Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tao thích mày!
-!!
Một người con trai quỳ gối xuống,hai tay cầm một bó hoa giơ lên trước mặt một người con trai khác mà tỏ tình.
______________________
Một người con trai với mái tóc vàng từ từ ngồi dậy trên chiếc giường đơn,đưa tay lên xoa xoa cái đầu của mình. Người con trai ấy ngoái đầu sang nhìn con người không một mảnh vải che thân đang nằm cạnh mình,giật bắt người.
-M-Mikey-kun t-tại sao mày lại ở đây?
Anh từ từ mở mắt ra nhìn người đã đánh thức mình.Nhìn con người đang luống cuống múa tay múa chân mà phì cười.
-Mày đang làm cái gì thế,Takemichi?
-Thì tại vì....
Takemichi cúi mặt xuống ngỏ giọng thủ thỉ.Trong đầu Mikey nảy ra một ý. Anh kéo người Takemichi vào lòng mình,thì thầm bên tai.
-Hay tại vì tao không mặc áo nên mày ngại,đen tối quá nha Takemicchi.
-K-K-Không phải.Tại vì mày...
-Tao làm sao cơ?
-Mày...mày....
Takemichi lắp bắp nói mãi không thành câu.Anh cúi người xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.
-Dễ thương!
-!!!
-Mày dễ thương lắm đấy Takemicchi!
Anh vừa nói vừa hôn cậu tới tấp, không cho cậu thời gian kịp thích ứng.
-A,tao yêu mày quá đi!
Takemichi vùi sâu vào lòng Mikey hơn,giọng thủ thỉ.
-T-Tao cũng y-yêu m-mày!
Sau khi nhận câu trả lời không mấy hoàn hảo từ Takemichi,anh nắm lấy vai cậu đẩy người ra.
-Làm nháy đi,tao hứng rồi.
-Ể?Từ từ bình tĩnh!Khoan đã Mikey-kun!Aaaaa!!!!
_______________________
-Tao nghe bọn kia nói hôm nay mày đi học muộn hả, Takemichi?
Từ phía ngoài một người con trai với mái tóc vàng bước tới bên Takemichi.
-À,ừ.Tao trễ mất nửa tiết.Mà sao mày qua đây thế Chifuyu?
-Tao qua mượn sách,tao để quên nó ở nhà.
Cậu lấy trong cặp mình ra một quyển sách in đưa cho Chifuyu.Anh cầm lấy quyển sách thì thấy lấp ló dưới cổ áo của cậu có vài vết gì đó.
-Mày bị muỗi đốt hả, Takemichi?
-Muỗi?
Chifuyu chỉ tay lên cổ,ngay lập tức mặt cậu đỏ bừng lên,lấy tay che cổ lại.Sau khi nhìn thấy hành động này anh hiểu ra vấn đề vì sao cậu đi học muộn.
-Thôi tao về lớp đây.
-Ừ,chào.
Khi Chifuyu vừa bước ra khỏi cửa cậu ôm mặt mà khóc ròng."Xấu hổ quá!"
-Này, Takemichi nó bị làm sao vậy?
-Ai biết.Tự nhiên nó ôm mặt rồi lăn ra đấy.
Từ bên ngoài lại phát ra mấy tiếng hét thất thanh của đàn anh năm ba.Cũng chả ai bất ngờ,chuyện thường như ở huyện,nhiều quá riết quen.Đằng sau cánh cửa lớp xuất hiện một cái đầu vàng, khỏi nhìn cũng biết ai.
-Takemicchi đi chơi thôi.
-Mikey-kun?
Không hiểu sao anh lập tức chạy vào ôm lấy hai cái má phúng phính ấy ghé sát lại mặt mình.
-Sao mặt mày đỏ thế?Bị bệnh à?
Takemichi gỡ tay Mikey ra khỏi mặt mình.
-À,không phải đâu.
-Thế tại sao?
"Tại mày đấy, Mikey-kun!"Mãi mà Takemichi không trả lời,anh đưa mặt cậu lại gần hơn hôn cái 'chụt'.
-!!!
-Thấy chưa mày bị bệnh mà,mặt đỏ hơn rồi này.
"Không tại mày đấy,Mikey"Anh luồn tay qua người Takemichi nhấc bổng cậu lên.
-Takemicchi bị bệnh rồi tao xin nhá.
"Không,không,nó có bệnh đâu.Là tại mày nên nó thế đấy."
__________________
-Này Mikey-kun,mày đừng có hôn tao trước mặt mọi người có được không?
-Tại sao?
Sau màn bế Takemichi ra khỏi trường trước bàn dân thiên hạ thì bây giờ Takemichi đang được Mikey dẫn đi chơi.
-Tại vì....nó hơi....
-Ý là mày không thích á hả?
-À, không,không phải đâu.Không phải là tao không thích chỉ là...
Takemichi luống cuống giải thích cho Mikey.Anh nhìn thấy cảnh này thì phì cười.
-Thế tại sao?
-Nó hơi....ngại.
Khoảng sau cậu thủ thỉ,cúi mặt xuống nhưng vẫn đủ nhìn thấy mặt cậu đang đỏ bừng."Dễ thương vãi!"Mikey đưa tay lên kéo Takemichi lại gần,đặt lên má cậu nụ hôn nhẹ.Cậu giật bắn người lùi lại phía sau,tay che nơi vừa bị hôn.
-M-M-Mày l-l-làm cái g-gì đấy?
-Thì như mày thấy.
Takemichi chợt nhận ra xung quang đang có rất nhiều ánh mắt nhìn mình.
-Hôn nhau kìa,bạo ghê.
-Cặp này cute thế!
Cậu rón rén nắm lấy đuôi áo của anh, nhỏ giọng nói
-M-Mikey-kun,mình đi ra chỗ khác đi, tao thấy hơi...ngại.
"Không được đè,không được đè.Liêm sỉ ơi,về đi em."
-Vậy mình đi ra chỗ khác.
Mikey nắm lấy tay Takemichi kéo đi. Takemichi cũng không ngần ngại mà nắm lại.Nói thế chứ Takemichi thích bỏ mẹ,nghiện mà còn ngại.
-Mikey-kun,mày nghĩ lựa chọn của tao có đúng không?
-Lựa chọn gì cơ?
Takemichi nở nụ cười thật tươi nhìn Mikey.Siết chặt lấy bàn tay của anh hơn.
-Lựa chọn khi yêu mày!
Mikey bất ngờ với những gì Takemichi nói nhưng rồi cũng nở nụ cười thật tươi đáp lại cậu.
-Tất nhiên là đúng rồi!
__________________
-Nè, Takemicchi nếu ngày hôm đó tao quay lại thì liệu....
______________________
                    -to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro