Chap 12: mọi người vote cho em nha🥰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
(..) là suy nghĩ trong đầu của nhân vật.
'..' đang hồi tưởng lại ngày xưa
".." nói sơ về nhân vật hoặc các băng đảng hoặc một về hoạt động
{..} hành động, cảm xúc của nhân vật

Ngày 10 tháng 8 năm 2005
{Trên đường}
TAKEMICHI:( đã một tuần trôi qua kể từ trận ẩu đả ngày 3 tháng 8
Tin đồn cứ truyền ngày một nhiều)
XUNG QUANH:
Uầy, Takemichi-senpai kìa
Ể? Là cái người giải quyết xung đột ngày 3 tháng 8 Á
Thiệt hả? Ngầu quá !!
{cúi đầu chào}
TAKEMICHI:{mặc một bộ đồ khá màu mè}
(Mình đã đột ngột trở thành thần tượng của đám bất lương trong thành phố
Được năm nhất cúi chào
Có tiếng nói trong Toman
Nguy quá, không muốn trở về tương lai nữa )
Mình nổi tiếng quá 🥴
AKKUN: biết thế mình chả cứu nó😩
XUNG QUANH:
Người đã ngăn chặn Mikey-kun và Draken-kun đánh nhau sao?
Mạnh lắm đúng không
Tay bị đâm thế mà
Nghe nói anh ấy rút con dao ra rồi ném phăng đi
Thần thánh sao?
TAKEMICHI: ( mọi người đều nhắc tới tên mình
Huyền thoại trong giới bất lương)
Ngại ghê dậy á 🥴
TAKUYA: cậu ấy bị điên thiệt rồi
YAMAGISHI: chắc bị đánh vào đầu rồi
MAKOTO: chắc bác sĩ quên đưa thuốc rồi nên nó mới vậy
AKKUN: thôi lâu lâu cho nó được vui vẻ một lần đi 😂

TẠI BỆNH VIỆN
TAKEMICHI: Draken-kun
Tôi đến thăm cậu đây
Tình trạng thế nào rồi?
DRAKEN: vênh váo gì đấy, cái thằng này
TAKEMICHI: hể? Chỗ nào cơ
DRAKEN: cả người sặc mùi vênh váo kia kìa
Mới được khen tí thì đừng có mà kênh kiệu thế, thằng ngốc này
Trông ngu quá
TAKEMICHI: Draken-kun không hiểu được đâu
Cảm xúc của kẻ tầm thường chẳng có gì nổi bật như tôi
DRAKEN: hả? Gớm quá!!
TAKEMICHI: trước giờ tôi chưa từng được người khác tôn trọng như vậy
Hưởng thụ một chút không được sao?
DRAKEN: chuyện như vậy mà cũng to mồm nói ra nhỉ?
TAKEMICHI: xí, chẳng  hiểu nổi nữa
Hôm trước còn gọi là ân nhân, mới khỏe lại một tí mà đã đối xử với tôi như thế đấy!
{tiếng mở cửa }
YUME: chào cậu Takemichi
TAKEMICHI: chào Yume-chan
YUME: {nhìn chằm chằm Michi}
Cậu kiếm đâu ra bộ đồ lỗi thời đó vậy
TAKEMICHI: hả? Lỗi thời
YUME: ừm, nhìn cậu y chang ba tôi luôn
TAKEMICHI:{ngỡ ngàng}
Ôi trời ơi, hôm nay hai người hẹn nhau cà khịa tôi hả?
YUME: không có đâu tôi nói đúng mà
Cậu về thay đồ đi đừng để ai thấy nữa sẽ nhục lắm đó
TAKEMICHI: có cần nói thẳng như vậy không? Yume-chan
YUME: xin lỗi 😆
Táo em cắt rồi nè, còn đây là đồ ăn
em nấu, anh ăn sẽ ghiền luôn
DRAKEN: cảm ơn em nha
YUME: ừm
À Takemichi, Mikey nhờ tôi đưa cái này cho cậu nè {đưa một cái túi }
TAKEMICHI:{lấy đồ trong túi ra}
Là bang phục sao?
YUME: ừm, là bang phục Mikey mặc lúc mới thành lập Toman
DRAKEN:Thứ đó cũng quý giá giống như sinh mệnh của Toman vậy
TAKEMICHI: tại sao thứ quý giá như vậy lại giao cho tôi
YUME: anh ấy bảo cậu muốn mặc hay không tuỳ cậu
Nhưng Mikey muốn cậu nhận nó vì Takemichi là ân nhân của Toman
Mọi người đều công nhận cậu
DRAKEN: tôi nằm trong số đó
{leo xuống giường}
Hãy một lần nữa nhận lời cảm ơn của tôi {cúi người}
Cảm ơn cậu
Thứ đó...xin hãy trận trọng nó
TAKEMICHI: của Mikey-kun sao?
Đối với tôi nó quá quan trọng
Có lẽ một ngày nào đó tôi sẽ trở thành người xứng đáng để mặc nó
YUME: cậu hoàn toàn xứng đáng để khoác lên mình cái áo đó
Nhưng mà tôi nói trước cậu mà làm nó rách là cậu sẽ có một vé nghỉ dưỡng đó
TAKEMICHI: nghỉ dưỡng sao?
YUME: đúng vậy, một kì nghỉ dưỡng dài tại bệnh viện
TAKEMICHI: 😨 tôi sẽ giữ kĩ mà
(Mình có nên trả lại không ?)
YUME: thôi được rồi
Đi gặp Mikey thôi
Anh ấy đang nằm ngủ trưa trên sân thượng
{cả 2 lên sân thượng}

YUME: Mikey à anh chịu dậy chưa?
TAKEMICHI: Mikey-kun
MIKEY: chẳng dễ chịu gì cả
{đứng dậy}
Cảm giác khó chịu trong đầu tôi vẫn không biến mất
YUME: anh bị đau đầu hả? Cần em mua thuốc không?
MIKEY: không ,anh chỉ không hiểu tại sao Hanma lại muốn Toman xung đột nội bộ ?
Tại sao lại muốn lợi dụng hội Kiyomasa để giết Kenchin?
Điều kì lạ nhất là người nhanh chóng nhận ra chuyện xung đột nội bộ, chuyện Kenchin bị tấn công và còn ngăn chặn nó chính là
YUME VÀ MIKEY: Takemichi
YUME: cậu rốt cuộc là ai?
TAKEMICHI: tôi....tôi....
MIKEY: cái bộ dạng quê mùa đó là sao vậy?
YUME: cậu ấy lúc nào mà chả quê mùa
TAKEMICHI: hể? Ơ mà
Cái này là do
YUME: do mắt thẩm mĩ của cậu quá kém
TAKEMICHI: cậu phủ phàng quá rồi đó
YUME: mà cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi đó
Cậu rốt cuộc là ai?
TAKEMICHI:À tôi....
MIKEY: mà thôi không sao dù gì cũng nhờ cậu mà Kenchin được cứu
Cảm ơn cậu Takemichi
{cả 2 bắt tay nhau}
YUME: 2 người xong rồi chứ ?
TAKEMICHI: hở?
YUME: đi ăn thôi
Tôi mời
MIKEY: ăn gì thế?
YUME: taiyaki nhe 😁
MIKEY: quá tuyệt luôn
YUME: đừng cho Kenchin biết nếu không anh ấy giận đó
MIKEY: anh biết rồi mà
Đi lẹ lên chứ anh thèm lắm rồi 😋
TAKEMICHI:( Mikey cũng có lúc trẻ con nhỉ?)😅
YUME: cậu còn đứng đó Takemichi
Đi lẹ lên không quán đóng cửa bây giờ
TAKEMICHI: ừ {chạy theo}
MIKEY: đi ăn taiyaki thôi

SAU KHI ĂN XONG
{người nào về nhà đó}
TAKEMICHI:{đi trên đường}
Yume-chan, Mikey-kun, Draken-kun, Akkun
Thú thật là tôi muốn ở bên mọi người mãi mãi
Nhưng tôi phải về rồi
{đứng trước nhà Hina}
Tạm biệt mọi người
{bấm chuông}
TACHIBANA: ra ngay đây {mở cửa}
Ể? Takemichi-kun
Anh toàn tới đột ngột không nhỉ?
TAKEMICHI: xin lỗi nhé
À Naoto có ở nhà không?
TACHIBANA: Naoto, Takemichi-kun gọi em nè
Đợi em chút nhe
TAKEMICHI: à Hina
TACHIBANA: hửm?
TAKEMICHI:{lấy trong túi ra }
Thứ này..,
TACHIBANA: vòng cổ sao?
TAKEMICHI: à, tại mãi mới có dịp đi chơi để tạ lỗi mà anh lại lôi em vào rắc rối
TACHIBANA: à vụ lễ hội đó hả
TAKEMICHI: cái này coi như lời xin lỗi cho buổi đi chơi hôm đó
Cũng rẻ thôi
TACHIBANA: cỏ bốn lá sao?
Tớ đeo thử được không?
TAKEMICHI: ừm
TAKEMICHI:( thật ra đây không phải quà xin lỗi mà mình chỉ muốn để lại thứ gì đó )
TACHIBANA: thấy sao?
TAKEMICHI:( bởi vì anh sẽ không thể gặp lại em lúc này nữa )
Ừ, hợp lắm
TACHIBANA: cảm ơn anh, em sẽ trân trọng nó
NAOTO: à, xin lỗi vì đã làm phiền 2 người tinh tứ
Nhưng gọi em ra đây có chuyện gì
TACHIBANA: em ở đó từ khi nào vậy
NAOTO: được tặng quà thích nhỉ?
TACHIBANA: này, đừng có nhìn trộm chứ
NAOTO: chị gọi, em mới ra đây chứ
TACHIBANA: ra thì em phải lên tiếng chứ?
TAKEMICHI: Naoto
Bắt tay nào
NAOTO: Takemichi-kun thích bắt tay à
TAKEMICHI: à ừ
Hina
TACHIBANA: hả?
TAKEMICHI: hãy hạnh phúc nhé😊
TACHIBANA: cậu nói gì vậy?
TAKEMICHI: Naoto {đưa tay ra}
NAOTO: vâng {bắt tay Michi}
TAKEMICHI:( cái chết của Draken đã được ngăn chặn
Thế này thì phó tổng trưởng của Toman sẽ vẫn là Draken-kun
Kisaki sẽ không thể thay thế Draken
Mikey-kun sẽ không bị cái chết của Draken-kun làm cho thay đổi
Akkun sẽ không bị Kisaki đe dọa tới mức phải tự sát
Và Hina sẽ không bị Toman tàn ác ở tương lai sát hại
Chỉ cần Draken còn sống thì tất cả sẽ thay đổi
Phải không, Naoto?)
{mở mắt tỉnh dậy}
QUẢN LÝ: tôi còn phải nhắc anh bao nhiêu lần nữa Hanagaki Takemichi-kun ?
TAKEMICHI: hể? Quản Lý
QUẢN LÝ: đã bảo DVD được trả lại phải sắp xếp lên kệ ngay
Làm ngay đi
TAKEMICHI:chỗ làm thêm
(Khoan đã nào, sao lại thế?
Mình đã bị đuổi việc rồi mà?)
Hả? Ơ kìa
Naoto, à điện thoại
Có tìm kiếm bao nhiêu cũng không thấy vụ tai nạn của Hina
Không lẽ việc du hành về quá khứ chỉ là mơ
Trước tiên gọi cho Naoto cái đã
Tại sao không sao số của Naoto chứ?
Hả?{vết sẹo do Kiyomasa đâm ở tay}
Không phải mơ
{điện thoại thông báo}
Thông báo lịch hẹn? Tiệm làm tóc
Gì đay chứ?
{ tới chỗ hẹn, nhìn vào trong thấy}
TAKEMICHI: Akkun! Akkun {rưng rưng nước mắt}
AKKUN: cậu đang làm cái quái gì vậy?
Sớm quá nhỉ? Còn việc làm thêm thì sao
TAKEMICHI: tớ trốn đi đấy
AKKUN: coi chừng bị đuổi đó
TAKEMICHI: Akkun, không lẽ cậu đã trở thành một thợ làm tóc sao?
AKKUN: hả? Vẫn đang học việc thôi
Đã bảo tớ mới là trợ lý thôi mà
TAKEMICHI: à, ừ
AKKUN: hôm nay tớ gọi cậu vì sang tháng tớ ra làm riêng rồi
Tớ muốn cậu làm mẫu tóc cho tớ
Kiểu như là vị khách đầu tiên ấy
Đã hứa rồi mà 😁
TAKEMICHI: ' Michi: vị khách đầu tiên phải là tớ đấy
Akkun: ừ
Michi: tốt, đã hứa rồi đó!!'
AKKUN: gì thế? Chắc là cậu chưa quên đâu ha?
TAKEMICHI: đồ ngồi, làm sao quên được chứ?{lấy tay lau nước mắt}
AKKUN: khóc rồi à
TAKEMICHI: có khóc đâu
AKKUN: Takemichi vẫn mít ướt như xưa
TAKEMICHI: ( mình đã hiểu rồi
Tương lại đã được thay đổi
Mình thật sự thành công rồi 😁)
{tiếng chuông điện thoại}
Số lạ ?
Alo?
NGƯỜI KIA: anh đã thành công rồi nhỉ?
TAKEMICHI: hả? Ai đấy
NGƯỜI KIA: và giờ anh đã từ quá khứ quay trở lại
TAKEMICHI: Naoto?
NAOTO: tuyệt quá, anh đã làm được thật rồi
Tất cả đã thay đổi
Takemichi-kun chúng ta cùng đi gặp chị hai thôi
TAKEMICHI: Hina vẫn còn sống
{Naoto tới chở Michi}
TAKEMICHI:( lúc trước mình chỉ có thể nghe qua tin tức trên tivi nhưng giờ thì mình có thể gặp Hina rồi
Hina vẫn còn sống)
NAOTO: theo như tôi tìm hiểu thì sự việc chị hai chết đã không xảy ra
TAKEMICHI: Ể? Vụ xung đột của Toman á?
NAOTO: vâng, nhưng không ngờ Takemichi-kun có thế thành công
TAKEMICHI: hả? Ý cậu là sao
NAOTO: bởi vì Takemichi-kun là kẻ vô dụng mà 😂
TAKEMICHI: bộ cậu muốn đánh nhau hả?
NAOTO: được gặp chị hai chẳng phải tốt rồi sao?
TAKEMICHI:( phải rồi mình đã có thể gặp Hina)
Naoto, hiện tại anh đang hồi hợp lắm
Được gặp Hina chữ như một giấc mơ vậy
NAOTO: tới nơi rồi
TAKEMICHI: Hina có thay đổi nhiều không nhỉ?
NAOTO: đương nhiên là có rồi
Từ khi chia tay anh cũng đã 12 năm
Chị ấy cũng đã trở thành một người trưởng thành chững chạc
TAKEMICHI: một người trưởng thành chững chạc?
NAOTO: chị hai hiện là giáo viên tiểu học
TAKEMICHI:[tưởng tượng
HINA :{ ôm lấy Michi} em nhớ anh lắm đấy
MICHI: đừng như vậy mà Naoto đang ở đây đó
HINA:em không quan tâm ]
( mày đang tưởng tượng cái quái gì vậy
Cho dù có gặp Hina thì làm sao có chuyện đó được vì chúng mình đã chia tay rồi mà)
Naoto, chắc là anh không gặp nữa đâu
NAOTO: hả? Tự nhiên sao anh lại như thế
TAKEMICHI: giờ nghĩ lại, tuy anh đã cứu mạng Hina nhưng Hina cũng đâu biết được là mình được anh cứu
Naoto đi gặp đi dù gì cũng là em trai mà 😁
Còn anh chỉ là người ngoài thôi
NAOTO: Takemichi- kun
TAKEMICHI:{quay lưng rời đi}
Chỉ cần cô ấy được hạnh phúc là tốt rồi
12 năm ư
Mặt của thằng con trai 12 năm trước không nhớ cũng là chuyện bình thường thôi
{đấm mạnh vào tường}
Mình làm cái quái gì vậy
Đa cố gắng như thế mà cuối cùng lại chẳng thay đổi được gì
26 tuổi vẫn còn zin
Vẫn là kẻ vô công rỗi nghề
Làm sao có mặt mũi nào để gặp Hina
Cho dù có vượt thời gian bao nhiêu lần thì mình vẫn là kẻ vô dụng
Nhưng mà Hina vẫn còn sống như vậy là quá đủ rồi
Nếu còn muốn hơn thế
Về thôi, trở về cuộc sống hằng ngày
{đụng trúng một người}
Xin lỗi, ơ kìa
Ảo giác sao?
NGƯỜI KIA: Takemichi-kun
TAKEMICHI:( không phải
Em đang ở ngay trước mắt mà) { khóc }
TACHIBANA: Takemichi-kun lúc nào cũng bất ngờ xuất hiện nhỉ?
Có chuyện gì mà anh khóc vậy?
TAKEMICHI: à không có gì
(Chết, không cầm được
Em vẫn ở đây với đôi mắt như thuở nào)

[EM RA CHAP HƠI LÂU VÌ MẤY BỮA NAY EM HƠI BẬN Ạ
EM SẼ CỐ RA CHAP NHANH NHẤT CÓ THỂ Ạ 🥰]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro