182. Baji x You 3 (warning)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠ ooc. Phiền không crepost hay mượn ý tưởng. Hãy cân nhắc vì truyện mang màu sắc ảm đạm, có thể sẽ có tình tiết bạo lực.

[ Baji x You ]

T/b: Tên bạn.

n: Dựa theo idea của một bạn đáng yêu nào đó.

_____

❛ Tính tình tang.
Tính, tình tang.
Tình tan,
Tình đã tan, rồi tàn. ❜
.

Từ sau cuộc gọi báo tử của Keisuke, em cứ tưởng mình còn đang nằm mơ, chắc là vì cơn đê mê đêm qua quá tuyệt vời đi, nên em đã ngủ mê man đến mức chẳng thể thức dậy. Hay chắc là anh ấy trêu em một chút? Thậm chí là đổ lỗi cho bác gái vì không thích mình nên mới nói như thế để hai người xa nhau.

"Thật sao ạ?"

T/b cố gắng điềm tĩnh nhất có thể để thốt ra câu hỏi này nhưng trái tim em thì từ chối điều đó, nó đập loạn một cách mất kiểm soát và tuyến lệ cứ lì lợm tuôn ra những giọt trong suốt mặn chát. Mới khó coi làm sao.

Rồi em nghe được tiếng thút thít từ đầu dây bên kia, rất lâu, rất lâu sau chính là tiếng thở phào như thể bác ấy cũng đang cố lấy lại bình tĩnh. Hai tay T/b vô thức siết chặt lại, móng tay em bấu vào lòng bàn tay đến nhức nhối nhưng thứ người con gái này để tâm cũng chỉ là câu trả lời của người phụ nữ ấy thôi.

"Thật đấy, Keisuke... Hức, Keisuke bị đâm chết rồi con gái à..."

Một nốt lặng xuất hiện trong cuộc gọi ấy. Xảy ra khoảng bao lâu nhỉ? Vài giây? Không. Hơn cả như thế. Em nghĩ vậy.

"T/b..."

"Không."

"Sao cơ? Con nói gì vậy, bác không thể nghe rõ?"

"Mọi thứ đều không phải thật, không... Không thể nào đâu..."

Vì em ấy không thể chấp nhận sự thật này một cách dễ dàng. Thật khó khăn, khi người mà ngày hôm qua còn đang âu yếm mình, hôn mình, nói yêu mình, khen mình xinh đẹp, giờ lại chỉ còn là một thi thể đã lạnh.

Ai mà tin được chứ? Ai mà chấp nhận được chứ?

"Keichan không thể chết đâu!"

Tay em lúc này bủn rủn không thể cầm chắc được điện thoại, để nó rơi tự do rồi màn hình cứ chớp tắt vài lần sau đó mới hoạt động lại bình thường. Cuộc gọi vẫn được nối đến người phía bên kia, bác gái nghe thấy tiếng hét của em cũng đau thắt quặn lòng. Vì dù sao hai họ hẹn hò cũng đã lâu, mẹ anh cũng vì vậy nên xem em như con cháu ruột rà mà đối đãi. Giờ chuyện đã đành...

"T/b, cố gắng đừng quá đau buồn..."

Giọng bác ấy run run, em biết hẳn là người phụ nữ ấy cũng đau đến mức nào, thậm chí có thể là hơn cả mình bây giờ, nhưng em cũng đau đớn lắm chứ. Em yêu anh ấy, yêu đến mức muốn cùng nhau vượt qua luân thường đạo lý, muốn cùng nhau vượt qua những rào cản khắc nghiệt nhất của cuộc đời.

Như muốn bỏ hết tất cả để theo bóng người con trai ấy...

Tiếng cúp máy vang lên mà thay vì để tâm, cả cơ thể T/b hiện tại cảm thấy nặng nề hơn việc bị nghìn viên đá lớn đặt trên đầu. Cả người em đổ rạp xuống sàn và đôi mắt lúc nào cũng được đánh giá là có hồn, trông thuần khiết biết bao mà giờ khoảng khắc đó như mờ đi vì nước mắt.

À không.

Vẩn đục vì mất hết niềm tin vào cuộc sống này mới phải.

"Không... Không thể nào, tại sao? Tại sao lại phải chết chứ cái con mẹ nó!"

Rồi cơn bùng phát dữ dội của em thúc bách T/b đứng dậy, trút lên đồ đạt một cách vô cớ. Hiện tại trong đầu em chỉ xuất hiện một câu hỏi, rằng em đã làm gì sai? Đã làm gì với Thần linh mà phải chịu một nghịch cảnh bi đát thế này?

Vì em không thể tử tế sống sao? Vì em luôn cầu nguyện hết lòng với người, mong chuyện tình cảm này hãy cứ êm ả kéo dài đến mãi mãi khi cả hai người chúng em bạc đầu?

Em đã yêu anh đến mức nào cơ chứ? Chả phải tình yêu của cả hai đang quá đẹp sao? Hạnh phúc đẹp đến mức nỗi đau đã phải lòng nó và cướp nó khỏi em, phải không?

"Chó chết, tại sao phải là Keisuke?! Keichan, Keichan! Không được bỏ em..."

Tiếng loảng xoảng vang lên và nối đuôi theo sau chính là cảnh tan tành của ngôi nhà, khi đồ đạc đều bị hất đổ rồi đập bể, mãnh vỡ mành sành đầy ra sàn mà em cứ dẫm lên, chân đẫm máu, cũng không hề chi. Em cũng không quan tâm lắm liệu mình có gặp rắc rối hay không nhưng...

Trái tim em, là nơi đau đớn nhất.

Đoạn đã trút cơn uất ức tới mệt lả, em vung tay đấm mạnh vào tường rồi lấy đó làm trụ, chống vào thở hồng hộc. Giây sau em liền như một con rối giấy mềm mỏng, sự cay đắng trên mặt thay bằng những dằn vặt, xót xa hiện rõ. Giờ mới nhận ra bàn tay này đang âm ỉ nhức, mắt khóc đến rát, họng cũng khàn.

"Anh chết rồi thì em biết phải làm sao đây..."

Một lần nữa khi cả cơ thể rệu rã đổ gục xuống cũng vừa đúng lúc chị gái em trở về và hoảng hốt với tình huống trước mắt.

"T/b? T/b?! Này, dậy. Mày sao thế? Dậy mau! Má nó, T/b à em làm sao vậy?"

Em ấy ngất đi mà mắt không ngưng tuôn lệ.

.

Và kể từ ngày hôm đó, T/b thay đổi hẳn. Em trầm tính hơn, lạnh lùng hơn, mấy trò vui và sở thích thường nhật cũng chả thể thu hút được em nữa và chuyện tình yêu về sau nó cũng buồn làm sao khi em lại đi lụy một kẻ đã chẳng còn sống trên thế gian này.

Về sau Chifuyu có cùng một người bạn tới muốn gặp em để xin lỗi và kể về mọi chuyện, nhưng có lẽ, cậu ta xuất hiện đúng với lúc em đang nhạy cảm nhất nên hành động cũng ấu trĩ và trẻ con đi. Em cáu bẩn, hằn học những người bằng hữu của cậu ấy và chỉ cần ai đó nhắc đến cái chết của anh, em sẽ mất kiểm soát.

Thật tệ.

Những chuyện như thế này không biết còn phải trải qua bao nhiêu lần nữa mới kết thúc đây? Cái thế giới xám xịt vô vị trước mắt nhiều lần làm em cũng chỉ muốn chết đi cho rồi.

Vậy mà lại chả có ai tức giận vì điều đó. Nó chỉ tổ làm em trông như một đứa xấu xa.

"Mình muốn gặp Keichan..."

Luôn luôn như vậy. Nó đã trở thành câu cửa miệng của em tự khi nào chả hay.

Thời gian em nhốt mình trong phòng nhiều ngày liền và phải dùng thuốc ngủ để hỗ trợ mình an giấc. Vì tâm lý không ổn định nên tạm thời cũng đã nghỉ học một thời gian nhưng có lẽ một số ít người nhìn vào sẽ chỉ khinh miệt và chê em làm quá, không biết phấn đấu đi lên để cuộc sống thêm tươi đẹp.

"Aha... Haha, mẹ kiếp."

Họ thì biết cái gì.

"Đã bao lâu rồi mình chưa rời khỏi nhà nhỉ?" - Gác tay lên trán, đôi mắt lờ đờ mệt rượi của em nhìn lên trần nhà trắng xóa, lim dim.

Cơn đau đầu và buồn nôn kéo đến liên tục khi em sụt cân rõ rệt, cơm cũng không buồn động đến khi còn nóng hổi mà chỉ có thể bẽn lẽn ăn lúc đã nguội lạnh, đôi má phúng phính đã gầy, da vẻ xơ xác, tóc tai rũ rượi, em sụt cân nhanh lắm, tiều tụy rõ.

Quần áo trước kia mặt vừa y giờ đã rộng cũng vài phân, cuộc sống trở nên nhàm chán và chó má hơn khi em cứ vùi đầu vào đống truyện tranh tình cảm màu hồng rồi sinh ra hoang tưởng. Cũng bỗng vớ được vài đứa bạn tệ hại và họ bắt đầu khuyên em nên thử hút thuốc vì biết đâu nó lại tốt cho tâm trạng.

"Khụ... Đắng quá."

À, quên mất, chỉ tốt khi em đã quen cái vị khô khốc đấy thôi.

"Nhưng không hút hết thì tiếc quá."

Đã mua hẳn một gói luôn kia mà.

Và nó làm mắt em ánh nên cơn đau khi chúng co rúm lại, cái khói thuốc lá chết tiệt, làm bụng em đau, nên đành dập thuốc đi thôi.

À mà.

"Mình trễ kinh tháng này rồi."

Ngước mặt lên nhìn trời đêm không sao, trước cửa hàng tiện lợi, trong con hẻm không người, buồn quá nhỉ vì chỉ có một dáng người cô quạnh, nhỏ bé, tan vỡ.

Nhưng trước đó, em lại muốn ghé sang nhà của Keisuke một chút. Không được gặp, không được vào thăm, không được ngắm nhìn những khung cảnh quen thuộc và ấm áp lúc nào cũng đong đầy trong căn hộ nhỏ. Thì cũng chả sao cả vì, em vẫn đang sống khi những ảo tưởng sống động ấy, nó hiện ra trước mắt từng ngày.

"T/b."

"Vâng, bác?"

Mẹ anh chạm mặt em khi em vừa lang thang về nhà sau một khoảng thời gian cắm rễ trong phòng, không khuây khỏa mấy, nhưng chắc em thấy ổn hơn. Vì gió đã cuốn bớt đi phần nào sự buồn bã.

Bà ấy bất ngờ khi thấy em, nhưng cũng biết lí do em ấy đến là gì, nhưng lại không thể tiếp đón một cách nồng nhiệt hơn ngoài lẳng lặng quan sát cách người đối diện đang đánh mắt khắp nơi một cách chậm rãi về phía căn hộ mình.

"Con về muộn thật đấy."

Có rất nhiều hàm nghĩa trong câu, nhưng cũng là một câu hỏi thăm dò, vì ngộ nhỡ bé con của Keisuke muốn ở lại đêm nay thì bà ấy cũng không cản.

Người cô đơn là người ở lại, điều gì tốt nhất thì cứ mà trao đi thôi.

"Vâng... Bác cũng vậy, ngủ muộn thật ạ."

Bác ấy khẽ khàng vẽ vành mắt cong lên trên khuôn mặt, nhưng cũng như em, nỗi đau mất con làm bà ấy trông tiều tụy và mệt mỏi hơn trước nhiều. Nhưng trời đã trở lạnh nên cũng chả thể giữ em lại lâu thêm, bà ấy tiến đến và ôm em vào lòng.

Hai con người đau khổ vỗ về nhau.

"Ngày mai tang lễ diễn ra, hãy đến dự con nhé. Keisuke chắc thấy con sẽ vui lắm."

"...Chắc chắn rồi ạ."

.

Dù trong giai đoạn cơ thể suy nhược khiến em mệt lả người nhưng vẫn gượng dậy tham dự từ đầu đến cuối, lúc nào cũng mặc đồ đen và tối giản bản thân nhất có thể, ngồi cạnh quan tài với đôi mắt lạnh lẽo và ngắm nhìn những thứ liên quan đến Keisuke như cách thay cho thiết bị điện tử lưu trữ lại chúng. Lưu giữ những thứ quý giá và cất chúng thật gọn gàng trong tâm trí...

"T/b, hay là con ăn một chút gì đó đi nhỉ?"

Mẹ anh, từ khi nào đã xuất hiện phía sau, bác đặt tay lên vai T/b và nhẹ giọng khuyên nhủ. Nhưng nó cứ thấy ngột ngạt khó chịu thế nào ấy, mọi thứ, cứ vô vị hiện ra trước mắt và các lời quan tâm bây giờ cũng sáo rỗng đối với nó lắm thay.

Có lẽ đến đây mọi người có thể trách nó ích kỷ, nhưng quyết định chịu đựng sự kham khổ này chính là của nó, không thể gõ vào cánh cửa của một căn phòng vốn không muốn mở cho mình, điều đó là hiển nhiên kia mà.

Từ từ đưa mắt ra phía sau nhìn người phụ nữ vì đứa con chết trẻ mà buồn muốn thành bệnh, T/b lại quay đầu về vị trí cũ với đôi mắt chả khác gì người chết, nhìn chằm chằm vào một khoảng trống trên mặt đất, gật đầu chấp thuận.

"Vâng."

Vậy còn đỡ hơn là để mọi người lo lắng không đâu, thật phiền phức. Nhất là bà ấy, nhạy cảm còn hơn cả em của bây giờ nhưng T/b lại không thể nói gì hơn vì tình mẫu tử chính là thế.

Mẹ anh cứ khóc mãi không thôi dù là trong tình huống nào, nhưng chỉ khoảng thời gian đầu sau khi biết tin anh mất rồi vài ngày còn lại trước ngày Keisuke được chôn cất đàng hoàng thì bà ấy ít ra cũng đã có thể giữ tỉnh táo phần nào để con trai mình có một cái tang yên ổn.

Về phần em thì lúc nào T/b cũng túc trực bên cỗ quan tài ấy với khuôn mặt vô cảm không có lấy một tia buồn nào.

Một con búp bê không có cảm xúc đến độ còn bị hoài nghi về mức độ đau thương đối với người bạn trai đã khuất, tiếng xì xầm múa mép vang bên tai không khi nào ngơi nghỉ, họ bàn luận ra vào rồi đôi khi chĩa gươm vào T/b như thể mình là người trong cuộc nhưng em ấy không để tâm. Chỉ là đau đớn đến mức nước mắt chẳng thể chảy được thôi và nếu được em cũng tha thiết có thể khóc òa lên tại nơi này ấy cơ.

Chỉ có điều, thật bất ngờ khi một kẻ bất hảo như Keisuke thế kia mà lại có thật nhiều người đến thăm viếng, T/b thầm mừng. Ít ra anh ấy khi chết cũng không phải chết trong cô độc, trong cái mắng nhiếc của người đời, đến đoạn an táng cũng sẽ ngập tràn sự thương tiếc, nhớ mong, buồn bã bởi một chàng thiếu niên không sống quá tuổi đôi mươi.

Nếu nói theo một cách hợm hĩnh thì đúng thật rằng nhiều năm qua, xem anh đã tích cực thế nào khi đi tìm những kẻ sẽ đến dự tang lễ của mình quá ấy chứ?

Rời khỏi khu vực tang lễ, em ngước lên nhìn bầu trời của ngày hôm nay. Và thật khốn làm sao mà ngày hôm ấy...


"Trời trong xanh thật."

Đến mức em còn thấy lạ.

Ngẩng đầu lên nhìn để xem hướng gió hướng bóng rồi ngửi mùi của trời khi hôm nay có vẻ sẽ là một ngày mát mẻ trong lành, gió và vệt nắng đã không còn có thể hôn lên cơ thể em thật gay gắt, vì sắp đến khắc xế tà. Ấy thế, vẫn không có mưa. Dù em đã cầu nguyện.

Không phải vì em thích mưa đâu, thề với Thần linh, rằng em yêu nắng nhiều đến mức nào cơ chứ và thêm cả khi nắng hằn trong đáy mắt anh...

Nhưng mà. Nếu ngày anh rời xa thế gian này, bầu trời lại trong xanh, chẳng phải cũng rất buồn hay sao?

"Ít nhất cũng phải, buồn cho một người tốt như Keichan đi chứ."

Vì đáng ra, đáng ra thứ nên rơi chính là mưa, chứ không phải những giọt nước mắt làm đẫm ướt khuôn mặt nhợt nhạt của em như thế này. Và cả cõi lòng em, đáng ra nó cũng nên chìm vào cái hồ đen kịt toàn đau đớn. Dẫu anh yêu dấu của em nếu biết, sẽ buồn lắm thay.

Anh có còn ở bên em nữa đâu mà an ủi, mà vỗ, mà về...

"Thảm hại quá đi, bản thân mình ấy."

Một nụ cười bất giác nở trên khuôn mặt em mới chua chát làm sao.

"T/b, may quá. Gặp được cậu rồi."

Khi vừa ngồi xuống một băng ghế đá bất kỳ, đôi mắt em nhăn lại khi bất giờ xuất hiện một người khác ngay lúc này, chính là Chifuyu cùng một số người khác mà theo trí nhớ của mình chính là...

"Mấy người là bạn của Keisuke?"

"Ừm..." - Chifuyu đại diện thay những người khác trả lời, nhưng khi vừa nhìn thấy biểu cảm hệt sắp bùng nổ thêm một trận nữa của T/b thì cậu liền hối hả giải thích. - "Họ, họ đến đây là để- Ơ, Mikey-kun?"

"T/b, chúng tôi thật lòng xin lỗi vì chuyện của Baji, vì không thể bảo vệ cậu ấy với cương vị là Tổng trưởng."

Người con trai thoạt trông nhỏ con và nổi bật với mái tóc màu vàng cũ, tiến lên phía trước. "Mikey-kun", Chifuyu đã gọi như vậy và cậu ta đã chủ động đối diện với T/b, gập người, nói ra những lời đó và đồng loạt là những người phía sau tính cả bằng hữu tóc vàng của Keisuke cũng làm tương tự.

"...Xin lỗi, tôi biết như vậy là không đủ. Nhưng... Đó là lỗi của tôi, thật lòng xin lỗi."

Em ngồi đó, nhìn. Nhận ra vai của cậu chàng nhỏ con kia cũng đang run lên, từ ban đầu em cũng có thể quan sát được họ đến tận đây và ai ai cũng mang một cảm xúc rất nặng nề. Là những người Keisuke yêu quý, thì anh ơi, em tự hỏi mình nên làm gì mới là phải?

Em phải tức giận? Đứng dậy và la hét sao? Hay chỉ lẳng lặng nhìn họ gập người như vậy đến thỏa lòng thì thôi?

Không. Em đã không thể.

"Đứng thẳng dậy đi, các cậu không cần phải làm thế."

"Nhưng-"

Mikey hẳn còn tính lập đi lập lại lời xin lỗi vô vàn lần nữa nhưng em không cần. Đã nghe đến mức muốn hỏng tai rồi.

"Đúng thật, có lẽ tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các cậu... Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ chuyện các cậu làm bạn với Keisuke, rồi đến đây dự tang lễ của anh ấy không phải là điều không đáng biết ơn."

Rồi khi cậu thủ lĩnh đó ngẩng đầu dậy và nhìn em bằng một đôi mắt vô vàn những tia buồn, T/b biết và chắc họ cũng sẽ nhận ra chuyện tha thứ không phải chỉ dễ dàng là nói xin lỗi và nghe một lời xin lỗi.

Nhưng em đã nói như vậy, họ cũng chẳng biết phải làm gì hơn nữa.

"Chà..."

Bỗng nhiên em cảm thấy choáng váng quá.

"Đây là giới hạn của mình rồi ư..."

Khi đôi mắt em mờ dần và nhắm tịt lại, em thấy những người bạn của Keisuke đều xanh lè mặt mày và hoảng hồn khi trông mình ngất đi.

____

#kyeongie

Chắc là sẽ có nhiều phần lắm, nhưng tôi sẽ cố gắng end trong phần sau và xin lỗi vì phần truyện nhảm nhí này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro