5. Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi đầu óc mơ mơ màng màng không thể suy nghỉ ra hồn được gì nữa, trong đầu cậu giờ chỉ toàn là hình ảnh Mikey hôn cậu.

Ai đó có thể nói cho cậu biết, đây chỉ là do Mikey đã lầm tưởng thứ tình cảm này thành tình yêu không.

Chắc chắn là như vậy, cậu mếu máo nghĩ.

" Mikey, mày chỉ là đang ngộ nhận tình cảm giữa hai thằng bạn thân thành tình yêu thôi, rồi mày sẽ gặp được người mà mày yêu thật sự và người đó cũng sẽ yêu mày. "

"Hina-chan đã phải chịu đau khổ rất nhiều lần vì tao rồi, lần này tao không muốn làm em ấy phải đau khổ hay thất vọng nữa, mày hãy để tao đi đi. " - Takemichi nói một cách mệt mỏi, cậu vẫn đang cố thuyết phục Mikey.

Khuôn mặt Mikey tối sầm lại, đôi môi mỏng mím chặt, gân xanh trên thái dương đã nổi lên vì tức giận.

Hắn chưa kịp vui mừng và thỏa mãn vì được hôn lên môi người mình đã yêu thầm suốt 12 năm trời thì giờ lại liên tục phải nghe những lời từ chối thốt ra từ khuôn miệng nhỏ xinh đó.

Mười hai năm là quá đủ để hắn có thể hiểu được chính xác cảm xúc của mình dành cho Takemichi.

Mười hai năm trước khi thứ tình cảm này vừa chớm nở, cùng với việc biết được lí do để Takemichi phải liên tục quay lại quá khứ, hắn đã quyết định giải tán Touman, để rồi lập nên Phạm Thiên bây giờ.

Mục đích chỉ vì muốn rời xa cậu, không muốn làm cậu tổn thương, hắn không muốn cậu ghê sợ hắn, không muốn đôi mắt sáng ngời ấm áp đầy ánh dương đó nhìn hắn một cách khinh bỉ.

Hắn trốn chạy,  gánh lấy trách nhiệm mà cậu đã âm thầm làm bấy lâu nay, bảo vệ Hina khỏi cái chết, bảo vệ những người bạn mà cậu trân trọng.

Ít nhất, lí do lúc ấy chỉ là vậy.

Chỉ là, hắn đã không thể kiềm chế bản năng hắc ám, hắn đã thành một "Mikey biến chất" ( e hèm chính xác là biến thái). 

Việc thiếu cậu, khiến hắn ngày ngày sống như một cái xác không hồn, không một đêm nào hắn có thể ngủ ngon được cả, hình bóng của Takemichi chiếm trọn tâm trí hắn.

Đúng vậy, hắn điên rồi, phát điên vì thiếu Takemichi bên người.

Hắn bắt đầu cảm thấy hối hận, hắn nên giữ cậu bên người.

Mười hai năm trước, hắn không nên để cậu rời đi.

Với cậu chỉ là cái chớp mắt, còn đối với hắn, là dài đăng đẳng tận mười hai năm.

Ngày ngày hắn đều cảm thấy dày vò, nên "Thiện" hay "Ác", "Bảo vệ "hay " Giết chết", để cậu tự do hay tù cấm cậu lại.

Nhưng bây giờ, hắn không cần phải do dự lựa chọn nữa rồi, Takemichi đã chọn thay hắn, là cậu tự xuất hiện trước mặt hắn, đó là do sự lựa chọn của cậu. ( Khà khà,  cảm giác Kazutora nhập hồn)

Nghĩ nghĩ, Mikey có một ý tưởng trong đầu, hắn nhìn Takemichi rồi bỗng nhiên nở một nụ cười sáng lạn như trẻ thơ, nhưng lại cũng giống như một nụ cười của ác quỷ đang chực chờ con mồi bước vào bẫy.

Takemichi đang hoảng thần vì nụ cười vui vẻ của Mikey khiến cậu nhớ lại một Mikey hào sảng, thì câu nói tiếp theo của Mikey đã khiến cậu chết điếng người.

" Tao sẽ đảm bảo an toàn cho Hina và mọi người, điều này chỉ xảy ra khi mày ở cạnh tao, Takemitchy, nếu mày cố chạy trốn khỏi tao, tao không chắc điều gì sẽ xảy ra với họ đâu."

" Mày sẽ không muốn những người bạn của chúng ta bị thương mà, đúng không Takemitchy. Bọn nó bây giờ đều là những kẻ " lương thiện", sẽ thật dễ để làm gì bọn nó."

(Hình vay mượn từ Printerest, không phải của mình, chỉ thêm vô cho có cảm xúc)

Hắn ôm Takemichi ngồi dậy, hai tay hắn vòng qua eo khẽ siết cậu vào lòng, cằm tì lên vai cậu, lời nói ra tựa như ác ma thì thầm bên tai.

Mikey biết hắn làm thế thật khốn nạn, nhưng hắn yêu Takemichi đến điên dại, bây giờ hắn chỉ muốn ích kỷ giữ cậu lại bên người mà thôi.

Dù là cách làm đê tiện, bất chấp thủ đoạn đến mấy.

Dù là hắn đã từng hứa với cậu bảo vệ họ nhưng bây giờ lại đem nó là nhược điểm để trói cậu bên mình.

---------------+----------------+--------------

Takemichi cảm thấy người cậu như bị rút cạn sức lực.

Hơn ai hết, cậu biết chắc chắn Mikey nói được là làm được, không hề chỉ ý hù dọa cậu.

Vì chính vào dòng thời gian trước, Mikey đã thanh trừng từng thành viên của Touman chỉ vì họ đồng ý để cậu rời đi và khuyên nhủ Mikey chấp nhận điều đó.

Chỉ là lúc đó cậu không nghĩ Mikey mang thứ tình cảm này với mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro