Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
(..) là suy nghĩ trong đầu của nhân vật.
'..' đang hồi tưởng lại ngày xưa
".." nói sơ về nhân vật hoặc các băng đảng hoặc một về hoạt động
{..} hành động, cảm xúc của nhân vật

AKKUN:Aaaa{lao ra đấm trúng một tên}
Khóc lóc cái gì thế người hùng mít ướt của tớ
TAKEMICHI: Akkun
AKKUN: bộ ngũ trường Mizo đã có mặt
Tachibana đã gọi cho tớ
TAKUYA: cứ giao cho bọn tớ
MAKOTO: nhưng lúc cần, bọn tớ sẽ tỏ rõ sự lợi hại
Bây cao như hạt
YAMAGISHI: đốt đau như ruồi trâu
{lao vô đánh nhau}
ĐÀN EM: mấy thằng ngu
Nghĩ gom lại với nhau mà làm nên chuyện sao?
Bọn mày nghĩ bọn mày làm được hả
{bị đánh bầm dập}
TAKEMICHI: Draken-kun xin lỗi
Một mình tôi không thể bảo vệ cậu
(Từ khi đến đây cho tới bây giờ mình chả làm gì nên hồn)
ĐÀN EM: đừng có làm chuyện với nghĩa nữa
AKKUN : những chuyện với nghĩa
Cứ cho là chuyện với nghĩa thật thì cho dù vậy có những lúc không thể bỏ cuộc được
Phải không? Takemichi
{Tất cả😁}
AKKUN: nhất định chúng ta sẽ không thua

BÊN YUME
YUME: liệu Draken có ổn không chứ?
MITSUYA: có Takemichi đi cùng chắc không sao đâu
YUME: không đâu em có linh cảm xấu lắm
MITSUYA: cẩn thận kìa
{lấy người ra đỡ giùm Yume}
YUME: anh có sao không?
MITSUYA: em hơi lơ là rồi đó
YUME: em nhờ anh ở lại đây phụ Mikey và mọi người nha
Em phải chạy theo coi có ổn không mới được chứ em không an tâm chút nào cả
MITSUYA: ừm em đi đi
Ở đây để bọn anh lo
YUME: nhờ ở các anh , đừng để Mikey xảy ra chuyện đó
SMILEY: Yume-chan yên tâm đi
MUTO: đi giúp Draken đi
YUME: cảm ơn mọi người nha
MOEBIUS: mày định chạy đi đâu vậy hả?{lao tới Yume}
CÁC ĐỘI TRƯỞNG: đối thủ của bọn mày là bọn tao
MITSUYA: đừng có cản đường em ấy
{Yume chạy về hướng Michi }
YUME:( sao mình lại bất an thế này)
Takemichi à cậu đâu rồi
Takemichi Takemichi
TAKEMICHI: Yume-chan
{Yume chạy tới}
YUME: các cậu vất vả rồi
AKKUN: Yume-chan
TAKEMICHI: chúng ta thắng rồi
YUME: trong mọi người tàn tạ quá rồi nhỉ?
Xin lỗi vì đã đến muộn
Kenchin anh nhất định không được chết đó
DRAKEN: ừm, em giải quyết được đám đó thì may ra anh mới sống nổi
YUME: các cậu lui hết đi
AKKUN: Ừm, lui đi mọi người
YAMAGISHI: may quá được cứu rồi
MAKOTO: tôi tưởng là mình sẽ chết chứ
YUME: bây giờ đối thủ của các người là tôi 😡
ĐÀN EM:
Mày lớn tiếng sai chỗ rồi
Bọn tao đông hơn mày nhiều lắm đấy cho dù mày có là phó tổng trưởng của Toman đi nữa thì cũng phải chết thôi
YUME: bọn mày có gì muốn chăn chối không thì nói đi còn kịp
ĐÀN EM:
Mày hơi ngông cuồng rồi đó
YUME: Kiyomasa bất tỉnh rồi thì đàn em thay hắn chịu trận cũng hợp lý mà đúng không?
{ngồi xuống nhặt con dao lên}
YUME: giữ giúp tôi, nó mà hư là tôi không tha cho cậu đâu
{đưa hai thanh Katana cho Akkun}
AKKUN: ừm 😨
ĐÀN EM:
Sao lại cất rồi, không có thanh Katana đó mày sẽ rất thảm đó
YUME: không dùng nó với bọn mày vì không đáng để nó bị dơ bởi rác rưỡi
{dùng dao rạch một đường bên hông kimono}
Tao sẽ cho mày thấy tại sao người ta lại gọi tao với biệt danh Yume vô tỷ
" Vô tỷ: Có một không hai,không gì sánh được"
ĐÀN EM: gì chứ?
{Yume lao tới cho vài cước và đấm liên tục }
ĐÀN EM: nó là quái vật hả?
Sao mạnh vậy chứ?
YUME: tao đã bảo là chăn chối đi mà không chịu
Còn giờ thì hết cơ hội rồi
{đánh nằm hết}
AKKUN: đáng sợ quá
YAMAGISHI: cậu ấy mạnh quá đi
TAKEMICHI: tay cậu đang chảy quá trời máu luôn kìa
YUME: không sao đâu tại nãy giờ vận động tay nhiều quá nên nó mới chảy nhiều vậy thôi
cậu tuyệt lắm Takemichi, cảm ơn cậu vì tất cả
Các cậu cũng tuyệt lắm, sau vụ này tôi sẽ bảo mọi người đi ăn
{tiếng xe cảnh sát, xe cứu thương}
TAKEMICHI: không có gì đâu
Cấp cứu tới rồi
MAKOTO: chúng ta được phó tổng trưởng của Toman khen kìa
YAMAGISHI: dậy là chúng ta giỏi quá
AKKUN: Yume-chan mà không tới thì bọn mình đi tông luôn rồi
TAKUYA: đúng rồi đó nên các cậu tém lại
YUME: giao anh ấy lại cho các cậu đó
TAKEMICHI: dậy còn cậu
YUME: tôi phải quay về coi Mikey có ổn không
TAKEMICHI: ừm, dậy gặp nhau ở bệnh viện
YUME: ừ, anh đừng chết đó Kenchin
DRAKEN: cảm ơn em nha
YUME: anh chỉ cần sống thì đó đã là trả ơn  cho em rồi 😁
{Yume chạy về chỗ Mikey}
AKKUN: mau đưa Draken-kun và Takemichi lên xe cứu thương
TAKEMICHI: đau quá
TAKUYA: lấy đỡ cái này băng lại được không?
AKKUN: Draken-kun đứng dậy được không?
DRAKEN: có lẽ được
YAMAGISHI: ôi trời
Chẳng thấy xe cấp cứu đâu cả
TACHIBANA: phía bên này
EMMA: mọi người nhanh lên
YAMAGISHI: nhanh lên
AKKUN: bên này

Bên MIKEY
MITSUYA: mệt quá
SMILEY: ê, bên này cũng dọn dẹp xong rồi
{Muto đỡ Smiley}
MUTO: hình như tên này trẹo chân rồi
YUME: các anh ơi
BAJI: ồ Yume em về rồi hả?
YUME: ừm
MITSUYA: Draken sao rồi
YUME: xe cấp cứu tới đưa đi rồi
BAJI: ổn rồi
YUME: Mikey đâu rồi
BAJI: bên kia
YUME: còn đánh sao?
HANMA: đúng là phiền phức, Mikey
Thậm chí còn chả thèm thở dốc, mày là quái vật hả?
YUME: im miệng đi!!
Mau chết đi { lao tới cho một cước vào mặt Hanma}
SMILEY: đánh nó đi Yume-chan😁
HANMA: chơi không đẹp rồi đó
2 đánh một
YUME: với mày bao nhiêu đó không đủ đâu đáng lẽ tao phải đánh mày nhiều hơn nữa
{Một chiếc xe chạy tới}
Hanma-san chúng ta đi thôi
HANMA: ờ
YUME: định chạy hả?
XUNG QUANH: cảnh sát tới
Chuồn thôi
HANMA: Mikey
Sắp tới băng liên minh mô tô tàn bạo nhất Kanto sẽ ra đời
Tên là Valhalla
Tao là phó thủ lĩnh của Valhalla đời đầu
Hanma Shuji
Nhớ lấy Mikey
YUME: mày có đi không thì bảo?😡
Mày làm tao ngứa mắt quá
HANMA: nóng quá rồi đó Yume-chan
YUME: đừng có mà gọi tên tao
HANMA: từ giờ Toman sẽ không có ngày yên bình đâu
{leo lên xe chạy đi}

TRÊN XE CẤP CỨU
TAKEMICHI:{chấp tay cầu nguyện}
{Draken đưa tay ra, Michi nắm lấy}
Draken-kun
DRAKEN: cảm ơn nha, Takemichi
Cậu chính là ân nhân của tôi!
TAKEMICHI: đừng nói những lời như vậy mà, chẳng giống Draken-kun chút nào
DRAKEN: Mikey và Yume nhờ cậu đó
Hai đứa đó có hơi phiền phức nhưng chúng nó tốt bụng lắm
{tiếng máy tim kêu}
Bác sĩ: tim phổi ngừng đập
Kiểm soát đường thở, xoa bóp tim
Một! Hai! Ba ! Bồn! Năm! Sáu
Không hồi phục
TAKEMICHI:(đừng đùa chứ)
Đừng đùa chứ Draken-kun

BÊN MIKEY
YUME: Tất cả giải tán đi cảnh sát tới rồi
MIKEY: Kenchin sao rồi?
YUME: anh ấy được đưa tới bệnh viện rồi
Mà em không biết anh ấy có ổn không nữa
MITSUYA: đi tới bệnh viện thôi
MIKEY: {lên xe} lên xe đi thôi Yume
YUME: ừm
{phóng nhanh tới bệnh viện}

TẠI BỆNH VIỆN
{Draken được đưa vào phòng cấp cứu}
TACHIBANA: Takemichi-kun
TAKEMICHI: Hina, Emma-chan
AKKUN: sao lại ngừng tim phổi chứ?
EMMA: nói dối... là nói dối phải không?{khóc}
Tớ sợ lắm Hina
TACHIBANA: Emma-chan
MITSUYA: Takemichi
Draken sao rồi?
{Pe và Mitsuya chạy tới}
TAKEMICHI: trước khi tới bệnh viện thì mạnh đã ..
MITSUYA: chết tiệt!!
{Mikey và Yume bước vào}
TAKEMICHI: Mikey-kun, Yume-chan
Draken
MITSUYA: cậu ấy
PEYAN: Mikey, tôi
MIKEY: mọi người trật tự đi
Đang trong bệnh viện nhỏ tiếng chút
YUME: phòng chờ ở đâu?
{tới trước phòng cấp cứu}
EMMA: Mikey Yume
YUME: {cười nhạt} anh ấy không sao đâu
Kenchin từ xưa tới giờ vẫn luôn là người giữ lời hứa nên anh ấy sẽ không gục ở nơi như thế này đâu nhỉ? Mikey
MIKEY: ừm
Cậu ta sẽ không làm chuyện bội nghĩa như vậy đâu bởi vì cậu ấy đã hứa sẽ cùng hai đứa tôi giành thiên hạ mà 😁
Thế nên Emma, Hina, Mitsuya, Peyan , Takemicchi hãy tin vào Kenchin
{ngồi xuống ghế chờ }
YUME: sẽ không sao đâu
TAKEMICHI:( phải rồi cả bọn cứ rối lên thì làm được gì
Hai cậu ấy đúng là mạnh mẽ )

TRƯỚC BỆNH VIỆN
BAJI: nghe chưa đây là bệnh viện đừng có làm loạn lên
Ở trong đó Draken đang được cấp cứu

TẠI PHÒNG CHỜ CẤP CỨU
YUME: kết thúc phẫu thuật rồi kìa
{bác sĩ bước ra}
BÁC SĨ:tính mạng đã không còn nguy hiểm
Cuộc phẫu thuật thành công rồi
TAKEMICHI: hoan hô
PEYAN: Draken-kun, may quá
TACHIBANA: may quá thật sự may quá
YAMAGISHI: hoan hô
AKKUN: hoan hô
MITSUYA: ồn ào quá, mấy đứa này
Ra thông báo cho cả hội bên ngoài nữa
TẤT CẢ: rõ 😁
YUME: em đi đóng viện phí đã
Các cậu đợi tôi ở ngoài, tôi có chuyện với các cậu
YAMAGISHI: bọn mình có làm sai gì hả ?
TAKUYA: không biết nữa
AKKUN: sẽ ổn thôi
YUME: Peyan-kun
PEYAN: tôi không dám đối mặt với mọi người nữa
YUME: Pe, những gì anh làm đều vì nghĩ cho Pa nên mọi người đều hiểu
PEYAN: Yume-chan
YUME: nhưng mà người lo cho Pachin nhất chính là Kechin đấy
Kechin từ hôm đó ngày nào cũng cùng bố mẹ Pa tới thăm cả
Người ta chỉ cho người thân vào nhưng anh ấy vẫn mang đồ tiếp tế
Trong lúc họ gặp nhau thì anh ấy chỉ có thể đứng ngoài một mình
Anh đã hại một Draken như vậy
PEYAN: Draken
YUME: anh phải xin lỗi cho tử tế đó
Xin lỗi tất cả mọi người nữa
PEYAN: ừ
YUME: mừng anh trở về, Peyan
{PEYAN khóc}
YUME: Mikey anh ra trước đi xíu em ra
MIKEY: ừm
{sau khi đóng viện phí}

TRƯỚC BỆNH VIỆN
TACHIBANA: trời tạnh mưa rồi
Ôi làm sao đây đã giờ này rồi
Quá nữa đêm rồi
EMMA: đã ngày 4 tháng 8 rồi cơ à
TAKEMICHI: (Naoto anh đã vượt qua
Ngày 3 tháng 8 đã kết thúc
Nhiệm vụ cứu Draken thành công rồi )
{Yume từ trong bước ra}
YUME: mọi người trật tự đi
Draken đã không sao rồi!
MITSUYA: chuẩn bị về thôi
YUME: xin lỗi nhưng chưa được đâu
Muto-kun anh làm chuyện em nhờ chưa
MUTO: à bọn nó kìa
{đàn em của Kiyomasa ngồi một góc}
ĐÀN EM: xin tha lỗi cho chúng tôi
YUME: nè bạn của Takemichi
AKKUN: hả chúng tôi sao?
YUME: ừm
TAKEMICHI: có chuyện gì vậy?
YAMAGISHI: bọn mình gây chuyện rồi hả?😨
MAKOTO: chúng ta chết chắc rồi
TAKUYA: vĩnh biệt cuộc đời
YUME: tôi có làm gì các cậu đâu
AKKUN: dậy kêu bọn tôi làm gì vậy?
YUME: chỉ là muốn giúp các cậu trả thù thôi mà
YAMAGISHI: trả thù
YUME: ừm
Nè Kiyomasa đâu rồi hả?
ĐÀN EM: chúng tôi không biết
YUME: không biết sao?{ánh mắt lạnh như băng}
Thôi cũng được nếu không biết thì có thể đi kiếm nhỉ ?
với tư cách phó tổng trưởng tôi xin lỗi vì đã làm phiền mọi người nhưng tôi cần mọi người chở mấy tên đi kiếm Kiyomasa về đây trong 20 phút
Nếu kiếm không ra thì đàn em chịu trận cho thủ lĩnh vậy
Còn nếu kiếm được thì tôi sẽ không đánh mấy người mà thay vào đó là bạn của Takemichi đánh
Bọn họ đánh thì có lẽ tốt hơn là tôi đó
Nếu tôi đánh thì sẽ không nương tay đâu vì đằng nào cũng đang ở trước bệnh viện mà nên có gãy mấy cái xương thì cũng không chết đâu
Và tiền viện phí sẽ hoàn toàn do tôi trả
AKKUN: đáng sợ quá
{Takemichi đi kiếm Mikey}
YAMAGISHI: cầu cho bọn chúng kiếm ra Kiyomasa
YUME: 20phút bắt đầu
MITSUYA: các người không nghe gì à
Chở bọn chúng đi mau
SMILEY: Sau 20 phút mà không đem về là có chuyện thật đấy
TOMAN: Rõ 😨
YUME: haiz mệt thiệt đó
MITSUYA: nè tay em vẫn chảy máu kìa
Ko đi băng bó đi chứ để xíu nữa là người em không còn giọt máu nào đâu
BAJI: đúng rồi đó người em khó cầm máu lắm lo đi băng đi
YUME: không sao đâu em hết màu thì có Baji cho em máu mà
BAJI: lỡ mai mốt anh không còn thì ai cho em máu
YUME: không có đâu anh sẽ không bị gì và luôn ở Toman
BAJI: em cái gì cũng cãi được
YUME: mà nè Mikey đâu rồi
Em bảo anh ấy ra ngoài đợi em mà
BAJI: em đi kiếm thử đi
YUME: ừm
{chạy đi kiếm}

BÊN TAKEMICHI
TAKENICHI: lạ quá, cậu ấy đi đâu rồi
{nhìn thấy Mikey}
À, Mikey
{Mikey ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc}
MIKEY: may quá, Kenchin
{Michi núp vô một góc}
MIKEY: để tôi phải lo lắng như vậy
TAKEMICHI:( cậu ấy cũng có lúc yếu đuối nhỉ?)
{Yume từ xa chạy tới Mikey}
YUME: Mikey anh đi đâu để em kiếm vậy
{Thấy Mikey khóc}
Mikey à {tiến lại gần, ngồi xuống ôm Mikey vào lòng và vỗ về}
Ổn rồi, Kechin đã thoát khỏi tay thần chết
MIKEY: cậu ấy mà xảy ra chuyện gì thì chắc anh...
YUME: em hiểu mà, Kenchin giống như một phần trong trái tim của chúng ta vậy nên không thể sống thiếu anh ấy được
MIKEY: ừm
YUME: anh cứ khóc đi
Ở đây còn có em an ủi chứ về nhà khóc một mình sẽ không có ai an ủi đâu
Khi có em bên cạnh thì anh có thể khóc bất kì lúc nào vì em sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho Mikey
MIKEY: cảm ơn em nha Lisa
YUME: em rất thích anh gọi em bằng Lisa đó 😁
{lâu hết nước mắt của Mikey}
Được rồi trở lại với Mikey mạnh mẽ nào
TAKEMICHI:( Yume-chan cậu ấy mạnh mẽ đến vậy sao?)
MIKEY: tay em chảy máu nhuộm đỏ cả tay áo rồi kìa
YUME: không sao đâu vết thương này không làm khó được em đâu
Xíu em đi băng bó sau
MIKEY: ừm đi băng sớm đi
YUME: anh đi ra trước đi em gọi điện thoại chút ra ngay
MIKEY: ừ dậy anh ra trước nha
YUME: ừm 😊
{Mikey đi ra chỗ mọi người}
{Michi cũng lén đi ra theo}
YUME: ổn rồi
Anh ấy không sao rồi {nước mắt  rơi lả chả}
Mình đã bảo vệ được người thân của mình rồi
Đúng là biết làm người khác lo lắng mà Kechin
{đứng dậy lâu hết nước mắt}
RENG RENG RENG{lấy điện thoại ra}
YUME:Alo
MIKEY: em xong chưa
YUME: à em đang chạy ra
MIKEY: ừm lẹ lên
{cúp máy}
{Yume chạy ra tới nơi}
YUME: còn mấy phút dậy Mitsuya-kun
MITSUYA: còn 5 phút
YUME: ừ
Các cậu chuẩn bị sức đi
AKKUN: được chúng tôi sẽ đánh hết mình
YAMAGISHI: đúng rồi đánh chúng nhiều vào để trả mối thù cũ
MAKOTO: nhưng mà chúng nó có trả thù không vậy
TAKUYA: ờ ha lỡ nó trả thù mình sao
YUME: bọn nó không dám đâu
Tôi sẽ bảo kê các cậu nên khỏi lo
MAKOTO: yên tâm để đánh rồi
YUME: còn về phần Takemichi và Draken thì tôi sẽ trả cả vốn lẫn lời
Sẽ cho Kiyomasa nằm viện đúng một tuần
TAKEMICHI: không cần làm vậy đâu
YUME:{ánh mắt viên đạt nhìn qua Michi}
Cậu từ chối ý tốt của tôi hả ?
TAKEMICHI: à không có
Yume-chan cứ làm những gì mình muốn đừng quan tâm tới tôi
(Tôi không muốn vô viện nằm chung với Kiyomasa đâu)
SMILEY: bọn họ về rồi kìa
YUME: bắt đầu thôi
{Kiyomasa bị bắt }
KIYOMASA: tha cho tôi đi mà
Tôi sẽ không dám tái phạm đâu
YUME: im đi
Tôi giao đàn em của hắn cho mấy cậu đó, đáng thoải mái đi
Tiền chữa trị tôi lo
ĐỘI MIZO: rõ😁
YUME: tới lượt anh rồi Kiyomasa
MIKEY: để anh đánh cho tay em chạy nhiều máu quá rồi
YUME: không được em sẽ đích thân dạy hắn
{lao thẳng tới cho một cước vào đầu, Kiyomasa gục xuống, Dùng Tay đấm liên tục vào mặt Kiyomasa
Kiyomasa nằm bất tỉnh, tay chảy đầy máu}
Đủ để nằm viện một tuần rồi nhỉ?
BAJI: có vẻ gãy mũi và răng rồi nhỉ?
YUME: các cậu xong chưa
AKKUN: xong rồi
YUME: nhờ các anh đưa bọn chúng vào bệnh viện nha
Xíu em qua thanh toán tiền sau
MIKEY: đi vào băng bó lại đi Yume
YUME: em biết rồi mà
Giờ em đi nè
Mà anh đi chung với em đi
MIKEY : được rồi đi thôi
YUME: à Takemichi cậu vô coi vết thương của cậu luôn đi
TAKEMICHI: à được

TẠI PHÒNG KHÁM
BÁC SĨ: sao không băng bó sớm đi chứ cơ thể con rất khó cầm màu đó
Dù vết thương nhỏ nhưng nó chảy cũng rất nhiều
{sát trùng vết thương}
{Yume nắm chặt tay Mikey}
{Mikey với khuôn mặt đầy ngạc nhiên}
TAKEMICHI:(cậu ấy đang sợ hả?)
BÁC SĨ: xong rồi đó cẩn thận đừng vận động mạnh làm vết thương chảy máu lại
YUME:{thở phào nhẹ nhõm}
Vâng ạ
Cảm ơn bác sĩ
{đi ra ngoài}
MIKEY: nè Yume
YUME: Hả?
MIKEY: em sợ hả ?😂
YUME: anh nói gì vậy hả?
MIKEY: bị đánh lại không sợ mà mới sát trùng tay em một xíu mà mặt em tái xanh luôn nhìn mất cười lắm luôn
YUME: anh chán sống hả Mikey!!!
TAKEMICHI: bình tĩnh lại đi mà
Tối rồi chúng ta về thôi mai rồi tính tiếp
YUME: vì có Takemichi ở đây nên em mới tha cho anh đó
MIKEY: được rồi anh xin lỗi
Mai anh dẫn em đi ăn
YUME: hứa rồi đó
MIKEY: ừm
YUME: Tất cả mọi người giải tán đi về
TOMAN: rõ
Chúc tổng trưởng và phó tổng trưởng ngủ ngon
YUME : mọi người cũng vậy 😄
Hẹn gặp lại các anh
MITSUYA: Bye
SMILEY: Bye
MUTO: bye
BAJI: bye, hai người đi về cẩn thận
MIKEY: biết rồi mà Baji
YUME: bái bai
{ tất cả đi về}
YUME : đi về nhà đi em sơ cứu chân anh lại cho
Chảy máu quá trời kìa
Cứ lo cho người khác mà không lo cho bản thân mình gì cả
MIKEY:😁 vết thương nhỏ thôi mà
YUME: đừng nói nhiều nữa chở em về thôi
Mà sau khi em băng bó cho anh xong thì cho em một tô mì hai trứng nha😁
MIKEY: okie
{cả hai lên xe về}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro