Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu không biết người này là ai,nhưng người này hình như biết cậu.Như nhận ra được điều gì đó cậu nhanh chóng rời khỏi vòng tay ấy chỉ tiếc là không làm được.
-A,tôi nhớ em nhiều lắm.Cuối cùng cũng gặp được em.
"????Chúng ta quen nhau à?"
Takemichi cố gắng đẩy người Mikey ra nhưng với sức của một đứa trẻ thì cậu không làm được.Cảm thấy Takemichi có vẻ khó chịu,anh buông lỏng tay ra nhưng không bỏ tay khỏi con nhà người ta.Mặc dù không thoát được khỏi tay người ấy nhưng ít nhất vẫn không bị ôm chặt như lúc nãy.
-Cho hỏi...chúng ta đã từng gặp nhau rồi à...thưa chú...?
"A"Bỗng trong lòng anh nhói lên.Anh cúi mặt xuống,dựa vào vai Takemichi, giọng như sắp khóc.
-Không,đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau.
"Vậy tại sao....?"
-Nhưng tôi đã biết em từ rất lâu rồi.
Mikey ngẩng mặt lên nở nụ cười nhìn Takemichi.
Sau khi nhận được câu trả lời từ Mikey mặt cậu tái nhợt lại.Cả người run rẩy,hai tay ôm lấy đầu miệng lẩm bẩm gì đó.Cảm thấy Takemichi có gì đó rất lạ anh gặng hỏi cậu.
-Takemichi?Em sao vậy?Tôi đã làm gì em à?
Mikey mở tròn hai con mắt nhìn Takemichi,đầu trống rỗng.
-Làm ơn...hãy biến đi....Tôi...
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?Ai là kẻ đã làm Takemichi phải run sợ như vậy?Dù vậy anh vẫn cố gặng hỏi Takemichi,nhưng nhận lại chỉ là tiếng lẩm bẩm không rõ của cậu.
-ĐỪNG ĐỤNG VÀO TÔI!
-Take..michi...
-A,xin lỗi.Tạm biệt chú.
Cậu hất tay Mikey ra,bán sống bán chết chạy khỏi đây.Anh rất muốn đuổi theo cậu nhưng...chân anh không hề di chuyển.Anh sợ nếu như đuổi theo cậu có thể chính anh sẽ khiến cậu ghét anh.Và anh cũng không muốn gượng ép cậu...anh không muốn mất cậu một lần nào nữa.Nếu như không có anh mà cậu có cuộc sống hạnh phúc thì anh sẽ cất bước ra đi.Mình anh gánh vác nỗi đau này là được rồi...
Mikey định quay trở về thì anh thấy vật gì đó nằm dưới chân.Chắc là đồ Takemichi để rơi,anh cúi xuống.
-Đây là...
_____________
-Hộc hộc.....
Takemichi dừng lại dựa người vào tường,cố hít hết không khí xung quanh để hồi sức.Mồ hôi nhễ nhại rơi từ trên gì má gầy gò xuống,tấm lưng ướt sũng mồ hôi.
-A,không có.
Cậu chợt nhận ra có gì đó sai sai,liền nhớ ngay đến lúc nãy.
-A lỡ đánh rơi rồi.Sao giờ?
Takemichi đi tới đi lui,cậu sợ hãi các thứ."Chẳng lẽ giờ quay lại lấy.Nhưng lỡ ông chú vẫn còn ở đấy thì sao?Trông mặt đáng sợ bome."
-Làm sao bây giờ?Aaaaa!!!
____________
-Nà,Koko.
-Cần gì,Boss?
Mikey mân mê một món đò trên tay, im lặng một hồi rồi lên tiếng.
-Tao...là ai?
"Cái đéo gì đấy?Thằng lại uống lộn thuốc à?"Koko ngạc nhiên trước câu hỏi của Mikey nhưng rồi cũng bình tĩnh lại mà trả lời anh.
-Haizzz!Mày là Mikey boss của Phạm Thiên,đúng ý mày chưa?
-Vậy tên của tao là gì?
"Thử thách xem tao hiểu mày đến đâu à thằng kia?"Dù mấy câu hỏi của Mikey làm Koko cảm thấy hôm nay anh hơi ngáo ngơ nhưng vẫn trả lời
-Không phải tao vừa nói rồi sao.Tên mày là Mikey.
Dù đã nhận được câu trả lời nhưng có vẻ không vừa lòng anh.Mikey vẫn gặng hỏi Koko mặc cho Koko chả hiểu cái mẹ gì.
-Không phải cái tên này,là tên thật của tao.
-Hửm?Không phải tên thật của mày là Mikey à?
Mikey quay sang nhìn Koko bằng gương mặt vô cảm khiến Koko lạnh hết cả sống lưng."Chứ đéo phải?Không lẽ tên nó không phải Mikey?"Rồi Mikey ngoảnh mặt lại nhìn món đò trên tay.
-Thôi bỏ đi.
"Cái đéo gì đấy?"Mikey đứng dậy rời khỏi phòng để mình Koko ở lại với bản mặt đéo hiểu chuyện gì đang xảy ra.
___________
Lấp ló đằng sau bức tường là một thân ảnh nhỏ nhắn đang loay hoay nhìn ngó xung quanh."Không có ai. Ông chú hồi nãy cũng đi rồi."Cậu chạy vào nơi vừa nãy đứng nói chuyện cùng một ông chú kì lạ.Loay hoay một hồi mà chả tìm thấy,mồ hôi từng giột rơi xuống dưới cái trời nóng gay gắt. "A,làm sao bây giờ?Không có."
-Này nhóc.
"Cái giọng quen quen"Nhận ra cái giọng có gì đó quên thuộc cậu giật nảy mình.Takemichi từ từ quay đầu lại nhìn chủ nhân của giọng nói ấy."A,quả nhiên là ông chú kì lạ kia."
-Em đang tìm cái này phải không?
-A ĐÂY RỒI.THÌ RA LÀ CHÚ NHẶT ĐƯỢC NÓ.
Sau khi nhìn thấy món đò trên tay Mikey cậu hét toáng lên.Takemichi tính lấy lại món đồ thì Mikey dơ cao lên,không để cậu lấy lại.
-Món đồ này là ai đưa cho em?
-Tại sao tôi lại phải trả lời chú chứ?
Takemichi hậm hực nhìn Mikey,dù biết không với tới nhưng cậu vẫn cứng đầu muốn lấy lại cho bằng được.
-Em cứ trả lời câu hỏi của tôi đi.Sau khi trả lời xong tôi sẽ trả lại cho em.
-Chú hứa rồi đấy nhá.
Mikey gật đầu nhìn Takemichi vừa bực vừa mệt.
-Món đồ đó là của một người quan trọng đã tặng cho tôi.Chú trông rất giống người đó đấy.
__________________
               -to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro