Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh.
-Hửm?
Mikey lấy trong túi ra một chiếc điện thoại,là tin nhắn từ Draken.
-Takemicchi,mày cứ về trước đi. Draken gọi tao lấy đồ rồi.
-Không sao,tao đứng đây đợi cũng được.
-Vậy sao?Vậy tao đi một lát rồi về.
-Ừ,đi cẩn thận.
Takemichi vẫy tay chào tạm biệt,đôi mắt vẫn nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi khuất dần đi.
______________
-Tao tới rồi đây.
-Lâu quá đấy,Mikey.
Anh dừng lại trước một cửa hàng,vừa dừng chân lại đã bị thằng bạn thân chí cốt chửi vô cái bản mặt mình.
-Rồi,rồi.Tao xin lỗi,được chưa?
-Cái câu trả lời của mày làm tao muốn đấm mày vài phát quá.
Cả hai đùa cợt đi vào cửa hàng,người này đá chân người kia.
____________
Tinh.
-Hửm?
Lần này đến lượt điện thoại của Takemichi reo.Cậu mò mẫm trong túi quần móc ra cái điện thoại mới mua. “Là Mikey-kun.”
“-Mày về trước đi,không cần đợi tao đâu.VIệc này lâu hơn tao nghĩ,nhớ đi đường cẩn thận.”
-Về trước à?
Takemichi cất chiếc điện thoại đi,vẻ mặt trông không được vui.“Năm nay lại một mình à?”Cậu sải bước chân trên con đường vắng tanh với ánh nắng chiều tà,không gian yên tĩnh lạ thường.Takemichi đưa mắt nhìn bầu trời xế chiều,nở nụ cười nhẹ.“Mà chắc không sao đâu ha?”
_____________
Kinh koong.
-Ra ngay đây.Xin chờ một lát.
Một người phụ nữ từ trong nhà bước ra,trước mắt bà là một cậu nhóc với mái tóc vàng.
-Ô,Mikey-chan.Cháu đến chơi à?
-Vâng,Takemicchi có nhà không ạ?
-Nó á?Nó còn chưa vác cái mặt về đây. Xin lỗi cháu nhé.
-À,không sao ạ.
Mikey chào tạm biệt mẹ của Takemichi rồi ra về.“Lạ thật,rõ ràng là mình nhắn nó về trước rồi cơ mà?” Anh chợt nhận ra cái gì đó.“Chẳng lẽ nó vẫn đứng đó?”Mikey nhanh chóng phóng xe đến nơi mà anh và cậu đã chia tay.Vừa đến nơi trời cũng đã chập tối,nhưng anh không thấy cậu đâu. Mikey lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Takemichi.Dù vậy nhận lại cũng chỉ là những tiếng tút tút.Anh nhắn tin hay gọi điện cũng không được,không một phản hồi từ phía Takemichi.Nếu là bình thường thì cậu sẽ đi chơi đâu đó nhưng vẫn sẽ trả lời tin nhắn hoặc gọi lại.“Kì lạ thật. Tại sao nó không trả lời tin nhắn hay bắt máy?Hay điện thoại nó hết pin hoặc để quên ở đâu đó?Chắc vậy rồi.”Mikey quay xe lại tính đi về thì đằng sau có tiếng động nhưng anh không để tâm lắm,anh nghĩ chắc là mèo hay chuột gì đấy thôi.
____________
     --------sáng hôm sau--------
2 tin nhắn mới.
-Trả lời rồi.Trả lời rồi.
Anh cứ nghĩ là Takemichi trả lời ai ngờ là thằng cộng sự mất nết của em người yêu.
-Xì,là thằng Chifuyu.Tưởng là Takemihci chứ.
“-Mày có thể đến đền Musashi không?Tao có chuyện muốn nói.”
“Mới sáng sớm đã hẹn con nhà người ta rồi,mất nết y như thằng bồ nó.À quên,nó làm đéo gì có bồ.”Mikey trưng bộ mặt khinh bỉ mà xuống giường.Anh không biết Chifuyu định nói gì,dù quan trọng hay không anh cũng chả quan tâm,ngoại trừ việc liên quan đến Takemichi.Nếu là về Takemichi thì anh đã phóng được tám kiếp rồi.
Tinh.
Vừa nghe tiếng kêu,ngay lập tức chộp lấy cái điện thoại háo hức mở ra xem,là Chifuyu.“Xì,lại là mày à?”
“-Sao mày lâu thế?Tao đang có chuyện quan trọng muốn nói với mày đấy.”
Anh đọc xong tin nhắn thì quẳng nó sang một bên,tiếp tục bữa sáng với tốc độ rùa bò.Dù Chifuyu đã nhấn mạnh là chuyện quan trọng nhưng anh không để tâm.
Tinh.
Một lần nữa anh lập túc chộp lấy cái điện thoại mở hộp thư ra xem.“Sao lại là mày,Chifuyu?”
“-Chuyện này liên quan đến Takemichi.”
Vừa nhìn thấy chữ Takemichi anh chuyển ngay sang chế độ level max phóng xe thẳng tới đền Musashi.
_________
-Mày đến muộn đấy?
-Hửm?Mitsuya, Draken, Pa,Kazutora, Baji.Sao chúng mày lại ở đây?
Vừa bước lên đến đền đập vào mắt anh là mấy thằng bạn chí cốt và thằng cộng sự mất nết của em người yêu mình.
-Chifuyu gọi bọn này tới.
-Thế mày có chuyện gì muốn nói,Chifuyu.
Chifuyu quay người lại nhìn tất cả,vẻ mặt đượm buồn.Khóe mắt có chút đỏ ửng,hai tay nắm thành quyền,anh siết chặt tay lại nhìn về phía Mikey.
-Tao…nói chuyện này…tụi mày…hãy cố bình tĩnh.
-Hả?Chuyện nghiêm trọng vậy luôn?
Anh mím chặt môi lại,tay siết chặt hơn đến nỗi rỉ ra cả máu,vài giột vương vãi trong lòng bàn tay anh mà rơi xuống.
-Ngày hôm qua,Takemichi…
__________
-Takemicchi,hôm nay tao đi ngang qua cửa hàng hoa nên ghé lại mua một bó.Nhìn xinh không?Lại còn thơm nữa.
-…
-À đúng rồi,sắp đến sinh nhật mày,mày có thích gì không?
-…
-Này anh ta bị làm sao vậy?
-Tại sao lại đi tặng hoa hồng?
Một vài người đi ngang qua liền thấy kì lạ,tất cả đều thắc mắc tại sao lại là hoa hồng.
___________
-Takemichi đã…chết rồi…
________________
                    -to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro