao lại biến mất, và để cậu tại đây một mình vậy chứ.

Tiếng leng keng vang lên khi cơ thể cậu hoạt động, cái quái gì đây, câu giơ tay trái lên, trên cổ tay mảnh khảnh đã bị khoá lại bởi xiềng xích màu đen, đầu kia của khoá thì nối với chân giường.

Takemichi mở to mắt, mặt mày tái mét thốt lên trong kinh ngạc:

"WTF... Cái chuyện điên rồ vớ vẩn gì thế này, cái xích chó gì đây!!!!"

Takemichi giật mạnh sợi xích, hy vọng nhỏ nhoi yếu ớt bằng một cách thần kì nào đó có thể thoát ra khỏi sợi xích này.

Nhưng vô ích!

"Mẹ kiếp !!!"

Cậu thở hắt ra, lấy 2 tay vỗ mạnh vào má, tự trấn an cậu phải bình tĩnh lại.

Takemichi bật đèn lên, ánh sáng từ chiếc đèn ở trên bàn cạnh giường khiến mắt cậu nheo lại, chớp mắt một hồi cậu mới nhìn rõ được xung quanh.

Bây giờ cậu mới nhìn kĩ lại, căn phòng này được trang hoàng rất đẹp và đầy đủ tiện nghi, không, nói cho chính xác là nó nhìn cực kì, cực kì sang trọng, đắt tiền, giường king size, sô fa, thảm lông..vv... Không một chi tiết nào mà không thể hiện sự sặc mùi tiền. Khác một trời một vực so với căn phòng nhỏ cậu ở.

Đương nhiên nếu không tính việc bị xích tay trái lại và cả cái cửa sổ đã bị đóng chặt, gia cố bằng các tấm gỗ được đóng đinh chắc chắn, cửa phòng thì bị khoá trái từ bên ngoài, khiến cậu không còn một lối nào để thoát khỏi thì thoạt nhìn trông cậu chẳng khác là được đi nghỉ dưỡng ở khách sạn 5 sao tí nào.

Sau một hồi đi mò mẫm, Takemichi phát hiện chiều dài dây xích chỉ đủ để cậu đi trong phòng, không xa hơn được nữa.

Takemichi quyết định đi đến cửa, vừa đập cửa vừa la to :

" Mikey! Mikey! Mày đâu rồi, là mày nhốt tao lại sao? Này, mày có ở ngoài đấy không, nhanh thả tao ra đi, tao muốn nói chuyện với mày"

Takemichi la khan cả giọng, nhưng vẫn không nhận được phản hồi nào từ bên ngoài.

Chán nản, cậu đành ngồi lại trên giường, thì thào nghĩ bây giờ cậu nên làm gì đây, Hina-chan em ấy chắc hẳn đang lo lắng lắm khi không liên lạc được với cậu, điện thoại cũng bị lấy đi mất rồi.

Cả mọi người nữa, họ có phát hiện cậu đã bị nhốt lại thế này không.

Không biết đã bao lâu kể từ khi cậu ngất đi tới giờ, trong căn phòng sang trọng này sao lại không có nổi một cái đồng hồ chứ.

Chợt, có tiếng động tại cửa phòng, Takemichi ngước lên nhìn.

Cậu tự nhủ có phải là Mikey không, trong lòng do dự nghĩ chứ cậu thật ra chắc mẩm trong bụng ngoài kẻ điên đó thì còn ai nữa chứ.

""Cạch" Tiếng mở cửa.

Thật vậy, cánh cửa mở ra, bóng người hiện sau cánh cửa với vóc dáng thon gầy, mái tóc nhuộm bạc được cắt ngắn, đôi mắt đen vô hồn, quầng thâm mắt dày đặc,  chưa bước vào cửa mà làn không khí lạnh lẽo đã tới trước, đích thị là tên Mikey, cựu tổng trưởng Touman của cậu.

Thấy thật là Mikey như suy đoán, cậu bật dậy tiến tới, nắm chặt cổ áo sơ mi của Mikey rồi tức giận nói:

" Này, Mikey, sao mày lại nhốt tao ở đây, đây là đâu? Cả cái xích chó trên tay tao nữa, mày đang tính làm cái quái gì vậy?"












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro