6. Chết sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Ờm, mình đọc truyện Trung convert khá nhiều, cũng trên 12 13 năm nên nếu lỡ câu văn hơi lạm dụng vay mượn từ, sử dụng từ không thuần việt lắm thì mong mn bỏ qua, đừng khó chịu nhé, mình đã hạn chế thật nhiều nhưng cứ là dính vài chữ vào ><)

Cái tình huống khó xử này làm cậu cảm thấy còn mệt hơn những lần cậu bị đánh bầm dập bởi những cuộc chiến băng đảng.

Tên đó thích ai không thích, mà lại đi thích cậu, một Takemichi mít ướt, ngu ngốc, yếu nhớt, chẳng được một ưu điểm nổi trội gì chứ.

Ách, nghĩ lại cậu cũng có ưu điểm, đó là lì đòn.

Cái quỷ gì chứ, này cũng là ưu điểm sao!!!

Hina-chan thích cậu đã là một việc đáng quý rồi, giờ lại thêm Mikey cũng mang thứ tình cảm này với cậu.

Chỉ là cái sự đào hoa này thật sự khiến cậu không dám nhận, cái đào hoa này có thể giết chết cậu aaaaaaaa.

Rõ ràng cậu chỉ là một nam giới bình thường, tính hướng bình thường, thẳng còn hơn đường thẳng, không lệch 1 mm nào.

"Ọt ọt...ọt....."

Ơ, cái gì kêu nhỉ, âm thanh cắt đứt mạch suy nghĩ, rất nhanh Takemichi phát hiện âm thanh đó phát ra từ bụng cậu.

Mặt cậu đỏ lựng, xấu hổ chết mất. Cậu chỉ muốn độn thổ đi.

" Mày đói rồi sao, Takemichi, cũng phải, mày vẫn chưa ăn gì."

Mikey nói, rồi dùng tay xoa xoa nhẹ mái tóc đen của cậu.

" Tao sẽ cho người mang đồ ăn cho mày, chỗ này hoàn toàn biệt lập, sẽ không ai phát hiện được chỗ này, mấy đứa trong Phạm Thiên cũng không biết được, mày cũng không thể nào chạy thoát đâu"

" Tao hôm nay vẫn còn việc phải làm ở Phạm Thiên. Ngoan, ở đây đợi tao về, hiểu chưa?"

Nở nụ cười hiền lành trên môi, Mikey nói vừa như là dỗ dành, lại như đe doạ.

Mẹ nó, thật đáng sợ.

Takemichi chỉ có thể gật đầu đồng ý.

Thấy Mikey đã rời đi, cậu thở hắt ra, nằm sõng soài trên giường. Tiếp theo cậu phải làm gì đây nhỉ.

Đánh Mikey ư? Đùa! Kẻ bị đánh chết sẽ là cậu mất.

Chạy trốn sao? Nhìn sợi xích bên tay trái, cậu ngán ngẫm lắc đầu.

Không còn cách nào!!!

Cứ cho là cậu chạy thoát khỏi đây đi, nhưng với tình trạng của Mikey bây giờ, cậu chỉ sợ hôm sau trên báo đài sẽ là một loạt tin tức về các cuộc thảm sát thành viên cũ của Touman, và có thể có cả Hina nữa.

Cậu thật vô dụng, dù là 12 năm trước hay 12 năm sau đi nữa.

Chẳng lẽ chỉ còn cách ở bên Mikey, dùng ... ách.. dùng thân xác cậu để cảm hoá Mikey.

Mẹ nó, không được, không thể thế được. Cậu lắc đầu ngoày ngoạy bỏ đi ý nghĩ này.

Haizzzz, Takemichi thở dài, cậu thấy nhớ Hina, nhớ Chifuyu, Naoto, Draken và cả mọi người nữa..... Bọn họ có phát hiện cậu đã bị Mikey bắt đi chứ.

"Cạch"

Cửa bỗng nhiên mở ra, một người phụ nữ mặc trang phục hầu nữ tới, trên tay mang theo một khay tràn ngập đồ ăn, cúi đầu để đồ ăn trên bàn rồi kính cẩn nói:

" Đây là buổi tối, mời cậu Hanagaki ăn, nếu không hợp khẩu vị xin hãy báo lại để tôi điều chỉnh, có thêm yêu cầu gì cậu cứ báo lại tôi."

Takemichi mắt sáng rực, cậu vui mừng nghĩ không chừng đây chính là cơ hội.

" Chị có thể cho em mượn điện thoại được chứ, đây là đâu, chị có thể cho em biết được không? "

Nghe thấy lời Takemichi nói, khuôn mặt chị ta bỗng biến sắc, tái nhợt như giấy, người run rẩy nói:

"Xin, xin cậu đừng làm khó tôi. Nếu tôi làm trái lời Ngài ấy dặn, Ngài ấy sẽ giết tôi mất."

Cậu há miệng thở dốc, rốt cuộc không thể nói thêm gì nữa.

" Xin lỗi vì làm chị khó xử, chị cứ để đồ ăn ở đây là được." Takemichi ũ rũ nói.

" Vâng, tôi xin phép lui xuống, các vật dụng cá nhân đã được chuẩn bị đầy đủ, cậu cần thêm gì cứ nhấn chuông báo trong phòng, tôi sẽ tới."

------------------------------------

Cùng thời điểm này, tại căn cứ của Phạm Thiên ở Tokyo.

Các thành viên cốt cán đều xuất hiện, hôm nay có một cuộc họp từ thủ lĩnh Mikey.

"A.... Không biết là có chuyện gì nhỉ? Mày biết chứ Kokonoi"- Rindou ngáp dài nói.

" Làm sao tao biết ý thủ lĩnh chứ, thằng thần kinh" Kokonoi nói một cách khinh bỉ.

Những thành viên còn lại thì nhìn 2 tên này như nhìn diễn, giờ này rồi mà chúng còn cãi qua cãi lại.

"Cạch"

Mikey đi vào, khuôn mặt lạnh lùng vô hồn, theo thường lệ vẫn là Sanzu theo sau.

Ran khẽ đẩy tay Rindou nhắc nhớ thủ lĩnh của họ đã tới, nghiêm túc đi nào.

Mikey thấy họ đã tới đầy đủ, nói ra mục đích cuộc họp

" Tao đã giết thằng Takemichi, không biết tụi bây còn nhớ nó chứ?"

Không khí bỗng trùng xuống vì câu Mikey vừa nói.

Biểu cảm của Sanzu hơi khựng lại, còn anh em Haitani thì khá bất ngờ, Kakuchou và Kokonoi thì sắc mặt không được tốt, tay khẽ nằm chặt.

Takeomi biết được thằng nhóc đó vào muời năm trước, cậu bé làm hắn nhớ tới Shin. Thật đáng tiếc.

Mochi thì mặc dù hắn biết cậu qua trận chiến vùng Kantou, nhưng hắn vốn không quá để ý đến cậu nên cũng không có nhiều cảm xúc.

" Nó thật phiền, cứ luôn mồm muốn cứu tao, đi hết chỗ này đến chỗ khác muốn kiếm tao, làm ảnh hưởng tới Phạm Thiên, nên tao bắn chết nó rồi, xác nó tao cũng đã xử lí ở bến cảng"

" Nhiệm vụ bọn mày là xử lí các chuyện hậu tục của vụ này, vì dù gì nó cũng liên quan tới tay cảnh sát đó ( ý chỉ Naoto), nên tụi bây làm sạch sẽ vào."

Mikey nghe thêm một số báo cáo về Phạm Thiên, những vụ rắc rối xảy ra gần đây.

" Đến đây thôi, nếu không còn thắc mắc gì thì tao đây đi".

"Sanzu, mày ở lại tiếp tục xử lí công việc đi"

Mikey rời đi, bỏ mặc những kẻ còn lại với cảm xúc khác nhau.

Hắn vui vẻ nghĩ, với cách này, thì không ai có thể làm phiền tới Takemichi và hắn rồi. Takemichi của mọi người đã chết.

Chỉ còn Takemichi của riêng hắn.

Chính những thành viên Phạm Thiên còn tin việc này, thì những kẻ khác trong Touman sẽ không nghi ngờ được.

Sanzu sẽ không tin tưởng, nhưng không phải là vấn đề để lo ngại.

Giờ hắn phải về bên Takemichi của hắn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro