Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mày đang nói cái đéo gì đấy, Chifuyu?
Chifuyu vừa dứt lời,ngay lập tức Mikey lao lên nắm chặt lấy cổ áo anh, trừng mắt nhìn.
-Lần này mày đùa hơi quá rồi đấy!
Nghe xong câu nói ấy,anh nghiến răng đẩy tay Mikey ra,nắm chặt cổ áo Mikey,hét lớn.
-MÀY NGHĨ TAO ĐÙA ĐƯỢC À?MÀY NGHĨ TAO THÍCH ĐÙA LẮM À?
-Đủ rồi,chúng mày dừng lại đi.
Mitsuya có điềm không lành chạy lại ngăn cản hai người.Cả bọn cũng chạy lại can ngăn.
-Cả hai bình tĩnh,có chuyện gì từ từ nói.
Dù cả bọn đã vào ngăn cản nhưng Chifuyu vãn chưa nuốt được cục tức.
-Mikey,không phải ngày hôm đó tao đã nói sẽ giao Takemichi cho mày sao?Tại sao mày lại để ra nông nỗi này?
Anh dứt lời nói cũng là lúc những giọt nước mắt rơi xuống.
-Tao không hiểu?Tại sao nó lại yêu mày cơ chứ?Mày khốn nạn thế cơ mà?Từ khi yêu nhau mày chưa từng xin lỗi nó dù chỉ một câu.Đến bây giờ nó chết rồi mày cũng không rơi nỗi một giọt nước mắt?
-...
-Tại sao?Mày trả lời tao đi chứ Mikey?
________________
-Nè,Takemicchi nếu ngày hôm đó tao quay trở lại thì liệu...mày có bỏ tao không?
-...
-Nếu ngày hôm đó tao không bỏ mày lại một mình thì liệu...mày vẫn sẽ ở bên tao chứ?
-...
-Liệu có đúng không khi mày lựa chọn yêu tao?
-...
Mikey cúi mặt xuống,hai tay ôm lấy chân mình mà vùi mặt vào sâu hơn.
-Tao nên làm gì đây Takemicchi?
-...
Anh nghe thấy tiếng động từ phía sau, nhanh chóng bác bỏ bộ dạng vừa rồi của mình đi.Mikey đứng dậy phủi quần,nhìn về phía chủ nhân của tiếng động kia.
-Chifuyu?
Dù đã nghe thấy nhưng Chifuyu vẫn không trả lời,lẳng lặng để một bó xuống,chấp tay một lúc rồi đứng dậy dời đi.
_______________
-Mikey,chuyện này cả đời tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày!
-Chifuyu thôi đi.Đây cũng đâu phải lỗi tại nó đâu.
Anh hất tay Kazutora,không nói không rằng,chỉ lẳng lặng bước ra khỏi đền.
-Chifuyu!
Mitsuya định đuổi theo nhưng Mikey đã kéo tay anh lại.
-Bỏ đi.Tốt nhất lên để nó một mình.
-Mikey....
-Nó nói đúng.Chuyện này một phần là do tao.
______________
-Tao xin lỗi,Chifuyu.
Sau khi nghe lời xin lỗi thốt ra từ miệng Mikey anh nghiến răng,siết chặt lấy cổ áo Mikey,trừng mắt nhìn.
-Người mày cần xin lỗi là Takemichi chứ không phải tao.
Dứt lời anh thả tay ra quay người đi. Từ khi Takemichi mất tâm trạng anh không bao giờ ổn định,mỗi lần gặp Mikey khiến tâm trạng anh ngày càng trầm trọng hơn .Đã không muốn gặp rồi mà lại xảy ra chuyện này,anh thật sự muốn phát điên lên.
-Tsk.
-Mày nói đúng người tao xin lỗi là Takemichi nhưng có lẽ nó không thể nhận lời xin lỗi đàng hoàng từ tao được nữa.
Sau khi Chifuyu đi khỏi anh cũng rời đi,trước khi đi anh quay lại nói với cậu vài câu.
-Ngày mai tao sẽ lại tới thăm mày.Tao đi đây.
________________
-Về rồi à,Mikey?
-Ờ tao về rồi đây.
Hiện tại anh đang làm việc tại cửa hàng xe moto,cửa hàng này là do Draken đã mở ra.
-Mày lại làm sao đấy?
-Không có gì.
Mikey hờ hững trả lời câu hỏi của Draken.Lặng lẽ đi vào phòng thay đồ, Draken nhìn bộ dạng là biết ngay có chuyện.
-Mày gặp Chifuyu à?
-Ừ.
______________
-Mày có chuyện gì cần nói à,Chifuyu?
Sau khi họp bang tất cả đã ra về,chỉ còn lại mình Chifuyu và Mikey.
-Cũng không có gì chỉ là...
-Hửm?
Chifuyu siết chặt tay,hít một hơi nhìn thẳng mắt Mikey.
-Mày...thích Takemichi...phải không?
Mikey một phần cũng hơi bất ngờ, định lên tiếng nhưng Chifuyu đã chặn họng anh lại.
-Tao thì thích Takemichi lắm!
-Hả!?
Chifuyu quay người,cười nhẹ đi vòng vòng quanh đền.
-Mày biết gì không?Nụ cười của nó đẹp lắm đấy!
Mikey tiến gần lại,nắm lấy cổ áo Chifuyu siết chặt.
-Nó là của tao.Tao là người đầu tiên tìm ra nó không phải là mày!
Chifuyu gạt tay Mikey ra,nhẹ giọng nói.
-Mày không cần lo, trước khi tỏ tình thì tao đã bị đá rồi.
Anh thả tay ra,khi nhìn vào đôi mắt ấy trông nó thật buồn.
-Nè Mikey, Takemichi tao giao cho mày.Mày chăm sóc nó giúp tao được không?
-Không cần mày phải nói.
_______________
-Mikey!Mikey!
-Hửm?Mày gọi tao à?
-Ở đây còn ai ngoài mày mà hỏi?
Draken bước ra ngoài,trên tay còn bê theo một thùng vật liệu.
-Mày về trước đi,mặt cứ ngơ ngơ thế làm được cái gì.
-À,xin lỗi.Tao mải suy nghĩ một số chuyện.
"Phiền rồi đây."Draken đặt thùng vật liệu xuống,tiến tới xách cổ Mikey ra ngoài.
-Tao bảo về thì về đi.Tao không mướn mày phá đồ đâu.
Sau khi bị quăng ra đường anh đành phải đi về.Người ta có lòng kêu mình về không về sợ người ta buồn.Mikey đi dạo quanh thành phố cho khỏe người,nhưng không hiểu sao hôm nay anh cảm thấy rất lạ."Trời hôm nay đẹp nhỉ,Takemichi."
KÍTTTTT.
___________________
                     -to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro