Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mikey!Coi nào.Dậy đi Mikey!
-Takemichi....
Trên chiếc giường trông giống giường đôi nhưng nó là giường đơn,lấp ló dưới tấm chăn mền mại một quả đầu ló ngó nhìn ra ngoài.Anh từ từ ngồi dậy xoa xoa mái tóc bù xù của mình, mắt nhắm mắt mở lơ nga lơ ngơ trên giường.Takemichi từ ngoài đi vào nhìn thấy bộ dạng này mà phì cười.
-Hahah,Mikey.Coi nào,chú đã dậy rồi thì xuống đi chứ.
Cậu từ từ đi lại ngồi xuống bên anh, vén nhẹ mái tóc anh lên.
-Coi nào,chú muốn em bế chú xuống à?
Mikey nghiêng đầu nhìn Takemichi, nhếch mép cười.
-Em nghĩ với đôi tay ấy sẽ bế được tôi à?
-Đương nhiên.Chứ chú nghĩ với cái chiều cao khiêm tốn của chú em không bế được chắc!?
Sau câu trả lời của cậu,như có cái gì vừa đứt.À lòng tự trọng của anh.
-Thế em nghĩ em cao lắm chắc!?
-Hả!?Học cấp 3 mà cao mét rưỡi là cao lắm rồi đấy!
Cậu đứng dậy vỗ ngực tự hào với cái chiều cao chả bằng ai.
-Rồi,rồi.Với chiều cao mét rưỡi của em thì không ai bằng.
"Sao nghe như đang mỉa mai mình thế nhỉ?"Mikey đứng dậy với bộ dạng không quần không áo.
-Em đã nói bao lần rồi,chú đừng có đi ngủ mà vứt quần vứt áo ra một xó thế chứ,rất dễ cảm lạnh đấy.
Mikey đi gần lại cầm lấy tay Takemichi đưa lên chạm vào ngực mình,ghé sát lại gần tại cậu thì thầm.
-Em không thích nhìn thấy cơ thể của tôi hay sao?
Theo như những câu chuyện trổng tài bá đạo thì sẽ đỏ mặt nhưng đây làm đéo gì có tổng tài nào ở đây,mong chờ làm gì.Cậu gỡ tay Mikey ra,nói một câu khiến Mikey đứng hình.
-Chú à,thật sự thì không phải là không thích nhưng em còn bận chăm sóc một người đáng tuổi cha mà như con thì không có thời gian nghĩ tới đâu.
Rồi cậu đứng dậy lôi anh như lôi con ghẻ vào nhà tắm.
-Rồi đấy chú tự làm đi.
Mikey vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra,nãi anh đang loading câu nói vừa nãy của Takemichi."Cha?????Mình đã già lắm đâu,mới có 3 mấy?Chẳng lẽ nhìn già thế à?"Đang trong dòng suy nghĩ về độ già của mình thì bên ngoài có tiếng nói vọng vào.
-Chú đừng có ngồi đấy nghĩ mình đã già đâu,sắp 40 đến nơi rồi.
"À thì ra là thế.Sắp thành ông chú tới nơi rồi."
-Chú bỏ ngay cái suy nghĩ sắp thành ông chú rồi đi,vốn dĩ chú đã thành ông chú từ lâu rồi.
Đau lòng ghê,đã già đến nỗi nào đâu mà ẻm nó lại gọi là ông chú.Anh đành gác bỏ nó đi,ẻm nói có sai đâu.
________________
-Nè,Takemichi.Tôi già tới nỗi vậy hả?
Vừa dứt lời anh nhìn lên,đập vào mắt anh là khuôn mặt khinh bỉ từ Takemichi.
-Chú có thể bớt nghĩ mấy cái hỏi như thế được không?Ngày nào mà chú cũng hỏi cái câu như thế chẳng ai chịu nổi đâu.
Mikey nghiêng đầu tỏ vẻ dễ thương nhìn Takemichi.
-Vậy...em cũng bỏ tôi sao?
Với phương diện là một đứa mê trai thì chắc chắn sẽ mền lòng rồi.Không bõ công anh làm mặt dễ thương,nhận lại vẫn là gương mặt khinh bỉ từ phía Takemichi.
"Hình như có gì đó sai sai!?"
-Thế chú nghĩ em bỏ chú thì có ai chịu nổi chú không?
-Chắc là...không?
Takemichi từ trong bếp đi ra,đặt đồ ăn xuống,tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc của anh,nói nhỏ nhẹ.
-Thế nên chú đừng hỏi mấy câu như thế.Em mà bỏ chú thì khổ thân con nhà người ta lắm.
Mặc dù nhận được câu trả lời nghe nó cứ sao sao nhưng anh biết dù nói thế, sự thật thì cậu không có ý định như vậy.
-A,chết rồi.Em đi học đây sắp muộn rồi.
Tay chân luống cuống lấy đồ rời khỏi nhà,trước khi đi cậu vẫn không quên nhắc anh.
-Chú ăn xong nhớ rửa bát nhá,em đi học đây.Yêu chú.
Takemichi vừa rời khỏi nhà,anh cúi mặt xuống,tai anh đỏ ửng hết cả lên.
-A,chết mất thôi.Sao em lại dễ thương như thế hả,Takemichi!?
Đang say sưa với cái suy nghĩ về ẻm người yêu thì chạm vào mắt anh là tấm ảnh ảnh chụp với cậu lúc nhỏ.
"Cũng được 10 năm rồi nhỉ?"
_____________
-Nè Takemichi,lần sau nếu gặp người lạ thì đừng đá người ta.
Cậu miệng mồn còn dính kem quay sang thắc mắc hỏi anh.
-Tại sao?
Anh nhẹ nhàng ân cần giải thích một cách nhẹ nhàng.
-Người lớn sẽ nghĩ em là đứa trẻ hư và đánh s em đấy.
-Nhưng Manjiro bảo nó đánh thì phang lại nó.
....
"Sao cảm giác như mình đã dậy thế nhỉ?"Anh vẫn ân cần nhẹ nhàng chỉ bảo.
-Em không nên làm như thế,còn cái người em bảo giống tôi em đừng học theo nữa.
Takemichi nhìn Mikey bằng con mắt ngây thơ(vô)số tội.
-Nhưng tại mặt chú thấy ghét bỏ mẹ.
Thôi xong,bị vợ nó ghét là dở rồi.Cuộc đời anh coi như bỏ.
-Hãy quên những gì tôi vừa nói đi. Nhân tiện...Takemichi...
-Hửm?
-Em có muốn...đến sống với tôi không?
_______________
               -to be continued-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro