158. Inui x You

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng.

[ Inui x You ]

T/b: Tên bạn.

n: Viết theo yêu cầu của một bạn đáng yêu nào đó.

____

❛ Lemỏn. ❜

Chảnh. Là ấn tượng đầu tiên mà cái gã Seishu đã để lại trong lòng nó, hằn trong lòng nó, sâu đến mức dù mình là người bị đối phương thu hút cơ mà vẫn thấy ghét dễ sợ.

Và bây giờ có đỡ hơn chưa thì, nó không dám chắc nữa...

"Seichan!~"

Ló đầu vào cửa tiệm, gọi lớn biệt danh nó tự đặt, tất nhiên là chưa có sự chấp thuận, của Seishu.

Trộm vía làm sao bây giờ là giờ nghỉ trưa nên cửa tiệm không đông đúc, chỉ có đồng nghiệp của gã, thêm vài ba người quen của hai người ghé đến thôi.

"Ghệ tìm kìa, Inupi"

Một người có mái tóc vàng nắng với đôi mắt màu lục đeo một bên khuyên tai và mặc áo hoodie trong cũng ngầu phết. Khều vào đầu gối gã để thu hút sự chú ý rồi chỉ về phía nó một cách lịch sự.

Seishu thật ra đã được báo trước là nó sẽ ghé đến vào giờ cơm trưa rồi, dù gã ta không cảm thấy con bé đó phiền phức nhưng kì thực chưa muốn đáp lại tình cảm của nó chút nào.

"Ghệ cái méo gì chứ. Bọn tao có yêu nhau đâu?"

"Không hả? Nếu là vậy thật thì cô ấy cũng kiên trì với mày quá trời."

"Im đi, mày mà có ý dòm ngó tới thì tao phun nước bọt vào mặt đấy."

"Eww."

Gã mặc kệ bạn của mình, đặt cái khăn dính đầy dầu nhớt vắt lên xe rồi ra hiệu cho Draken, đồng nghiệp của gã rằng phải ra ngoài đón khách một chút.

"Ừ, dẫn bé nó vào đây ngồi nhé? Ngoài kia nắng nôi."

"Khỏi nói tao cũng biết."

Song, gã cởi găng tay ra rồi đặt bừa lên một góc nào đó trên hộp dụng cụ, rồi đi ra cửa, đối mặt với T/b đang khấp khởi là một biểu cảm lạnh hơn băng tuyết. Nhưng, gã ta thú nhận, bản thân thích việc được ghé thăm như thế này.

"Tới đây làm gì đấy?"

"Em đã nhắn là sẽ ghé qua để gặp anh mà, mang theo cơm nữa đó."

T/b giơ cái túi mà đựng trong đó là hộp cơm to đùng cũng phải dành cho hai người ăn. Vì Seishu không phải một người háu ăn cho cam, nên nhìn lướt qua thôi đã thấy no căng bụng rồi.

"Về đi, phí thời gian quá."

"Thế anh chở em về nhé?"

Chẳng biết ai xui ai khiến nữa mà tự nhiên gật đầu làm xấu hổ chết được, T/b thậm chí không ghét bỏ mà còn khen gã ta đáng yêu. Nhưng thật như Draken nói, ngoài trời nắng muốn điên nhưng T/b lại cuốc bộ từ chỗ làm cách đây vài cây đèn đỏ chỉ để đến ăn trưa cùng mình.

Mồ hôi và những tia nắng gắt làm người nó ướt nhèm mồ hôi và mặt mày đỏ ran hết cả lên.

Xót? Gã đã thật sự xót sao?

Cái cảm xúc này, dạo gần đây đã xuất hiện với tần suất khá dày đặc đấy. Mà đặc biệt chỉ đối với T/b thôi, có phải rất kì lạ không? Gã tự hỏi mình đang bị bệnh chăng?

"Này nhóc, đi vào phòng nghỉ với tôi."

Seishu nắm cổ tay nó kéo về phía phòng nghỉ của nhân viên, T/b í ới phía sau nói rằng muốn chào hỏi mọi người nhưng gã ta một mực không chịu. - "Nhìn nhóc như bị say nắng ấy, còn lo chào hỏi ai? Có thời gian thì lo cho bản thân mình đi."

Bị quở trách bằng điệu giọng thận trọng như vậy, làm trái tim nó đập mạnh dữ dội, có phải sau 2 năm bám dính lấy con người lạnh lùng chảnh như mèo này, cuối cùng cũng có kết quả rồi sao?

"Vâng..." - Nó lí nhí đáp.

Seishu mở cửa ra rồi chỉ nó ngồi lên sofa, gã lật đật lấy trong túi áo khoác được vắt trên móc treo, lôi ra cái khăn tay mà nó thêu tặng sau khi trải qua khoảng thời gian học vất vả từ mẹ.

Xấp xỉ cũng phải gần 1 năm rồi nhưng gã vẫn giữ nguyên như báu vật, thậm chí không nỡ sử dụng, bây giờ lại lấy ra đi thấm nước rồi lau mặt cho T/b.

Bất giác làm mọi thứ cho đến khi nhận ra, thì liền nhận được một câu hỏi ngờ vực của T/b rằng:

"Anh lo lắng cho em vậy sao?"

Seishu khựng lại, gã không thể đáp, cũng như không thể nhìn vào mắt người trước mặt. Gã ta không biết nên đối diện thế nào, cũng không biết phải trả lời làm sao.

Lần đầu gặp, gã nghĩ nó là một đứa con gái dễ dãi và không nghiêm túc khi cứ bám dính lấy mình rồi bày tỏ tình cảm một cách bừa bãi. Nhưng bây giờ thì sao? Khác hơn rồi chứ? Ừ, có, có khác.

T/b trong mắt gã bây giờ là một đứa trẻ chu đáo, chịu khó, kiên trì và rất vô tư. Tuy nhiên đôi khi những điều đó lại giống tòa thành bao bọc để che đậy con người thật bên trong nó, vì nếu thấy nó ngồi thụp xuống rồi gào lên những cơn nức nở, gã cũng đau lòng biết bao.

Hay chỉ cần đối phương thở dài một cái cũng sẽ liền để ý, đến giờ tan ca của T/b sẽ vô thức đưa mắt lên nhìn đồng hồ hoặc ngó ra ngoài cửa một cách bồn chồn. Mỗi lần điện thoại kêu lên sẽ liền mong đó là T/b.

Và. Những cảm xúc này là thế nào?

Vậy. Bây giờ, là đang lo lắng sao?

Seishu không chắc. Gã với trên bàn một chai nước mới toanh, vặn nắm rồi đưa cho nó, sau đó đứng dậy nhưng vẫn muốn né tránh ánh mắt như muốn xoáy vào tâm can mình của người kia.

"Uống đi, chắc là em bị say nắng rồi đấy."

"Seishu tốt với em thật đó, nên em thích anh nhiều lắm."

Nó nhận lấy chai nước rồi mở nắp ra một cách dễ dàng, sau đó cười tít cả mắt với Seishu dù trông có vẻ hơi ngu ngốc một chút. Nó nghĩ mình bị say nắng là thật, vì hơi choáng một chút rồi.

"Ừ ừ, tôi biết mà."

Dẫu khi nghe T/b khen mình là một người tốt, nhưng sâu trong lòng Seishu lại thấy hơi nặng nề.

"Thì ra trong mắt em, tôi là như vậy."

"Anh tốt hơn hồi chúng ta mới gặp, anh không còn lơ tin nhắn của em, không còn khó chịu với em, cũng không hay gọi em là đồ đần nữa." - Ngưng lại một chút, rồi nó lại nói tiếp sau khi tiếp nước cho cơ thể. - "Còn nhận cơm trưa em làm nữa, có phải anh sắp động lòng với em rồi không?"

Khẽ đáp ánh mắt dịu dàng đến khó hiểu lên đôi mắt đang long lanh rất đỗi đáng yêu kia, Seishu dùng bàn tay sần sùi còn vương vấn chút mùi dầu nhớt hòa với xà phòng rửa tay, xoa đầu nó, che đi đôi mắt của nó.

Như thể nếu nhìn lâu hơn, gã ta sẽ không chịu nổi.

Sắp động lòng sao?

Gã gật đầu.

Thầm nghĩ, có lẽ.

"Em nên ngủ một chút, nếu đau đầu thì tôi sẽ đi mua thuốc, sau đó sẽ đưa em về. Hôm nay không cần cố gắng theo đuổi tôi đâu, nghỉ ngơi đi."

___

#kyeongie

Vậy có đủ để vả vào mặt anh ta chưa :")))??

MA_Team

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro