#2 -• Bánh ngọt•-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takemichi lủi thủi đứng một xó tự mình băng bó vết thương lại,sờ lại những chỗ bị thương mà đau rát từng đợt truyền lên bộ não,cậu tặc miệng phủi bụi rồi bỏ tay vào túi quần đi đến trường,bản thân biết sẽ bị thầy cô mắng một trận và đứng ngoài lớp đứng phạt cho coi,chán nản liền lẻn qua sau sân để ngồi một chỗ nhất thời nào đó cho xong hết tiết học,cậu lựa chọn một nơi để ngồi nghỉ và phải chắc chắn rằng mình sẽ không bị bắt vì cô thể dục gần đây,cậu bước đi ảm đạm lén lút núp sau bóng cây ấy mà toát hết cả mồ hôi sợ run người,cậu cẩn thận lục lọi trong cặp lôi ra một dây tai nghe và chiếc điện thoại nhỏ đủ dùng,cậu yên ắng lựa chọn nhạc yêu thích và nằm ngửa lên thân cây rồi lớ mớ chợp đôi mắt lại,âm thanh của nhạc bắt đầu di chuyển,bài nhạc nghe rất êm tai,dễ chịu,nhưng khi nghe lại đi nhiều lần nó sẽ là một thứ gì đó làm cho người nghe chở nên da diết mà yêu thương một thứ gì đó mà họ không hề hay biết xung quanh cạnh mình,bỗng chấp thấp thoáng mà cậu thiếp đi trong một thời gian ngắn nhất định.Một bóng người thấp thoáng đứng trước góc cây nhìn sau lưng cây,đôi mắt đen xì nhìn cậu ngủ ngon say giấc,Mikey đi lại khuỵa người xuống nhìn cậu ngủ,gió đung đưa làm tóc và lông mi của cậu tăng lên vẻ đẹp hoàn mĩ một cách đáng yêu đến lạ,đôi môi thì nhìn thôi cũng làm người khác nghĩ đến một từ là "Em bé",chốc lát tóc cậu nhường như có một cánh hoa đang đậu trên tóc cậu,Mikey không chằn chừ mà nhẹ nhàng lấy ngón tay phủi nhẹ xuống,nhẹ người sờ vào đôi má phúng phính mềm mại này làm mikey phải phì cười nhẹ, Mikey đứng lên nhìn cậu lại một chút rồi cuối cùng cũng bỏ đi.

Sau giờ trưa takemichi nhận ra mình ngủ say đến nổi quên học luôn hôm nay,bất lực thất vọng rồi khóc la lên khiến người đi đường bàng hoàng khó hiểu,hùng hực cậu ghét cái tính cách này của mình vì nó quá vô dụng,tức tối giận dỗi không ăn cơm chạy lên phòng mà dãy dụa không lí do,cuối cùng cậu cũng lén lút xuống nhà ăn cơm trong sự nhục nhã mà đỏ cả mặt,sau khi cậu làm vài việc riêng về sinh hoạt của mình,còn một chút thời gian nên đành mang một chiếc áo khoác lên người rồi khoá chặt cửa đi ra ngoài.Đi một hồi thì trời bắt đầu se lạnh hơn,một thời tiết vừa cô đơn lại vừa thoải mái khi đi bộ vào ban đêm như thế này, Takemichi đi đến một nơi cứ tạm gọi là sông,cậu vui vẻ trượt xuống một đường trượt thẳng nhất định tuy có bảng cấm trước mặt nhưng cậu cứ thế mà trượt,trượt xuống khi sắp tới,đầu cậu mới bắt đầu suy nghĩ cách đáp thăng bằng,hốt hoảng làm cho cơ thể cũng gặp khó khăn hơn,cậu không nghĩ cách nào khác,đành chịu đau nên nhắm tịt mắt lại,ngã xuống nhưng vẫn khó hiểu tại sao cơ thể lại không đau một cách kì lạ như vậy,cậu thầm nghĩ hay mình lại xuyên không lần nữa với ai?đôi mắt khẻ mở nhẹ lên thì cảm nhận một hơi ấm của ai đó truyền đến cho cậu, ngước lên thì cậu thấy đó là Mikey,đàn anh khoá trên,một người vô địch,nghe tới thôi cậu muốn nổi da gà,lần này cậu ta còn đỡ mình,lại thêm cái kết bạn nữa không phải dính vào lưới cá rồi chứ?!tay chân lúng túng cố giữ thăng bằng rồi ấp úng cảm ơn người trước mặt những chuyện xảy ra hôm nay,cậu có lo lắng bồn chồn sợ bị đánh nên gãi gãi gáy đầu đến không bị khó xử ,Mikey cười tít mắt nhìn người đối diện,Mikey đi đến khoác lên vai cậu rồi nhẹ giọng bảo:
"Mày kể giờ là bạn tao rồi, không cần phải khó xử!"
Takemichi nghe xong cũng nhẹ người một phần nhưng tính đa nghi bị đánh đến sinh ra ám ảnh cũng chả muốn thả lỏng cơ thể,Mikey kéo tay cậu chạy tới một ghế đá gần con sông ngồi,Mikey lấy ra một cái bánh hình con cá,đúng vậy đó là tayaki,khi Mikey thấy chúng,nhường như mọi lo lắng khó khăn đều tan biến trước mắt cậu ta,cậu ta ăn từ từ rồi kể chuyện này đến chuyện kia,mọi thứ trong cuộc đời Mikey gặp phải, takemichi khăm phục mà ngưỡng mộ Mikey vì cậu ấy rất ngầu,ngầu về ngoại hình và thể xác,háo hứng muốn nghe thêm về cậu con trai trước mắt đang vừa gặm nhấm miếng bánh còn dở,kể một lúc thì cuối cùng takemichi mới thả lỏng người mà nhìn vào dòng nước sông được in hiện lên ánh trăng sáng rồi cậu ngưỡng từ từ lên nhìn bầu trời buổi đêm thật tuyết đẹp,phong cảnh chỉ cần vài lon bia và thưởng thức nó,miệng cậu nơ nhẹ cười mỉm sau một thời gian khó khăn cuối cùng cũng hưởng thụ được khoảng cách quý báu này,Mikey quay lại nhìn cậu,đôi mắt cậu có màu xanh lộng lãi,đôi mắt như có thể vỡ tan lúc nào,nó có rất nhiều tia sáng và ước mơ của cậu trong đó,ánh trăng chiếu sáng đôi mắt cậu như một thứ hợp và hoàn hảo đến khó tả,nó lại vừa hợp với bầu trời xanh và cũng hợp với ánh trăng,làm Mikey phải đứng hình phải phút để ngắm nhìn đôi mắt ngây thơ hồn nhiên của nó một vài lát rồi lại đứng lên đi về phía sau của cậu,cậu cảm giác như ai đang nâng cơ thể cậu lên,bất giác bất ngờ quay lại phía sau hoảng loạn quơ tay chân,Mikey nhấc bổng cậu lên rồi ôm bế cậu như con nít rồi nói:"Mày nhẹ thật đó Takemitchy,giờ cũng muộn rồi,mày cần nhanh chóng phải về",nói rồi Mikey thả cậu ngồi sau xe,mikey vòng chân qua con xe yêu thích,phóng thật nhanh nhất có thể,mặt kệ người con trai sau lưng cào gáo khóc gào báo áo của cậu làm loạn cả lên.Khi đến nhà Takemichi ngã nghiêng muốn nôn thật nhiều ra ngoài vì sợ hãi,nói cách khác là đầu cậu như muốn chết đi sống lại,Mikey chỉ ngồi trên xe đứng nhìn cậu một chút để cậu bình tâm rồi chào cậu về,sau khi ổn định lại takemichi cũng thập thùng cúi đầu cảm ơn,rồi đi vào nhà,Mikey vãy tay cười khẩy xong cũng phóng nhẹ con xe từ từ chở về nơi nghỉ của mình.Còn về phần takemichi thì cậu lẻn nhẹ cẩn thận bước vào nhà,vào nhà vệ sinh cởi bỏ hết tất cả lớp áo ra chỉ để lại phần dưới là cái quần dài rộng,cậu tạt thẳng nước vào mặt rồi lấy khăn lau đi phần tóc và mặt,ra ngoài vừa lau khô vừa cằm điện thoại đi đến giường ngủ của mình mà ngồi bấm cái gì đó,thì có một thứ gì đó về truyện nhỏ trên mạng cũng vừa đăng cách đây không lâu,vì tính tò mò khó tránh của cậu nên cậu đã bấm vào xem,sau khi đọc xong cứ có cảm giác gì đó cậu chưa cảm nhận qua,mặt của cậu đỏ bừng sôi lên mà vừa đọc lại vừa lẩm bẩm vài câu khó hiểu,ngại ngùng mà thả điện thoại xuống cứ trong đầu tưởng tượng mấy thứ quá là trưởng thành trong độ tuổi này,sau khi xem xét về truyện này thì nó nói về một cặp đôi đồng tính,có hai chàng trai yêu nhau rất nhiều cho dù cả hai không thể hiểu nổi tại sao mình thích đối phương,nhưng sau khi-"ĐỦ RỒI KHÔNG ĐỌC VÀ NGHĨ TỚI NỮA,LẠ LẠ LẠ!!!"-Takemichi đá điện thoại xuống mặt sàn rồi leo lên giường,đắp chân kín mít không nhớ lại cái thứ đó,sau nửa tiếng cậu vẫn không ngủ được khi đọc cuốn truyện ấy,cứ nghĩ lại thấy khó ngủ,nhưng sau đó dần dần cơ thể mệt mỏi mà thiếp đi lúc nào cậu cũng không biết được.

Sáng sớm khi tỉnh dậy,cậu lớ ngớ đi xuống sàn nhặt điện thoại lên mở ra xem thời tiết và ngày giờ,thì cậu bỗng nhận ra hôm nay là ngày nghỉ học,thay vì mọi người sau ngày nghỉ học sẽ đi dạo ra ngoài đi chơi hoặc dạo quanh phố,tham gia vài lễ hội tiệc tùng,nhưng cậu khác họ,cậu đành dùng ngày nghỉ chỉ để ngủ và ngủ,mệt mỏi phải ra ngoài nên cậu lại kéo rèm của lại và leo lên giường nằm tiếp,chưa kịp nằm được 5 phút, người nhà kêu cậu xuống tiếp bạn của cậu,cậu cau mày khó chịu đi xuống,vừa mớ ngủ nói:"Ai vậy...?"-Takemichi mở đôi mắt lên thì thấy Mikey và con người cao lớn hơn cậu rất nhiều khi đã đứng trước cửa nhà cậu,cậu theo bản năng mà lùi về sau một bước rồi trả lời:"M-Mikey và..?"-Mikey cắt ngang:"Tao và Draken!Mày biết đó mày đã là bạn mới của tao nên mày phải đi chơi với tụi tao trong hôm nay!"-Mikey cười, takemichi khó hiểu tại sao lại là mình trong khi không phải người khác,cậu muốn từ chối nhưng hai người trước mặt họ đã lặn xa tới nhà cậu chỉ để rủ đi chơi thì cậu hơi cảm thấy có lỗi nên mới họ vào phòng của mình ngồi đợi để cậu chuẩn bị đồ,sau vài phút thì cậu chuẩn bị xong thì ngồi xuống hỏi sẽ đi đâu, Mikey chỉ nghĩ gì nói đó nên cậu ấy muốn đi đến tiệm bánh nhưng cậu phải đi cùng Mikey vì Draken đã có việc bận cùng em gái của Mikey, Takemichi cười trừ rồi chào cả nhà đi chơi,mệt mỏi mà chán nản không muốn đi vào ngày hôm nay những phải bị ép ra ngoài,cậu đợi Mikey lên xe rồi ngồi sau lưng,Mikey rú xe chạy thật nhanh thì cậu như thường lệ,như một thói quen tối hôm qua mà nắm chặt lấy áo,hôm nay lại bạo hơn ôm hẳn Mikey rồi dụi mặt vào lưng Mikey,khiến Mikey có chút bất ngờ vì hành động này của cậu, hành động đáng yêu cho người khác muốn chọc cho phát khóc đây mà,đến nơi thì takemichi dựa vào chỗ nào đó mà thở dốc khó khăn,Mikey để đứng xe chỗ nào đó rồi xuống xe đi vào trong với cậu, cậu nhìn Mikey có vẻ hôm nay rất vui nên cậu chiều đãi Mikey một bữa hôm nay,như thường lệ Mikey sẽ chọn cho mình một phần kem ly được trang trí nhiều pudding đẹp mắt,còn cậu thì lại chọn cho mình một ly kem bạc hà socola đơn giản, người khác nghĩ hai sự kết hợp này rất dở nhưng đối với Takemichi nó lại rất ngon đến phát nghiện khi ăn lần đầu,cả hai ngồi đối mặt với nhau,phục vụ cũng nhanh chóng mà bưng đến món ăn nhẹ,cả hai có một cuộc trò chuyện trong rấ vui vẻ,đến giữa chừng Takemichi hỏi Mikey muốn thử phần của mình không,mặt Mikey như ngàn con dao đâm thủng tim tự hỏi sao gu ăn kem của cậu này có bị vấn đề gì không,suy nghĩ một hồi ăn một miếng chắc không sao đâu,khi Mikey gật đầu đồng ý , Takemichi liền cười vui đưa muỗn đến cho Mikey,Mikey nhanh chóng nếm thử chúng,quả thật khi ăn vào nhanh chóng suy nghĩ lo âu về sự kết hợp này đều biết mất,nó ngon không tưởng, vừa mát lạnh lại còn the,vài hột socola ngọt ngào đến lạ,Mikey lật đật ngồi cạnh takemichi, mở đôi mắt long lanh nhìn cậu,làm Takemichi phải sợ hãi mà lùi vào trong một chút,Cứ thế mà đút cho Mikey ăn đến khi hết cả ly thì thôi,buồn đời chán nản mà nhìn ra vẻ bất lực trước mặt Mikey,gục xuống bàn thở dài,Mikey thấy vậy muốn an ủi cậu nên vòng tay vào eo cậu rồi cuối áp mặt xuống nói cậu sẽ cho cậu ăn phần của mình, Takemichi bủn rủn tay chân khi chợt nhớ lại bộ truyện tối qua cậu đọc có cảnh ăn kem cùng nhau,muỗn ăn cùng nhau có được tính là môi chạm môi không...? takemichi bất ngờ đỏ bừng lên cúi mặt xuống lại từ chối Mikey,Mikey khó hiểu mà ôm sát cậu năn nỉ thì làm cho Takemichi lại càng khó xử trong tình huống này,đỏ mặt mà cứ gầm mặt xuống bàn như thế,sức lực có vẻ Mikey áp đảo được cậu liền cố gắng cho cậu ngưỡng mặt lên,quả nhiên là khuôn mặt vừa đỏ,nên hoăn mắt cũng thế ứa một chút nước mắt ra rồi,Mikey nghĩ chắc do mình quá đáng với cậu nên mikey đã đút cho cậu ăn phần của mình, Takemichi lại đỏ mặt không ngừng mà tăng độ,ngày mai có khi lại sốt cao lắm,bốc lát Takemichi gọi 2 phần bánh ngọt ra ăn,không hiểu tại sao cậu ăn dính một chút kem bên cạnh miệng mình mà không biết,Mikey chỉ nhìn rồi bốc giác lúc Takemichi đang ăn dở thì Mikey lấy tay mình mà lấy kem từ miệng cậu, Takemichi khó hiểu quay lại nhìn cậu,Cậu ấy có khuôn mặt rất đẹp,con gái ai cũng mê mệt cả thôi,ngay cả Takemichi công nhận là cậu đẹp trai thật sự,không thể chối cãi nhan sắc trời ban này!Mikey lấy kem từ khoé miệng cậu mà liếm sạch chúng,khuôn mặt Mikey hiện ra một nét nam nhân quyến rũ người khác lắm luôn~~,sau vài giây load bộ não chậm hiểu thì cũng nhận ra hành động này mà mau chóng đỏ mặt quay đi ho sặc sụa làm người con trai bên cạnh cậu ngơ ngác không hiểu mình làm sai việc gì, khi ăn xong cũng nhanh chóng trở lại một cuộc trò chuyện vui vẻ đến chiều dần mặt trời đang hạ xuống,Mikey đi xe chậm lại dưới ánh hoàng hôn tuyệt đẹp này,gió nhẹ mà thoáng qua cả hai cơ thể cùng một chiếc xe,suy nghĩ của cả hai đều tan biến,hành động takemichi lại càng khó hiểu hơn khi nghiêng đầu qua mà dựa vào Mikey đang ngồi trước mình lái xe,Mikey cũng ngồi yên mà hưởng thụ,còn cười cũng khó hiểu khi takemichi lại hay làm thề với mình,cả hai khi dính vào nhau như một cảm xúc khác thường dành cho nhau,không thể hiểu nổi.Sẽ không một ai hiểu họ cả,chỉ có hai người mới hiểu được nhau.

#Nok

Tui chỉ vừa làm fic qua loa vì cơn vã thôi,nếu thích thì tui mong các bạn đọc vui vẻ và tích cực nhé>;3 thời gian rảnh tui sẽ sửa lại những câu không hợp lí và cách diễn đạt trình bày của fic.Cảm ơn một lần nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro