181. Mitsuya x You (Male)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc, warning, có thể có những tình tiết bạo lực, câu từ thô tục không phù hợp. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc khi đọc.

[ Mitsuya x You Male Version ]

T/b: Tên bạn.

_____

❛ Du côn và gã hiền lành. ❜

Khi em đang trong giai đoạn nổi loạn, thời niên thiếu bồng bột xốc nổi thì anh cũng đã bắt đầu chập chững bước vào giới thời trang và bận rộn với chuyện công việc của chính mình.

Và, hai người gặp nhau, qua một cách thức khá bất ngờ khi một người bạn nào đó của anh đã giới thiệu em đến làm mẫu cho những thiết kế của Takashi để rồi thề có Chúa. Thằng bé này đã lém lỉnh quá sức và rồi thu hút được anh bởi một điều kì diệu nào đó.

Bây giờ cũng đã gần tròn trĩnh nửa năm hẹn hò. Takashi thì đôi khi vẫn còn lo lắng với chuyện đang có quan hệ với một học sinh cấp 3 đây này. Dù em trông chả giống học sinh cấp ba tí nào.

"Hôm nay nhớ phải đi học đàng hoàng đấy."

Với cái tính láu cá, học theo bạn bè mà thành du côn của em, cá 1 tỷ phần trăm kiểu gì cũng đã bị phụ huynh đuổi ra khỏi nhà rồi nên mấy ngày nay mới xuất hiện ở nhà bạn trai đây. Trộm vía là gia đình họ Mitsuya ai nấy cũng đều hoan nghênh.

"Xùy, cứ lắm điều."

"Tại vì lo cho ai, hử?"

Takashi khép bàn tay lại, "chặt" lên đầu em một cái thật mạnh và đồng thời cũng đặt đĩa bánh mì kẹp trước mặt thằng oắt con của mình.

"Ehe, đau em lắm đó đại ca à."

Em ôm đầu và cười khờ khạo, nhìn người mình yêu bằng một đôi mắt dịu dàng hết mực khiến anh cũng phải thở dài chịu thua. Chuộc lỗi bằng cách xoa đầu thằng bé cho tới khi tóc T/b rối xù lên.

"Nhóc thích được xoa đầu nhỉ? Như chó con ấy."

"Thì em là con chó của Takashi."

"Đừng có mà đùa vậy chứ đồ đần."

Trộm vía ngoài hành tây và shjet ra thì cái chó gì em cũng không kén. Dẫu T/b không phải một đứa trẻ đáng yêu đối với bạn bè đồng trang lứa, nhưng với người lớn tuổi hoặc nhỏ hơn thì rất đáng tin cậy và biết điều.

"Tí anh ăn xong thì làm việc đi, chén để em rửa."

"Ổn không đó? Chú mày sẽ trễ học cho coi. Không được cúp học đi đánh nhau nữa đâu đấy, em hứa với anh rồi còn gì?"

Lại nữa, bản năng làm mẹ của Takashi trỗi dậy và điều đó khiến em thấy hơi đau đầu. T/b ghét bị càm ràm, chịu thôi, nó vẫn còn trong thời gian đang là con thú hoang khó thuần hóa mà lại. Anh cũng nghĩ dù gì thằng bé ấy cũng như mình hồi xưa ấy, mà nghĩ thì còn tệ hơn xưa bởi cái cách cư xử luộm thuộm nhưng dẫu sao chỉ cần T/b là một đứa trẻ hiếu thảo và biết nghĩ cho người khác, không bao giờ cãi cha mắng mẹ là anh yên tâm.

Dù cho chuyện bỏ nhà đi cũng hơi theo chiều hướng muốn phản nghịch rồi đấy, nhưng cũng như anh của hồi xưa thôi.

"Khi trở về thì mẹ em sẽ đánh em nát mông cho xem. Bác ấy lên cơn tanh bành thì chả phải rất dữ dội sao?"

Takashi nhấm nháp ly cà phê, nhìn người đang vừa ăn vừa đọc sách giải bài tập nâng cao kia, nó là một thói quen xấu dành cho những kẻ bận rộn nhưng cũng sẽ không thể giúp mình nhồi nhét thêm bất cứ thứ gì vào cả. Anh quắp ngón tay vào giữa hai trang sách, kéo xuống để thu hút sự chú ý của đối phương rồi chống cằm nhìn.

"Ăn hoặc đọc, một thứ thôi."

"Anh đã nói sẽ chấp nhận một điều kiện của em nếu em đạt điểm cao mà?"

"Oắt con, lúc nào em cũng đạt điểm cao cả, nên đừng lấy chuyện đó ra làm điều kiện."

T/b bĩu môi, gấp cuốn sách lại rồi đặt lên bàn. - "Chán òm."

"Nhưng mà này, có nghe anh nói gì không đó? Hôm qua bác gái có gọi cho anh để hỏi thăm em đó."

"...Kệ bà ấy đi, chính bà ấy nói không cần một đứa con như em còn gì. Mẹ kiếp, trong khi đó em đã vất vả biết bao nhiêu để kiếm tiền đưa cho bà ấy lo cho thằng anh chó chết học đại học."

T/b chống cằm, bộc bạch điều đấy một cách cay nghiệt cho thấy chuyện em bất mãn với gia đình nhiều đến mức nào. Nhưng một lời oán trách nặng nề về người mẹ thì chả có lấy một câu, chỉ là, em tủi hờn nhiều hơn là đang oán trách thôi.

Dẫu sao em cũng còn nhỏ, còn chưa tròn đôi mươi cơ mà.

"Thế thì, được rồi. Nếu muốn thì ở đây thêm cũng được vì dù gì gia đình này cũng hoan nghênh em."

"Vâng vâng. Công ơn đại đức của anh thì em xin nhận-"

"Và, bác gái rất khỏe mạnh. Bác chỉ mong em về thôi."

Thoáng, Takashi có thể thấy thằng oắt đó cười thầm. Một nụ cười cho thấy T/b đang rất an tâm và anh đủ hiểu nó cũng đang lo lắng cho gia đình mình nhiều thế nào.

Chỉ là một chút nghịch ngợm để thu hút sự chú ý của người lớn thôi.

.

"Hể... Hôm nay mày không đi net với tụi tao á?"

"Thôi~"

Lũ bạn bất ngờ khi bỗng dưng thấy hình ảnh một T/b ngồi cắm rễ trong lớp và chăm chỉ nhìn vào cuốn sách học nâng cao, lắc đầu từ chối mọi cuộc chơi hấp dẫn dù tụi nó đã đề ra vô số thứ từ chuyện bar bủng, karaoke đàn đúm, hay đánh nhau với trường khác như mọi khi. Chà, em thực hiện lời hứa với Takashi rất tốt và không quan tâm đến thứ gì cả.

"Tự nhiên hôm nay chăm chỉ, khiếp thế..."

"Nào nào, đi đi T/b-kun, có nhiều em gái xinh mơn mởn còn chưa "bóc tem" cho cậu đấy."

Không phải riêng nam, cả mấy đứa con gái hư hỏng ngu ngốc cũng mời gọi em dù em chả quan tâm gì cả. Phất tay đuổi bọn họ đi và điều đó làm một thằng con trai trong đó phát bực.

"Mẹ, con chó này bây giờ bị lọng xích thì nhát cấy rồi sao? Nghe nói mày hẹn hò với một ông chú nhỉ? Vãi shjet, đại gia nuôi à-"

Với châm ngôn sống của em mà nói, T/b có thể làm lơ trước những sự cay nghiệt hay đàm tíu vì em biết dẫu sao đó cũng chỉ là gió thoáng qua tai, chả ai có thể định hình được con người của em cả. Nhưng...

"Thằng chó, đi ra ngoài đây với tao."

T/b vốn gây được ấn tượng tốt với bạn bè nhờ tính cách bình thường rất ôn hòa thân thiện, thậm chí còn dược đánh giá có chút khờ khạo nhưng khi bước ra khỏi trường thì hoàn toàn trở thành một con người khác.

Và lúc cáu giận cũng thế.

Em đứng bật dậy túm cổ áo thằng vừa phát ngôn ra mấy câu còn thua tiếng chó sủa, trong sự ngỡ ngàng của mọi người và lôi ra khỏi lớp, dẫn đến sân sau, nơi khuất tầm mắt và xa phòng giáo viên nhất. Và trong lòng thì đang cố nén lại cái sự bùng phát dữ dội của mình trong khi người bạn xấu số sắp bị tẩn một trận kia thì lại cứ í ới phía sau.

"Đau hết cả tai tao rồi, thằng chó."

T/b ném thằng bạn mình vào tường khiến cậu ta phải nhăn mày vì va chạm giữa lưng và tường quá mạnh, đến nỗi cứ tưởng là gãy mẹ xương hoặc nếu không đỡ lấy phần đầu thì tưởng chừng nó sẽ đập vào tường đến bể cả sọ mất chứ đùa.

"N... Này này, tao chỉ đùa thôi mà..."

Cậu ta cuối cùng cũng nhận thức được vấn đề rồi. Rằng không phải cứ mang bên mình một con vật chưa được thuần hóa và được nó xem là người trong bầy, không có nghĩa nó sẽ không xem mình là một miếng mồi béo bở khi đói hoặc một kẻ thù đáng bị loại bỏ khi cần thiết.

"Mày tên gì nhỉ? Ueno? Không, Haoru gì gì nhỉ?"

"Này! Ít nhất nên nhớ tên tao-"

Chưa kịp nói dứt câu, cậu ta đã bị T/b dùng tay đấm một cú đến choáng váng. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đó chả phải quá dễ dàng sao?

Lí do vì sao mà T/b không bao giờ thua khi đánh nhau là gì? Không phải vì mưu hèn kế bẩn, không phải vì đồng đội đông, mà là cách thức ra chiêu quá tàn bạo.

Từng cú đấm, đạp, đá, thêm cả lên gối xuống trỏ cho tới khi cậu bạn của mình đã nằm dài dưới đất, không thể cử động và rên rỉ vì cơn đau kéo đến quá sức chịu đựng. T/b mới đành ngưng lại và vẫy vẫy hai bàn tay đau nhói rồi ngồi thụp xuống, cười cợt nhả.

"Tao còn không nhớ được tên của mày, nhưng mày thì để ý rõ chuyện của tao quá nhỉ? Mà nghe rõ đây, người yêu tao không phải một ông chú mà là một cậu chàng rất quyến rũ đấy nhé thằng ngu."

Nhưng bỗng, em nhận ra, mình đã thất hứa với Takashi mất tiêu rồi.

____

#kyeongie

Baji x You chắc chắn có p3 nhé mọi người (*꒦ິ꒳꒦ີ) Tại tui thích cái Male Version này nên up lại ehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro