Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ô,Chifuyu.Mày đợi tao có lâu không?
-Tao cũng vừa mới lên.
Takemichi lại gần ngồi xuống cạnh Chifuyu,trưa nay trời khá đẹp nên cả hai quyết định lên sân thượng ăn trưa.
-A,mai tao lại kiểm tra.
-Vậy sao?
Takemichi vừa đưa ổ bính mì vào miệng vừa than van với thằng cộng sự.Nhưng nhận lại chỉ là một câu trả lời thờ ơ từ phía nó.
-Một đứa thông minh như mày làm sao hiểu được nỗi lòng một đứa ngu như tao.
Nghe xong cậu trả lời từ phía thằng cộng sự ngố của mình anh che miệng lại cười thầm.
-Mày cười cái gì?
-Không có gì.
Cả hai im lặng không nói gì,không gian yên tĩnh lạ thường.Chifuyu dựa người ra sau ngẩng mặt nhìn trời lên tiếng.
-Nè,Takemichi.Tao đang thích một người, nhưng người ấy không thích tao.Nếu là mày thì mày sẽ làm gì?
Chifuyu vừa dứt lời quay sang nhìn Takemichi.Cậu nhìn lại anh với vẻ mặt không còn gì để sốc.
-Mày...đùa tao à?
-Hả?
Cậu nhanh chóng hoàn hồn lại,đưa tay lên lau vết sữa còn dính trên mép.
-Nếu mày còn bị từ chối vậy tao...còn là cái gì nữa?
Chifuyu với vẻ mặt sa mạc lời nhìn thằng cộng sự đang suy diễn lung tung.
-Mày đang nói cái gì thế?
-Một thằng đẹp trai như mày không hiểu nỗi lòng của tao được đâu.
Nhận được câu trả từ thằng cộng sự,anh dựa đầu vào hàng rào,nhỏ giọng thì thào.
-Mày cũng đâu thể hiểu được nỗi lòng của một người đơn phương.
-Hửm?Mày nói gì cơ?
-À,không có gì.
Takemichi dựa người vào hàng rào,ngẩng mặt lên trời.
-Mày cứ thử bày tỏ đi,lỡ như đấy là mày suy diễn thôi thì sao.
-....
__________________
-Xin lỗi nhé.Ngày hôm qua tao không lán lại nói chuyện với mày được.
-...
Chifuyu ngồi xuống nền đất lạnh lẽo, nhìn ngôi mộ với dòng chữ đã mờ với đôi mắt dịu dàng mà đầm ấm.
-Takemichi này,nếu hôm đó tao líu kéo mày lại thì liệu...
Reng reng.
Anh giật mình khi nghe tiếng chuông điện thoại kêu.Đưa tay mò mẫn tìm điện thoại trong túi quần.
-Tao nghe.
-Chifuyu,Mikey đã...
____________________
-Đây...là đâu?
Một người con trai với mái tóc trắng từ từ ngồi đậy.Người này dịch tay thì chạm phải vật gì đó.
-Thuốc...ngủ?
Cạch.
-Mikey mày dậy rồi à?
Từ phía sau cánh cửa một người với mái tóc dài màu hồng từ từ đi vào.
-Mày là...Sanzu?
Mikey nhìn xung quanh,anh nhận thức được mình đang trong một căn phòng lạ lẫm.Bên dưới toàn những lọ thuốc ngủ lăn lốc,những viên thuốc vương vãi.Anh nhanh chóng xuống khỏi giường với lấy chiếc gương gần đó nhìn lại bản thân.
-Tóc trắng...hình xăm...
-Mikey mày làm sao đấy?
Mikey nắm lấy hai vai của Sanzu,vẻ mặt tái nhợt.
-Bây giờ là năm bao nhiêu?
-Hả?Bây giờ là năm 2018.
"Năm 2018?Là 12 năm sau."
-Hôm nay là ngày bao nhiêu?
-Hôm nay?Ngày 20.
-Tháng mấy?
-Tháng 6.
Mikey lùi lại một tay tựa vào cạnh bàn một tay che miệng lại."Không thể nào. Nếu vậy... Takemichi...."
-Mày sao đấy,Mikey?
Mikey nhanh chóng hoàn hồn lại,mang vẻ mặt sắc lạnh nhìn Sanzu.
-Mày hãy kêu tập cả tập hợp,tao có chuyện cần nói.
Sanzu mặt dù không hiểu ý định của Mikey nhưng cũng chuẩn bị theo ý anh.
____________
-Nó sao rồi.
-May mắn thay nó không sao cả. Nhưng có lẽ sẽ rất lâu nó mới tỉnh lại.
-Vậy sao.
Chifuyu đứng khoanh tay dựa vào tường thở dài.Rồi cũng nhanh chóng rời khỏi nơi này.Kazutora bỗng kéo tay Chifuyu lại.
-Mày không vào thăm nó à?
Chifuyu hất tay Kazutora ra khỏi,lấp ló dưới mái tóc vàng là đôi mắt sắc lạnh.Thấy vậy, Kazutora cũng thả tay Chifuyu để anh rời khỏi đây.
___________
-Thế...chuyện gì mà tập hợp sớm vậy, Boss?
Mikey từ ngoài đi vào khoác trên mình bộ vest chỉnh chủ.
-Hôm này ăn diện đẹp đấy,Boss.
Anh ngồi xuống,tay chống cằm nghiêng đầu,giọng lạnh nhạt mà nên tiếng.
-Tao cần chúng mày tìm một người.
Tất cả đều không còn lạ gì nữa,với vẻ mặt này chắc chắc là có chuyện.
-Mày cần tìm ai?
-Hanagaki Takemichi.
_____________
-Thế nào rồi?
Koko vứt tệp giấy xuống bàn,thở dài ngồi xuống cái ghế gần đó.
-Haizz.Yêu cầu của Boss khó chơi đấy.
-Ý mày là sao?
___________
Sau khi nhận lệnh từ Mikey và bị thúc dục thì hiện tại anh đang ở một cửa hàng đĩa CD.
-Theo những thông tin Boss đưa cho thì là ở đây.
-Xin chào quý khách.
Anh bước lại gần chỗ người quản lý, người quản lý này bị sốc bởi độ đẹp zai của Koko
-Cho hỏi ở đây có nhân viên nào tên Hanagaki Takemichi không?
-Xin lỗi quý khách nhưng người quý khách tìm không có ở đây.
"Hửm?Không có?Nó nghỉ việc rồi à?"
-Vậy chị có biết cậu ta chuyển đi đâu không?
Chị quản lý xua xua tay ấp úng trả lời Koko.
-Xin lỗi quý khách nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe cái tên này.
Sau khi nhận câu trả lời không mấy vừa ý Koko rời khỏi đây ngay lập tức."Cả khu nhà trọ vừa nãy cũng không có,nó chuyển khỏi Shibuya rồi à?"
__________
-Chính xác hơn là không thể tìm thấy người tên Takemichi.
_____________
             -to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro