4. Cưỡng hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ qua sự chất vấn của cậu, Mikey chỉ lẳng lặng đứng nhìn.

Tức giận, Takemichi cắn răng tiếp tục nói:

" Mày nói gì đi chứ, thả tao ra đi, đùa như vậy không vui tí nào đâu, mày đang tính làm cái quái gì thế, và.. trả tao cả điện thoại nữa, tao phải gọi cho Hina để không em ấy sẽ lo lắng mất."

Mikey rốt cuộc có phản ứng với những lời cậu nói.

"Rầm" Hắn đóng sập cửa lại.

" Mày quan tâm cô ta đến vậy? Còn tao thì sao? Không phải chính mày là đứa tìm tao khắp nơi, luôn miệng bảo muốn cứu tao sao? Vậy tại sao bây giờ mày lại muốn rời khỏi tao."

Càng nói, Mikey càng tiến tới, cậu không còn cách nào chỉ có thể lùi lại đằng sau.

Thấy Mikey ngày càng tiến sát lại, hơi thở nóng hổi phà vào mặt cậu, trong lúc bối rối câu đành nghiêng nhẹ mặt mình sang bên, rồi nói:

" Tao muốn giúp mày, mang mày trở lại với bọn tao Mikey à, nhưng không phải theo cách này, mày nhốt tao lại như thế này thì được gì chứ"

" Thả tao đi đi, rồi hãy đến gặp mọi người, tại đám cưới của tao, mày không muốn gặp lại Draken, Mitsuya, hay Chifuju và những thành viên còn lại của Touman sao?"

" Đám cưới? Mày nghĩ sẽ có cái đám cưới nào diễn ra sao" - Mikey cười nhạt nói

" Ý mày là sao?" - Takemichi nhíu chặt mày hỏi lại.

Mikey tiến tới gần cậu hơn nữa.

Takemichi đang muốn lùi lại, nhưng lần này không còn chỗ cho cậu lùi nữa,giờ cậu mới nhận ra từ lúc nãy cậu đã bị dồn tới mép giường rồi.

Theo quán tính, Takemichi ngã xuống giường, Mikey cũng thuận thế ngồi áp lên người cậu, hai tay hắn ghì chặt vai cậu, nói với giọng giễu cợt:

" Là sao ư? Mày sẽ ở đây với tao, sẽ không có cái đám cười nào của mày với Hina hay với bất kì kẻ nào cả. Mày là của tao, chỉ của riêng tao, không ai được phép mang mày đi khỏi tao, Takemitchy của tao à"

Vừa nói Mikey vừa mơn trớn mặt cậu, cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lại làm Takemichi có cảm giác sợ hãi, cả người không kiềm chế được mà run rẩy.

" Mày bị làm sao vậy, sao mày lại có hành động, lời nói lạ lùng đến vậy, tao biết mày luôn xem tao như anh Shinichirou, nên luôn muốn tao ở bên mày, tao cũng vậy tao vẫn luôn yêu mến mày như một người thân trong gia đình, nhưng việc này và chuyện mày ngăn tao khỏi đám cưới là ý gì chứ. Cho dù tao có cưới Hina đi nữa, tao cũng đâu bỏ mặc mày." - Takemichi bối rối nói.

" Mày vẫn chưa hiểu sao? Việc mày giống anh tao chỉ là cái cớ để tao có thể giữ mày bên mình. Tao đã thử để mày rời đi, ngăn cho tao không kiếm mày, chính là, không được, và ngay lúc này,  mày lại xuất hiện trước mặt tao, tao đã không thể nào kiềm chế bản thân được nữa rồi, Takemitchy, đều do mày thôi, tại sao lại cứng đầu vậy chứ, mày không còn cơ hội để hối hận nữa rồi"- Mikey nheo mắt chậm rãi nói.

Takemichi hốt hoảng nghĩ, là cách cậu trở về tương lai không đúng, hay cậu đang nằm mơ đây, những lời Mikey nói, hàm ý là đang thổ lộ với cậu sao? Mikey và cậu á??? Hai thằng con trai á??? Thế giới này điên rồi sao?

Thấy vẻ mặt đầy hoang mang không tin được của Takemichi, Mikey nói:

" Chắc là tao nên dùng hành động để cho mày có thể hiểu rõ tình hình rồi"

Nói rồi Mikey giữ chặt cằm của Takemichi, cực kì dứt khoát hôn lên môi cậu.

Takemichi chết sững người, cậu vội vàng giãy giụa muốn tránh đi nụ hôn của Mikey, nhưng vô ích, một tay của Mikey là đủ để giữ chặt hai tay cậu.

"Ưm...ưm... Mikey ... dừng lại..."

Takemichi hé miệng cố gắng nói, điều này chỉ càng làm Mikey thuận lợi vói lưỡi vào miệng cậu.

Mikey hôn cậu một cách thô bạo, đầu lưỡi của hắn liếm láp hết khuôn miệng cậu, khiến Takemichi cảm thấy tê dại, thậm chí hắn còn cắn môi của cậu, cậu cảm thấy môi cậu đã bị cắn rách rồi.

Vị máu tanh tràn khắp miệng, càng làm Mikey cảm thấy hưng phấn hơn.

Không biết qua bao lâu, Takemichi cũng từ bỏ việc giãy dụa, vì cậu bị tên điên Mikey đó hôn đến kiệt sức, cảm tưởng như là không thở được nữa rồi.

Mikey rốt cuộc dừng lại, Takemichi thở hổn hển, môi sưng rát lên, khuôn mặt đỏ lựng vì thiếu oxy, hai mắt ngập nước.

Mikey cũng vậy, khuôn mặt tái nhợt nay đã nhiễm màu hồng diễm lệ, đôi mắt có thần ánh lên dục vọng. Hắn chăm chú nhìn Takemichi.

" Chuyện này thật điên rồ" - Gần như muốn khóc ra, Takemichi lẩm bẩm trong miệng nói, một tay đưa lên che miệng lại.


( Hình vay mượn từ Printerest không phải của mình)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro