#1 -• Bảo vệ •-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẫng hờ khung cảnh trước mắt là một chuyến tàu ga hôm ấy nhưng thoáng qua chỉ nhớ máng về một điều gì đó mà cậu không thể nhớ đến,hình bóng của một cậu con trai có mái tóc vàng sữa đang mỉm cười nhìn cậu,nụ cười làm cho cậu có cảm giác ấm áp,nếu là con gái có lẽ sẽ rung động ngay,thẩn thờ xuyên nghĩ thì có một ai đó đập vào lưng cậu,phá vỡ không khí bay bổng đợi chờ kết quả gì đó về khung cảnh ấy,cậu giật mình quay người lại,cậu thấy một người con gái nhỏ nhắn hơn mình đứng trước mặt mà búng vào trán cậu,cậu rên nhẹ nói:"Hina-Chan...đau lắm", Hinata nhìn cậu con trai trước mặt lại mỉm cười một cách đáng yêu,rồi lại ghé sát vào cậu nói:"Takemichi này,đang suy nghĩ tương tư ai hả?", Takemichi nghe vậy liền thoáng qua một cảm giác ngại ngùng khó tả,cứ kiểu deja vu như nào thì phải,nói về phần quan hệ của Takemichi và Hinata, người ngoài cứ nghĩ họ là một cặp đôi nam nữ đang hẹn hò với nhau không đó,nhưng đó chỉ là một thứ,một phần mà cậu gây ra trong quá khứ khi yêu Hinata,nên bây giờ tình cảm của cậu và Hinata chỉ dành cho nhau như hai người bạn thân khác giới, Takemichi đành ngậm ngùi đắng rát cổ họng mà chịu đựng,dần rồi cũng sẽ quen khi mất một người mình từng yêu,chỉ muốn bảo vệ họ lần này, cả hai cùng nhau trò chuyện đến chiều ở một đường hẻm nhỏ, đành phải tạm biệt nhau từ đây vì cũng đã quá muộn rồi, takemichi và hinata chào tạm biệt nhau trước khi đường ai nấy đi, Takemichi lại suy nghĩ về hôm sáng nay tại sao cứ có một hình bóng lạ trước mặt mình mà chả nhớ nổi tên hay một chút thông tin về người đó cả,cắn răng khó chịu không được nhận lại một kết quả nào mà lủi thủi đi về,sắp đến nhà nhỏ của mình thì một hương nhẹ nhàng làm cho con người ta có nghe một chút về một mùi đậu đỏ thoáng lên hất mũi,với sự tò mò của cậu liền ngước lên trộm nhìn ngưới bên cạnh,cậu lập ló nhìn thấy hình ảnh,cậu con trai tóc vàng và đôi mắt đên đang xách bế một con mèo và nói chuyện với chúng,nó như một cái gì đó quen thuộc của cậu và người con trai trước mặt,nhưng gạt bỏ nó và bước đi không nhìn lại,cậu con trai một chút để ý cậu khi lén nhìn anh,anh nghĩ  rằng chắc một học sinh nào đó tò mò nhìn thôi nên anh cũng chả bận tâm,cứ thế cả hai bước qua nhau,đến tối Takemichi nằm thẩn thờ nhìn lên trần nhà mà ngó qua ngó lại,khó ngủ chỉ vì suy nghĩ hình bóng đó và hình bóng mình gặp có phải cùng một người không,đến khi thế không nhận được câu trả lời mà cậu thiếp đi lúc nào không hay,mãi sáng sớm cậu xách cặp phóng ra ngoài để đến trường thì thấy một đám nào đó đang bu xó lại để vặt tiền một cậu nhóc chỉ mới cấp 1,một lũ ranh ma ức hiếp  kẻ yếu ,cậu không chịu được cảnh như vậy mà liền xen vào ngăn cản,ban đầu chúng nó to lớn đến nổi cậu đã nghĩ thoáng qua rằng mình sẽ bị đập nhừ tử mà không thương tiếc,cắn chặt răng nạt tụi to lớn trước mắt:"Chúng mày đang làm phiền thằng bé đó",như dự đoán cậu bị chúng tẩn một phát vào bụng rõ đau,cậu khuỵ xuống ôm cơ thể trong đau đớn, chúng nó cười rít lên khinh thường cậu vì quá yếu đuối,chẳng thể bảo vệ ai,cậu nghe vậy điên máu mà không tự chủ bản thân mình mà nhào vào tên to con đó cố gắng gượng đánh chúng đau đớn nhất có thể,và nhào lên cắn vào tay chúng để chúng đau hơn,nhưng đời chả như mơ, ngược lại cậu làm hắn đau một,cậu nhận lại đau mười lần, cậu chỉ mất bình tĩnh quay lại nói với cậu bé hãy rời đi nhanh nhất có thể,như vậy cậu bị đánh tới tập,đau đớn ôm trọn hết cơ thể,đến khi cậu sắp lờ mờ thì lại thoáng ra một mùi hương hôm qua vào buổi chiều khi cậu chạm mặt với cậu trai tóc vàng đó,cố gắng lí nhí nhìn tình hình như nào,quả nhiên là cậu trai hôm đó,bên cạnh là một người cao hơn cậu ấy, cũng có mái tóc vàng, được cạo hai bên và một hình xăm con rồng trên thái dương,giọng nói cả hai đang nói gì đó với tên đấy và chỉ một cái chớp mắt,thấy tên đó đã gục ngay, cậu ngỡ ngàng khi thấy cậu trai cứ mãi tiến lại gần mình,theo phản xạ cậu mà lùi một chút,cơ thể vừa đau lại vừa sợ,cậu trai cúi xuống nhìn cậu mà nở nụ cười,lại nụ cười đó ,nụ cười đã xuất hiện trước khung cảnh mà cậu nhớ được trong đầu,nó xoa dịu tâm hồn cậu,ít nhất để cậu để thả lỏng bầu không khí đang gay gắt trước mặt,cậu trai nắm lấy sau gáy tóc và tiến hẳn tới mặt cậu, nhường như sắp chạm môi với môi bên,mặt cậu như ửng đỏ một chút,cậu trai đáp:"Tên mày là gì?",cậu ấp úp đáp lại:"T-Takemichi...",cậu trai ríu cười nhẹ:"Takemitchy!từ giờ mày là bạn tao",cậu cũng cố gắng hỏi:"M-mày tên gì...",Cậu trai lại đáp một cách ôn nhu:"Mikey",sau đó cuộc hội thoại kết thúc,Mikey thả lỏng cơ thể cậu ra và đi,để lại cậu một mình với tên đánh mình nằm bất tỉnh.

-Bên Mikey-
"Ne-Kenchin,mày có thấy cậu ta không?"

"thấy"

"Cậu ta yếu thật,có lẽ tao phải bảo vệ cậu ta thôi"

"tùy mày-Gì?!"

"?,Tự mày nhớ đi nhé Kenchin,Tao không nhắc lại đâu~"

"Thằng này!"-Draken bất lực nhìn tên nhỏ con đó vui vẻ khi được thứ gì đó mà vừa đi vừa yêu đời thế kia nhỉ,một lực vô hồn nào đó xoa dịu ngày hôm nay của Mikey,Draken chỉ biết cười nhẹ cho tên này.

-Nok-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro