157. Rindou x You (warning 16+ cho chắc)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning 16+. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Rindou (Thiên Trúc) x You ]

T/b: Tên bạn.

n: Dựa theo yêu cầu của nàng dễ thương -_Riri_Obelia_-

_

❛ Chơi ngu vì sự thúc đẩy bởi anh trai của gã người yêu. ❜

Có thể ai đó không biết, hoặc đã biết, mà sao cũng được, tôi chả quan tâm. Rằng tôi và Rindou đang ở trong một mối quan hệ hẹn hò chính thức nhưng lại là mối quan hệ bí mật.

Vì sao? Vì gã ta là bất lương, chắc chắn rồi, ngoài Haitani Ran ra thì chẳng ai biết điều đó cả. Ừ phải, anh trai của gã "Rinchan yêu dấu".

Một mối tình bí mật đi kèm theo đó là vô vàn sự kích thích, có thể do tôi thuộc máu M, nhưng thề với Chúa nó hồi hộp muốn điên luôn. Ví dụ như phải bày tỏ làm sao để hai người không bị phát hiện, Rindou phải cẩn thận như thế nào, phải đáp lại làm sao nếu có ai đó hỏi một trong hai liệu có đang hẹn hò.

Nhưng mà dần dần thì chuyện đó đã tạo cho tôi một cảm giác không an toàn, vì Rindou khá lạnh lùng, gã ấy cũng không hay nói nhưng lời ngon ngọt để tôi biết mình cũng đang được yêu.

Không thể gặp nhau nhiều vì Rindou thường xuyên đi đánh nhau và gặp gỡ anh trai mình cùng các tên bất lương khác, những dòng tin nhắn hay cuộc gọi kéo dài cũng chẳng bao nhiêu, đã vậy còn hay đau đáu nỗi sợ hãi về việc nếu gã ta một lần nữa bị tống vào trại thì tôi ở ngoài sẽ đau khổ và thương nhớ biết bao nhiêu.

Những vết thương khi gặp nhau làm cõi lòng chua xót, những lần vô tình hất tay mình ra khi đến một chỗ đông người, nhưng khi gã ta tỏ ra hời hợt và từ chối những buổi hẹn hò gặp gỡ chẳng hạn.

Điều đấy làm trái tim tôi khó mà bình tĩnh được.

"Tôi không thích công khai."

Theo chính miệng gã người yêu yêu dấu của tôi là vậy nhưng qua sự phiên dịch của Ran, anh trai gã, đồng thời cũng là một quân sư tình yêu bất đắc dĩ của tôi phiên dịch lại thì thành ra như này:

"Chú em đó sợ cưng gặp nguy hiểm thôi, chả có gì bất ngờ cả. Em phải thông cảm cho em trai tôi vì thằng nhóc đó không phải kiểu người sến súa hay nói mấy lời mật ngọt mà~?"

"Anh có chắc không đó?"

Tôi ngờ vực, rồi hút một ngụm nước ngọt trong khi người đối diện thì đang nhâm nhi một lon bia rẻ tiền từ cửa hàng tiện lợi cách đó không xa. Hiện tại chúng tôi đang ngồi ở công viên gần nhà và ừ, tôi đã hẹn anh ấy ra đây sau khi trải qua một cuộc nói chuyện khá bất ổn với em trai của anh ta.

"Này này, tôi ở cạnh thằng bé từ khi nó mới lọt lòng đấy."

"Gớm không chứ, ừ thì xem như anh hiểu Rinchan hơn em đi."

Tôi tì cằm vào lòng bàn tay, nhíu mày bĩu môi nhìn người con trai lớn hơn mình tí tuổi đang tự nghịch lấy bím tóc dài của bản thân. - "Nhưng mấy cái này sao anh chắc được chứ? Tuổi dậy thì hay nổi loạn lắm mà."

Ran bật cười. - "Nhóc nói như kiểu mình là người lớn rồi đó hả?"

Trong lúc tôi tính phản bác lại bằng một điều gì đó thì lại thôi, anh ta nhờ vậy mà cũng được nước muốn nói thêm. Ran gác một bên tay lên lưng ghế, tay còn lại nghịch sợi dây chuyền đeo trên cổ mình.

"Thôi đi, trong khi nhóc đang hưởng thụ sự chăm bẵm vô điều kiện của gia đình thì thằng oắt đó đang lăn lộn đi thu tiền bảo kê để mua quà cho nhóc không chừng?"

"Rinchan mà cũng làm đến vậy vì em?"

Anh ta đáp bằng cách nhún vai, điều này khiến tôi thấy ngờ vực hơn nữa. Đúng là với cái kinh nghiệm tình trường hoặc nói đúng hơn là, à thôi, bỏ đi. Thì đấy, cái kinh nghiệm trường đời của Ran, đúng, nên nói là vậy thì hay hơn, nói chung là việc làm quân sư tình yêu dù anh ấy tự nguyện làm chuyện đó nhưng lời khuyên phải nói là như hạch vậy.

Chẳng giúp được cái khỉ gì.

"Em cũng là con gái trong tuổi dậy thì, em cần lời ngon ngọt của người yêu! Mẹ nó, Rinchan thậm chí còn không muốn làm tình với em!"

Ran nghe xong thì bất ngờ đến trợn to mắt, không phải là vì hai người bọn tôi chưa làm "ấm giường" với nhau mà là không tin được Rindou thật sự chưa đụng vào người mình. Nụ cười miễn cưỡng nhếch lên và Ran phải chật vật lắm mới duy trì được nó trong khi tôi thì hằn học và tổn thương muốn điên.

Trong lúc tôi đang lẩm bẩm nhiều điều với chính mình, anh ta đảo đôi ngươi màu tím sẫm, trong không gian tối lờ mờ mà chỉ có vài ba ánh đèn đường phía xa hắt đến, nó sáng lên một cách ranh ma đến rợn gai óc.

"...Em nghĩ làm tình thì mới yêu hửm? Suy nghĩ không tồi, nhưng, hay là thử làm trò này đi, chỉ cần đừng nói là anh gợi ý cho nhóc là được."

"Gì vậy?"

"Ghé sát lại đây."

.

"Em nói chia tay là sao chứ?"

Không phải là lần hiếm hoi chúng tôi được gặp nhau, nhưng đây là lần hiếm hoi cả hai có thể dành thời gian bên nhau lâu nhất vì vào ngày nghỉ, tôi chẳng có buổi học nào và Rindou cũng chẳng có một trận đấu nào.

Và tôi đã nói lời chia tay theo sự khuyến khích, nếu không muốn nói thẳng ra là xúi giục của Ran.

"Thì..."

"Em hết yêu tôi rồi hả? Nói đi, hay là em yêu thằng nào khác rồi? Tên nó là gì-"

Còn hơn cả sự mong đợi? Không biết nữa, nhưng Rindou bắt đầu sấn tới đẩy tôi đứng vào sát vách tường và gã ta tấn công mình bằng nhiều câu hỏi với tông giọng trầm đến sợ hãi.

Tôi bất giác đưa hai tay chắn trước người và quay mặt sang hướng khác để né tránh ánh mắt bén như dao kia, nhưng gã ta lại không hài lòng, tặc lưỡi một phát làm tôi rùng mình vì sợ.

Thôi xong, chơi ngu rồi.

Có khác gì ăn hàu mà quệt nhiều mù tạc quá đâu, dù Rindou trông cũng ngon khi tức giận đấy nhưng sát khí làm mình ngợp quá.

Gã ta vòng tay qua eo tôi kéo mạnh một lực dứt khoát để tôi ngã vào lòng, song, dùng tay nắm vào cằm kéo tôi quay mặt sang đối diện với gã.

"Em nói xem?"

"X... Xin lỗi, em đùa, em đùa!"

"Đùa? Thích đùa ngu à?"

"K-Không phải! Nhưng vì em không nghĩ anh sẽ níu kéo em hay làm gì gì đó, vì anh không yêu em còn gì? Có phải là anh đợi em nói ra trước không hay- Rinchan?"

Gã bỗng dưng úp mặt vào vai tôi, sau đó thở dài một hơi rất nhẹ nhõm, tôi ngưng lại một chút vì bỡ ngỡ nhưng Rindou bắt đầu vòng cả hai tay qua ôm lấy tôi, khiến tôi ngại.

"Nói tiếp đi."

"À... Thì, anh thậm chí còn không làm tình với em, anh... Dù em có quyến rũ anh, anh không thấy em hấp dẫn sao? Em đã nghĩ vậy, anh cũng rất hời hợt với em. Và-"

"Sao em lại nghĩ tôi không làm tình là vì tôi không yêu em vậy? Em là con nít à? Bị đần hả?"

Cách quở trách khẽ khàng, cứ vang bên tai làm tôi càng ngại hơn. Mái tóc vàng xen lẫn vài lọn màu xanh da trời thoảng cái mùi bạc hà the mát cứ cạ vào cổ làm tôi nhột quá.

"Xoa đầu tôi..."

"Ừ, ừm." - Tôi làm theo răm rắp mà không phàn nàn chút nào.

"...Tôi đã rất sợ khi em nói chia tay đấy, đừng bao giờ đùa vậy nữa, ngoại trừ khi em hết yêu tôi thôi."

"Làm sao mà có thể."

"Sẽ có thôi, có lẽ, tôi thừa nhận mình là một thằng tồi."

Giọng gã ấy bắt đầu run lên, cứ như phải khó khăn lắm với không phải rơi vào trạng thái hỗn loạn. Rindou cố gắng điều chỉnh nhịp thở lại cho đều đều như bình thường, nhưng tôi biết lòng gã dậy sóng phong ba dữ lắm.

"Nhưng đây là lần đầu tiên tôi bước vào một mối quan hệ mà mình sẵn sàng muốn cho em những điều tốt nhất, dâng hiến bằng cả tấm lòng? Kiểu vậy, tôi sợ lắm em à."

Một Rindou cao ngạo và luôn cho bản thân gã ta là nhất, giờ đây lại đang nỉ non mấy lời nói này như thể gã này đã bỏ đi cái lòng tự tôn phù phiếm của mình để giữ tôi lại, chà, cảm giác chẳng phải rất tuyệt vời không phải sao?

Giống như mình đã thuần phục được một con thú hoang.

Hoặc còn hơn thế, là trái tim của Rindou. Cái gã mà tưởng chừng chỉ xem tôi như một con kiến, một hạt bụi, một ngọn cỏ dại.

.

Một lúc sau đó, chúng tôi làm hòa bằng vô vàn những nụ hôn mùi mẫn, rồi tiếp tục buổi hẹn hò đơn giản tại nhà mình với việc xem mấy bộ phim hành động nhàm chán.

Dù đã làm hòa là vậy, nhưng chúng tôi vẫn giữ mãi cái trạng thái lúng túng và im lặng với nhau, như thể chuyện ban nãy là một gông cùm khiến không khí nặng nề đi nhiều.

Và Rindou là người mở lời trước.

"Em nghĩ tôi không làm tình vì không yêu em?"

"Ừm..."

Tôi không định trách gã ta vì đã nhắc lại chuyện này, dễ hiểu thôi, chúng tôi chưa thật sự bày tỏ nỗi lòng cho nhau vì cái tôi và tự trọng của cả hai quá cao, cao đến ngất trời.

Ngoài đoán già đoán non ra thì chẳng thể làm gì nhiều.

"Vì sao? Vì em nghĩ yêu với một bất lương, làm tình sẽ giữ chân tôi lại à?"

Khi tôi gật đầu, điều đó làm Rindou tức giận. Gã cắn vào gáy tôi khi tôi vẫn còn đang ngồi trong lòng gã ta, một cái thật đau, đau đến nỗi cứ tưởng rách toạc cả nơi đó rồi chứ.

Đôi tay sần sùi của gã luồn vào trong áo tôi, rất thận trọng chạm vào ngực mình và hôn vào vành tai tôi những tiếng chùn chụt thật kêu.

"Em biết không... Tôi ấy, phải nhịn đến mức muốn nổ tung. Không cần em phải tỏ ra gợi cảm, chỉ cần em cười một cái, hay chỉ cần em gọi tên tôi thôi cũng khiến tôi muốn phát điên. Em à, tôi không làm, vì tôi muốn chờ em sẵn sàng, chờ em lớn hơn một chút."

"R... Ra vậy."

Lần đầu tiên có một người yêu tôi nhiều như vậy, nên là, trái tim tôi đã đập loạn xạ. Đến mức cảm thấy xấu hổ, nếu gã nghe được thì biết làm sao đây?

"Tôi đã luôn mong rằng mình có thể nhìn thấy cảnh, điểm ngọt ngào của em tham lam nuốt cây hàng của mình. Nhưng mà, nếu em đã sẵn sàng rồi thì... Chờ tôi lấy bao cao su nhé?"

Cái này. Có phải là quá cơ hội rồi không ta?

____

#kyeongie

Tôi vẫn nhận viết theo yêu cầu nên mọi người cứ gửi nhé, do dạo này bí idea quá =))) nhưng khi yêu cầu thì mong mọi người kèm vào plot mình muốn nhé.

MA_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro