Chap 13: mọi người vote cho em với ạ ❤️

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý:
(..) là suy nghĩ trong đầu của nhân vật.
'..' đang hồi tưởng lại ngày xưa
".." nói sơ về nhân vật hoặc các băng đảng hoặc một về hoạt động
{..} hành động, cảm xúc của nhân vật

TẠI NHÀ HINA
{Michi và Hina nhìn nhau ngại ngùng
và Naoto nhìn với vẻ mặt khó chịu}
TAKEMICHI: à, chuyện là..
HINA: vâng
TAKEMICHI: trời đẹp quá nhỉ?
HINA: vâng
NAOTO: trời hôm nay âm u lắm
Hai người lâu lắm mới gặp nhau mà bị sao thế hả ?
Có cả tá chuyện để nói thế mà câu đầu tiên lại là nói chuyện thời tiết?
TAKEMICHI: à, tại anh căng thẳng quá
Chẳng biết phải nói gì
HINA: cũng lâu quá không gặp mà
NAOTO:{đứng dậy} em đi về đây, ngồi đây xíu em lại vì khó chịu mà sinh bệnh nữa
TAKEMICHI: hể? Đợi chút đã Naoto
NAOTO: không thể tiêu hoá nổi cái bầu không khí này
Hai người tự chơi với nhau đi
Tạm biệt
TAKEMICHI: {ôm lấy chân của Naoto} Nếu chỉ có hai người, anh sẽ căng thẳng đến mức tim nhảy ra ngoài mà chết mất
Naoto muốn giết anh sao?
Em là đồng đội tốt của anh mà?
Xấu xa quá!!
NAOTO: làm ơn buông ra
TAKEMICHI: đồ quỷ sứ, ác ma
{Hina bật cười}
TAKEMICHI: ơ?
HINA: Takemichi-kun chẳng thay đổi gì cả!
TAKEMICHI:(ơ kìa, sợi dây chuyền đó...không lẽ chính là cái mình tặng)
NAOTO: chúng ta lái xe đi đâu đó đi, như vậy sẽ dễ nói chuyện hơn
Em sẽ cầm lái cho
TAKEMICHI: hể ?
HINA: ừm!😊

TRÊN XE
{Michi ngồi ghế phụ trước huýt sáo, Hina ngồi sau}
NAOTO:{ chẳng khác gì so với ban nãy)
TAKEMICHI:( thế này là sao?
Đó rõ ràng là sợi dây chuyền mà mình tặng
Không lẽ Hina vẫn còn tình ý với mình ?
Không, có lẽ là dây chuyền khác mới mua tình cờ có cùng thiết kế
Ừ, chắc chắn là vậy
May quá, tí thì mừng hụt
Nhưng mà, mình vẫn muốn nhìn lại)
{tiếng chuông điện thoại của Naoto}
NAOTO: Alo?
BÊN KIA: có chuyện gấp cần cậu đến hổ trợ ngay lập tức
Tôi có gửi địa chỉ rồi
NAOTO: vâng
Xin lỗi, tôi phải đi có việc
Ngày mai em sẽ tới lấy xe sau
HINA: ừm
TAKEMICHI: nè, chờ chút đã
Sao lại bỏ tôi lại thế?
NAOTO: hai người ở lại trò chuyện cho tử tế đi
Đều là người lớn rồi mà
{hai người trong xe vẫn nhìn nhau ngại ngùng}
{Hina lên lái xe}
TAKEMICHI:(chết rồi, mất hết cơ hội mở lời rồi
Hoàn toàn không biết phải nói chuyện gì
Dù thứ a nào thì sợi dây chuyền đó...
Mình muốn xác nhận lại.. nhưng mà..
HINA: nè em dừng xe lại được không
TAKEMICHI: được chớ
HINA: chúng ta đi tản bộ một chút nha, Takemichi-kun
TAKEMICHI: ừm
HINA:😊
{trên đường đi dạo}
HINA: công viên này hoài niệm quá đi
TAKEMICHI: đây là nơi nào đó nhiều kỉ niệm sao ?
HINA: là nơi em từng đến với người mình yêu
TAKEMICHI: Ồ
HINA: vào đêm giáng sinh
TAKEMICHI:( mình đang hi vọng cái gì vậy ?
Dây chuyền?
Vẫn còn tình ý ?
Mà cũng phải thôi, đã 26 tuổi rồi đương nhiên là cô ấy phải có bạn trai
Dù sao mình cũng chỉ là thằng bạn trai cũ bị đá 12 năm trước )
Ra vậy, đây chẵn chắc là nơi rất đáng trân trọng
HINA: cho tới bây giờ em vẫn chưa thể quên được người đó
TAKEMICHI: hả?
HINA: em đã bị đá ngay trong đêm giáng sinh đó
TAKEMICHI:(mình không muốn nghe)
Ồ, lại có người đá Hina cơ à?
(Mình đang nói cái quái gì vậy?)
HINA: tại sao lại bị đá nhỉ?
Đến bây vẫn không thể hiểu
TAKEMICHI: hả?
HINA: hãy nói cho em biết đi, Takemichi-kun ?
{rưng rưng nước mắt}
TAKEMICHI: hể? Nước mắt
Không lẽ.. người mà em yêu
Người mà cho đến bây h em không thể quên
Xin lỗi, anh phải đi vệ sinh
Hina cứ về xe trước đi

TRONG NHÀ VỆ SINH
TAKEMICHI: hể? Mình mới là người bị đá kia mà
Ở thế giới này...mình lại là người đá Hina?
Thật sự tới giờ Hina vẫn chưa từng quên mình
Làm sao có chuyện đó được
Nhưng mà có chần chừ ở đây cũng không giải quyết được gì
Mình phải thay đổi, mình sẽ thổ lộ với Hina
Cho dù có không thuận lợi thì cũng là đương nhiên
Nhưng đây là cơ hội để mình thay đổi
{đi ra đụng trúng một người}
TAKEMICHI: ơ kìa?
NGƯỜI KIA: không ở trên xe à?
Phiền quá
TAKEMICHI: nói chuyện một mình, đúng là tên kì quặc
NGƯỜI KIA: cứ tưởng xử lý được một lần cho gọn
TAKEMICHI:
'Hiện tại tao đang là lãnh đạo tạm thời của Moebius, Hanma'
Chính là Hanma, cảm thấy thật bất an
Hắn có nhắc đến xe? Hina!!!!
{chạy về chỗ để xe}

TRÊN XE
HINA: đã lấy hết dũng khí để nói vậy mà
{đằng sau có một chiếc xe lao tới xe của Hina}
TAKEMICHI: Hina!!!!
{xe kia đâm vào xe Hina, 2 xe nát bét}
TAKEMICHI:{chạy tới}
Hina!!
HINA: Take....michi {đầy máu}
XE KIA: cậu.. tại sao lại không ở trên xe { đầy máu}
TAKEMICHI: đùa sao? Akkun
Tại sao cậu lại ở đây
AKKUN: từ bao giờ mọi chuyện thành ra thế này
Tớ hiện tại là người của Kisaki
Người trong Toman đều nghe lệnh của Kisaki
TAKEMICHI:( cậu ta nói y như lần trước)
Tại sao cậu lại hại Hina?
Cậu là thợ làm tóc mà?
Lẽ ra không nên liên quan tới Toman chứ?
AKKUN: tớ thật sự cảm thấy sợ hãi Kisaki
TAKEMICHI: dừng lại đi
AKKUN: xin hãy cứu lấy mọi người
Người hùng mít ướt của tớ
TAKEMICHI: dừng lại đi mà, những lời đó trước tớ nghe rồi
Như thế chẳng khác gì so với trước cả nó chẳng có gì thay đổi hết {khóc}
Lẽ ra phải thay đổi rồi chứ
{xăng chảy ra làm nổ xe của Akkun, Michi bị văng ra}
TAKEMICHI: phải rồi, Hina!!
{chạy tới, gõ vào cửa}
Hina, đợi đó anh sẽ cứu em ra
{lấy sức mở cửa}
Ra rồi, Hina chúng ta rời khỏi đây thôi
HINA: Takemichi-kun
TAKEMICHI: Hina, không có thời gian ơi chuyện đâu
Cứ thế này xe sẽ nổ đó
HINA: cám ơn anh
TAKEMICHI: cái đó để sau đi, nhanh lên
HINA: không được rồi
TAKEMICHI: hả
HINA: chân em...đã không còn cảm giác
TAKEMICHI:{ôm lấy Hina}
Dù trước đây hay là về sau
Anh vẫn luôn...vẫn luôn yêu em
HINA:{rưng nước mắt}
Em hạnh phúc lắm
Anh đi đi
TAKEMICHI: không được
HINA: làm ơn
Em không muốn người quan trọng với mình cũng phải chết
TAKEMICHI: không đâu
HINA: Takemichi-kun
{dùng hết sức đẩy Michi ra khỏi xe}
TAKEMICHI: Hina
HINA: hãy hạnh phúc nhé, Takemichi-kun
{xe nổ}
TAKEMICHI: Anh nhất định sẽ cứu được em
Cho dù có thất bại bao nhiêu lần nữa thì anh vẫn sẽ tiếp tục cho tới khi tới khi anh đến được cái tương lai nơi em được cứu sống
Anh sẽ không gục ngã
Anh quyết định rồi Hina, anh sẽ trở thành người đứng đầu Toman

TẠI TANG LỄ CỦA HINA
MẸ HINA: ôi Hina ơi
KHÁCH: xin chia buồn cùng gia đình
{Michi đi tới di ảnh của Hina, chấp tay lại,nhắm mắt}
KHÁCH: à cậu không sao chứ?
Tôi hiểu cảm xúc của cậu nhưng cũng phải cho người tiếp theo lên viếng
Cậu nên
BA HINA: có chuyện gì không vậy
Nếu không phiền thì xin mời cậu
Cậu có nghe tôi nói gì không?
{Naoto oà khóc ngồi thụp xuống đất, Michi chạy tới đỡ dậy}
NAOTO: tại sao thế? Rõ ràng mọi thứ đã ổn rồi mà
TAKEMICHI: Naoto à
NAOTO: chị hai
{Michi đứng bên ngoài khu tang lễ}
Hanagaki Takemichi-kun
Cô là mẹ của Hinata
TAKEMICHI: lâu rồi mới gặp lại cô
Naoto sao rồi ạ?
MẸ HINA: thằng bé không sao, nó đã bình tĩnh lại rồi
TAKEMICHI: vậy là tốt rồi
MẸ HINA: cầm lấy đi
TAKEMICHI: cho cháu ạ
MẸ HINA: cháu mở ra xem đi
TAKEMICHI:{mở ra} đây là
MẸ HINA: có vẻ là một vật rất quan trọng
Lúc nào cũng thấy con bé đeo một cách cẩn thận
Đây là quà cháu tặng con bé phải không?
{sợi dây chuyền bị cháy đen}
{Michi oà khóc}
MẸ HINA: con bé thật sự rất yêu cháu đấy
TAKEMICHI: anh xin lỗi em, Hina

VÀI PHÚT SAU
NAOTO: tôi đã điều tra về Sendo Atsushi
Anh ta lần này đã kết hôn và có con
TAKEMICHI: hả? Akkun á ?
Tại sao có gia đình rồi mà lại còn làm những chuyện này
NAOTO: gia đình anh ta hiện tại đang mất tích
TAKEMICHI: hả?
NAOTO: chắc là gia đình anh ta bị bắt làm con tin để đe dọa rồi
Sendo trước khi chết không nói gì sao?
TAKEMICHI: à, vẫn là những lời nói đó
NAOTO: lại là Toman sao?
TAKEMICHI: ( giờ nghĩ lại, tại sao Hanma lại ở đó)
NAOTO: cuối cùng chúng ta vẫn chẳng thay đổi được gì
Dù có làm gì cũng vô ích
Cuối cùng cũng không thể thay đổi vận mệnh
TAKEMICHI: không phải như thế đâu, Naoto
Cứu Draken-kun vẫn không thay đổi được gì có nghĩa nó không phải là nguyên nhân dẫn đến việc Toman bị ác hoá
Khi Hina chết trước mắt anh, nhìn ngọn lửa rực cháy anh đã hiểu ra một điều
Chúng ta phải chứng chỉnh lại từ khóc rể vấn đề
NAOTO: gốc rể ?
TAKEMICHI: cần phải xoá sổ Toman
Để làm được điều đó, anh phải trở thành người đứng đầu Toman trong quá khứ
NAOTO: cứ tưởng anh sẽ nói ra điều gì hay cơ
TAKEMICHI: anh nói thật mà
NAOTO: câu chuyện vô lí ấy
TAKEMICHI: Vô lý cũng được
Để cứu được Hina, vô lý thế nào anh cũng làm
NAOTO:{cười} ý tưởng của anh điên rồ thật đấy
Nhưng mà...cảm ơn anh
Buồn phiền quá khiến anh dở hơi rồi
Thật sự quá ngủ ngốc
TAKEMICHI: này này, tai sao cậu cứ thích nói mấy lời thừa thải thế hả?
Nhưng mà tại sao cứu Draken rồi mà vẫn xảy ra những chuyện như vậy nhỉ?
Bởi vì Draken và Mikey còn có cả Yume luôn ở bên nhau như vậy, chả lẽ có cơ hội để Kisaki chen vào?
Draken-kun còn sống thì làm sao mà Toman lại trở nên như vậy chứ?
NAOTO: xem ra việc điều tra Ryuguji hiện tại trở nên có giá trị rồi

NGÀY HÔM SAU
TẠI NHÀ MICHI
{Michi nhắn tin
TIN NHẮN:
Naoto, biết thêm gì chưa?
Tình hình giờ sao rồi
Còn sống thì trả lời đi!
Này, sao cũng được tìm ra thì nhớ liên lạc với anh
{cầm sợi dây chuyền, nhìn chăm chú}

NGOÀI ĐƯỜNG
NAOTO: để anh đợi lâu rồi
TAKEMICHI: chẳng nghe động tĩnh gì từ cậu, tôi đang nóng lòng lắm đấy
NAOTO: xin lỗi anh
TAKEMICHI: nhưng mà này, chúng ta làm gì ở đây thế?
TRẠI GIAM TOKYO
CẢNH SÁT: số 248
Có người muốn gặp
NAOTO: qua tìm hiểu, tôi biết được Toman hiện tại không hề có Ryuguji Ken
Dù vậy cũng không có tài liệu về cái chết của anh ta
Thảo nào mà tìm hoài cũng không thấy
{cửa mở}
NAOTO: Ryuguji Ken hiện tại là một kẻ bị kết án tử hình
{Draken đi ra}
DRAKEN: lâu rồi không gặp Takemichi
Thật may vì cậu vẫn ổn
TAKEMICHI:{rưng rưng nước mắt}
Draken-kun
Cậu có khỏe không ?
DRAKEN: cũng tạm tạm
NAOTO: lần đầu gặp mặt, tôi là Tachibana Naoto
TAKEMICHI: à, nhờ cậu ta tôi mới được vào thăm
DRAKEN {nhìn chằm chằm Naoto}
Vậy à? Thế có việc gì không ?
TAKEMICHI: tôi không biết chuyện Draken-kun bị kết án tử hình
Rốt cuộc là có chuyện gì?
Tại sao Draken lại trở thành kẻ giết người ?
Toman đã thành ra thứ gì rồi?
DRAKEN: Takemicchi tôi không hối hận về những chuyện tôi đã làm
Việc tôi ở đây đơn giản là cái giá tôi phải trả mà thôi
Toman thành ra như thế này cũng là lỗi của tôi
Tôi đã không thể ngăn được hắn
TAKEMICHI: hắn?
DRAKEN: Toman à?
Thời trẻ con thật là vui
Kèo bè kéo đảng lông nhông trên phố
Lúc nào cũng đánh lộn, mỗi ngày đều như lễ hội
Toman là tất cả đối với tôi
Nếu được làm lại một lần nữa, chắc tôi vẫn chọn sống như vậy thôi
Tôi không hối tiếc
TAKEMICHI:( quả nhiên Draken-kun vẫn là Draken-kun thôi
Cậu ấy không hề thay đổi )
DRAKEN: nhưng mà này
TAKEMICHI: nhưng....
DRAKEN: nếu thực sự được làm lại cuộc đời có một chuyện nhất định tôi phải làm
Tôi phải giết chết Kíaki
{Naoto và Michi ngạc nhiên}
TAKEMICHI: Kisaki Tetta ?
Cái tên Kisaki đó
{chuông báo hết giờ}
CẢNH SÁT: hết giờ rồi
TAKEMICHI: Draken-kun
DRAKEN: Takemichi rời khỏi Tokyo đi
TAKEMICHI: hả?
DRAKEN: cậu suýt bị giết đúng không
Thế nên mới tới đây
Đối với Kisaki, việc giết người cũng như giết một con bọ
TAKEMICHI: còn Yume-chan thì sao?
DRAKEN: con bé rời khỏi Toman rồi
TAKEMICHI: rời khỏi Toman sao?
Khoan đã, tại sao tại sao lại nhắm tới mạng của tôi chứ ?
Draken-kun
DRAKEN: Kisaki thần tượng Mikey
Nhưng không biết từ khi nào nó biến thành sự thù ghét
Kisaki muốn cướp tất cả những thứ gì Mikey yêu quý
NAOTO: Kisaki
TAKEMICHI: Mikey-kun
DRAKEN
' Draken đang giết người
Kisaki bước tới
KISAKI: Draken-kun Làm tốt lắm
DRAKEN: Kisaki'

ĐI RA NGOÀI
TAKEMICHI: không ngờ Draken lại bị kết án tử hình
{đụng trúng một người}
TAKEMICHI: tôi xin lỗi
NGƯỜI KIA: không sao
TAKEMICHI: ơ kìa
Yume-chan
YUME: hả? Takemichi-kun
Sao cậu lại ở đây
TAKEMICHI: tôi tới gặp Draken-kun
YUME: dậy là cậu biết chuyện anh ấy bị kết án tử hình đúng không ?
TAKEMICHI: ừm
YUME: còn cậu là ?
NAOTO: à tôi xin lỗi
Tôi là Tachibana Naoto
YUME: Tachibana?
NAOTO:ừ
YUME: cùng họ với Hinata
Dậy cậu là em hay anh của Hina
NAOTO: tôi là em của chị ấy
YUME: ừm
Sao cậu không đi chung với Hina hả Takemichi-kun
TAKEMICHI: vì Hina...Hina
YUME: có chuyện gì vậy?
NAOTO: chị ấy mất rồi
YUME: hả? Có chuyện gì vậy
TAKEMICHI: Kisaki
YUME: lại là hắn ta
TAKEMICHI: ừm
YUME: kiếm chỗ nói chuyện nhe
TAKEMICHI: được thôi
Tôi cũng muốn biết chuyện gì đang xảy ra với Toman
YUME: dậy thì đến đền thờ Musashi
NAOTO: đền thờ sao ?
YUME: ừm
Ra bãi đỗ xe chờ tôi chút
Tôi đi mua nước
TAKEMICHI: vậy chúng tôi ra trước
YUME: ừm
{chạy đi mua nước}

TẠI BÃI ĐỔ XE
TAKEMICHI: đúng là rối quá
Toman rốt cuộc bị gì vậy nè!!!
NAOTO: anh bình tĩnh giùm em đi
Xíu nữa là anh có thể biết lí do rồi
TAKEMICHI: ui
NAOTO: gì vậy?
TAKEMICHI: {nhìn vào một chiếc xe}
Xe đẹp quá
NAOTO: ừ, đẹp thiệt
TAKEMICHI: Rolls-Royce đó
Cả đời anh chưa bao giờ được ngồi trên đó
NAOTO: chắc chắn rồi
Tại vì anh làm gì có tiền mà mua
TAKEMICHI: em đâu cần nói thẳng vậy đâu
{từ xa YUME chạy tới}
YUME: xin lỗi vì để 2 người đợi lâu
TAKEMICHI: à không sao
YUME: cầm giúp tôi nha
{đưa nước cho Michi}
TAKEMICHI: ừm
Cậu định đi bằng gì tới đó?
YUME: bằng xe chứ bằng gì nữa
TAKEMICHI: nhưng mà ở đây chỉ có một chiếc duy nhất
Đừng nói chiếc Rolls-Royce đó
YUME: là xe của tôi
NAOTO: cô giàu quá vậy
TAKEMICHI: cậu giàu quá
YUME: không có đâu
Nó cũng rẻ mà
TAKEMICHI: rẻ sao?😅
(Mình làm suốt đời chưa chắc có được chiếc đó nữa)
YUME: lên xe đi
TAKEMICHI: à ừ
NAOTO: anh lề mề quá
TAKEMICHI: không có nha

ĐỀN MUSASHI
YUME: tới nơi rồi xuống đi
TAKEMICHI: ừ
{cả 3 đi bộ lên đền}
YUME: Hoài niệm quá nhỉ?
TAKEMICHI: đúng rồi đó
YUME: nơi này vẫn không thay đổi gì cả ( chỉ có con người thì đã thay đổi quá nhiều )
TAKEMICHI: ừ, nhớ ngày xưa chúng ta còn hay họp ở đây cùng Toman
YUME: ừ, bây giờ thì đã thay đổi quá nhiều rồi
Không còn là Toman ngày xưa mà ta biết nữa, thay vào đó là đám súc sinh cầm thú sẵn sàng giết người để đạt được điều chúng muốn 😡
Những gì ngày xưa Toman ghét thì bây giờ lại là những điều Toman hay làm nhất
Đúng là nực cười quá phải không?
TAKEMICHI: ừm
Nhưng mà Mikey sao rồi?
Còn cậu thì tại sao lại rời khỏi Toman?
Và Kisaki nữa tại sao hắn lại nhắm tới Toman ?
YUME: Mikey anh ấy vẫn ổn nhưng hiện tại anh ấy đã giao quyền quản lý Toman cho Kisaki
NAOTO: quản lý sao ?
YUME: ừm
Hắn ta đang là nhân vật rất có sức ảnh hưởng trong Toman, lời nói của hắn giống như là lời nói của vua vậy đó, ai cũng nghe theo Kisaki
Hắn dùng tất cả thủ đoạn dơ bẩn nhất để đạt được điều hắn mong muốn
Con mồi đầu tiên của hắn là Kenchin
Kenchin bị kết án tử hình là do hắn đã làm
Tôi thật sự bất lực trước Kisaki
Hắn quá là mưu mô, xảo quyệt còn Mikey thì lại tin người quá mức cho phép
Bây giờ anh ấy vẫn là tổng trưởng của Toman nhưng không còn quá nhiều tiếng nói trong băng nữa rồi
Mikey đã lo sợ tôi sẽ xảy ra chuyện nên
đã bảo tôi rời khỏi Toman
Tôi thật sự không muốn làm vậy vì Toman cũng là gia đình của tôi
Mikey rất mạnh nhưng không ai là hoàn hảo cả và anh ấy có một điểm yếu là những người anh ấy yêu quý
TAKEMICHI: người cậu ấy yêu quý sao?
YUME: ừm
Anh ấy luôn bảo vệ họ và Kisaki đã nắm được điểm yếu đó
Hắn đã giết những người đó
Mikey sợ tôi cũng sẽ bỏ mạng như những người họ nên đã khai trừ tôi ra khỏi Toman
Tôi thật sự rất lo lắng cho anh ấy vì trước mặt anh ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng sau trong anh ấy là một trái tim đã chịu quá nhiều tổn thương
{Khóc}
Tôi đã tự hứa là sẽ bảo vệ anh ấy nhưng như cậu thấy đó, tôi bây giờ rất vô dụng chẳng làm được việc gì cả
Khi thấy anh ấy trái tim tôi như có dao đâm vào  vậy, cảm giác tội lỗi khi
tôi chỉ có thể chống mắt lên nhìn người mà tôi yêu chịu đau khổ không thể an ủi hay cứu anh ấy khỏi nơi đó
Ông trời thật sự rất biết cách khiến Mikey đau khổ
(Tại sao luôn là anh ấy mà không phải là mình chứ?)
TAKEMICHI: (một người mạnh mẽ như Yume-chan mà cũng có lúc yếu đuối nhỉ)
Tôi hiểu rồi, có lẽ Mikey đã chịu nhiều đau khổ rồi nhỉ ?
YUME: ừm
TAKEMICHI: tôi nhất định sẽ cứu được cậu ấy
Sẽ không để Mikey đau khổ nữa
YUME: {mỉm cười}
Cậu vẫn không thay đổi nhỉ?
Tất cả nhờ cậu đó
Anh hùng mít ướt của Toman
TAKEMICHI:
'Akkun: xin hãy cứu mọi người
Anh hùng mít ướt của tớ {mỉm cười}'
(Vẫn là câu nói quen thuộc đó nhưng tôi lại chẳng làm được gì )
Ừm tôi sẽ cứu mọi người
(Lần này sẽ không để việc này diễn ra nữa)
YUME: mọi người sao ?
Cậu thật kì lạ, Takemichi
TAKEMICHI: thôi cũng tối rồi chúng ta về thôi
YUME: ừm, tạm biệt
Hẹn gặp lại sau
TAKEMICHI: bai Yume-chan

[HIỆN TẠI EM ĐANG BẬN NÊN RA CHAP MỚI TỪ 1-3 NGÀY Ạ 🥰
THỜI GIAN: sáng sớm 6-7h
Hoặc 1-2h chiều ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro